Vân Đóa cứ nghĩ rằng Lâm Tử sẽ đưa cô tới nghĩa trang thăm em gái của anh ta, bởi vì cứ mỗi lần anh ta nhắc tới em gái mình, tâm trạng đều có vẻ suy sụp. Nhưng không ngờ, anh ta đưa cô tới bệnh viện.
Bệnh viện yên tĩnh, phòng bệnh trắng xóa, vắng vẻ như một cánh đồng tuyết sâu hun hút. Vân Đóa vừa mới bước vào phòng bênh rộng rãi sáng sủa kia, đã nhìn thấy một người nằm trên giường bệnh.
Ngũ quan của cô ấy giống y như tấm hình trong di động của Lâm Tử, nhưng lại có vẻ gầy gò và tái nhợt hơn rất nhiều, gần như là không có chút huyết sắc.
Cô ấy đang nhắm mắt, bộ dáng an tĩnh, giống như chỉ đang ngủ say. Nhưng mà, Vân Đóa biết, không phải là cô ấy đang ngủ, hoặc là có thể nói, cô ấy có thể sẽ cứ ngủ mãi như vậy, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Vân Đóa liếc nhìn Lâm Tử, sắc mặt anh ta bĩnh tĩnh, nhưng đau thương dưới đáy mắt kia lại không thể che giấu hết. Anh ta nói: "Bốn năm rồi."
Vân Đóa cũng cảm thấy khổ sở. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp như thế kia, lẽ ra nên được người ta nâng niu, chiều chuộng trong lòng bàn tay, nên trải qua những tháng ngày rực rỡ. Nhưng mà bây giờ, cô ấy lại nằm yên ở đây, ngay cả mở mắt cũng vĩnh viễn không thể nào, giống như đã chết rồi vậy.
Vân Đóa đưa tay lên vỗ nhẹ bờ vai Lâm Tử. Cô cũng không biết phải an ủi anh ta như thế nào, tình huống này quả thực là quá mức trầm trọng.
Vân Đóa vẫn luôn cảm thấy, trở thành người sống đời sống thực vật còn khiến cho người nhà phải chịu nỗi đau đớn khắc sâu hơn rất nhiều so với chuyện bị chết ngay lập tức. Chết có nghĩa là hết, nó là niềm đau vô bờ, tuy nhiên chỉ cần có thời gian, tất cả sẽ qua. Nhưng nằm một chỗ sống không ra sống, chết không ra chết như vậy, hi vọng được tỉnh lại quá xa vời. Mỗi một ngày trôi qua lại là một nỗi thất vọng, mỗi một lần thất vọng như vậy đều là sự hành hạ, nỗi đau này cứ kéo dài, vĩnh viễn không ngừng.
Cô không nhịn được mà cảm thấy xót xa cho Lâm Tử, đến nỗi hốc mắt cũng đỏ ửng.
Lâm Tử thở dài, anh ta ngồi xuống trước giường bệnh, nắm lấy bàn tay của em gái, nhẹ giọng nói: "Tiểu Tang, anh tới thăm em này."
Vân Đóa nghĩ thầm, hóa ra em gái của anh ta tên là Lâm Tang ư?
Lâm Tử còn nói: "Tiểu Tang, anh muốn giới thiệu với em một người, đây là Vân Đóa."
Vân Đóa vẫy vẫy tay với cô ấy, "Tiểu Tang, xin chào."
Lâm Tử cười cười, nói với Vân Đóa, "Em ấy lớn tuổi hơn cô, cô có thể gọi em ấy là chị Tiểu Tang."
"À..., chị Tiểu Tang."
Lâm Tang vẫn nằm trên giường, không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ phản ứng gì đối với sự nhiệt tình của hai người.
Lâm Tử nói với Vân Đóa: "Trước kia, Tiểu Tang là người nói rất nhiều."
Vân Đóa nhịn không được, hốc mắt ẩm ướt, cô nói: "Đến lúc chị Tiểu Tang tỉnh lại, anh đừng có chê chị ấy phiền phức là tốt rồi."
Khi nói ra câu này, ngay cả chính cô cũng cảm thấy không thể tin nổi.
Lâm Tử gật đầu một cái, "Cảm ơn cô. Vân Đóa, tôi muốn nói đôi lời với Tiểu Tang."
"Uhm, tôi ra bên ngoài chờ anh." Vân Đóa nói xong, xoay người đi ra ngoài.
Khoảnh khắc khi xoay người, cô đã vô tình nhìn thấy hai bàn tay của anh em họ nắm cùng một chỗ. Trên cổ tay trắng xanh mảnh khảnh của Lâm Tang, có một vết sẹo rất to.
Sau khi Vân Đóa ra ngoài, Lâm Tử nắm lấy bàn tay của Lâm Tang, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Tang, em thấy Vân Đóa thế nào?"
Mỹ nhân vẫn ngủ say, không chút động đậy như cũ.
Lâm Tử cười cười, "Trước kia, em cứ luôn thúc giục anh đi tìm chị dâu cho em, bây giờ anh đã đưa người trong lòng tới trước mặt em rồi đây. Em mở mắt ra nhìn xem, có được hay không?"
Anh ta chỉ tự biên tự diễn, chứ cũng không mong chờ có được câu trả lời của cô ấy. Lảm nhảm xong, anh ta buông tay cô ấy ra, nhẹ nhàng đặt vào trong chăn. Anh ta cất giọng nói trầm trầm: "Tiểu Tang, anh biết em đang nghĩ gì."
Anh ta đứng lên, nói: "Người kia đã hủy hoại em. Vậy thì anh sẽ hủy hoại anh ta giúp em, có được hay không?"
***
Khi Vân Đóa trở lại căn phòng thuê của mình, đã dẫn tới vợ chồng Đường thị và Nhị Bạch nhiệt tình vây xem. Hai người một chó sáu ánh mắt bay vù vù tới người cô, làm cho Vân Đóa cảm thấy khó hiểu vô cùng. Cô sờ sờ cái mũi, hỏi, "Mới có mấy ngày không gặp, chú và dì đã không nhận ra cháu rồi sao?"
"Đâu có, đâu có, Vân Đóa, mau lại đây ngồi, cháu có muốn ăn điểm tâm không? Chính chúng ta đã làm đó..." Chú Đường vô cùng quan tâm hỏi han cô.
Vân Đóa bước tới, thấy trên bàn bày bánh ngọt Rừng Đen. Cô cảm thấy khó hiểu, rõ ràng cô vừa mới trở về, vì sao trên bàn đã bày sẵn ba phần bánh rồi? Chẳng lẽ một phần là để dành cho Nhị Bạch?
Dì Lộ liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của cô, lên tiếng giải thích: "Chú Đường của cháu đã cố ý để dành cho cháu đó."
Vân Đóa lại thụ sủng nhược kinh, "Cháu cám ơn ạ."
"Cám ơn cái gì chứ, mau nếm thử đi."
Ba người hớn hở ăn bánh ngọt, Nhị Bạch ở một bên trừng mắt, hết nhìn người này lại nhìn sang người nọ, muốn được ăn một miếng, nhưng mà chẳng có ai cho nó ăn.
Đều là người xấu... Nó quỳ rạp trên mặt đất, tủi thân đến mức sắp khóc.
Bà Lộ vừa ăn, vừa lặng lẽ quan sát Vân Đóa. Cô bé này thật xinh đẹp, dáng người cũng được, đáng tiếc là không biết trang điểm, lúc nào cũng buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo T-shirt hoặc là áo sơ mi, quần bò, chẳng mấy khi thấy cô mặc váy.
Bà Lộ vừa nhìn vừa suy nghĩ xem Vân Đóa mặc quần áo như thế nào thì sẽ hợp. Bà tưởng tượng ra vài phiên bản Vân Đóa, phát hiện cô bé này mặc phong cách gì cũng phù hợp. bà nhìn lại Vân Đóa trước mắt, mẹ nó, thật muốn chọc thủng một lỗ trên cái áo T-shirt của cô.
Vân Đóa phát hiện dì Lộ đang nhìn chằm chằm mình, cảm thấy hơi xấu hổ, "Áo cháu bị bẩn ạ?" Vừa nói, cô vừa cúi đầu kiểm tra.
Cô hơi run rẩy, nên không cẩn thận đã làm lộ ra chiếc vòng bên trong cổ áo. Bà Lộ nhìn thấy, hơi ngạc nhiên, hỏi: "Chiếc vòng này... Là do cháu mua à?"
"Dạ không ạ, một người bạn của cháu tặng." Vân Đóa nói xong, vân vê chiếc vòng, tiện tay tháo xuống. Chiếc vòng này là do Lâm Tử tặng cho cô, chỉ là hàng nhái mà thôi, nhưng cô cảm thấy không sao cả nên đeo chơi.
"Cho dì xem một chút." Bà Lộ ngồi lại gần cô, nhìn kỹ chuỗi vòng bằng đá quý và kim cương kia.
Vân Đóa cười nói: "Đây chỉ là đồ nhái thôi ạ, cháu chỉ đeo chơi thôi, nhưng mà nhìn rất thật. Dì đừng cười cháu nha..."
"Đây là đồ nhái ư? Nếu cái này là đồ nhái, dì..." Bà Lộ nói tới đây đột nhiên dừng lại, dường như bà vừa nghĩ tới điều gì đó, vì thế vừa chậm rãi tựa vào ghế sofa, vừa thay đổi vẻ mặt đầy kinh ngạc nghi ngờ vừa rồi, nhàn nhạt nói: "Dì cũng không có gì để nói."
Vân Đóa cười cười, không chút nghi ngờ.
Hai con mắt của bà Lộ bắt đầu chuyển động. Thằng nhóc xấu xa kia đã từng nói, hình như người qua đường Giáp Lâm Tử gì đó đang có ý đồ với Vân Đóa? Tặng trang sức chính hãng lại còn nói là đồ giả, người qua đường Giáp kia cũng thật là hao tổn tâm tư quá nhỉ? Nỗ lực như vậy thật sự khiến cho người ta cảm động, nhất định phải nghĩ biện pháp để quấy nhiễu mới được!
Vì thế, bà Lộ mang vẻ mặt thần bí nhìn Vân Đóa, "Người tặng cháu chuỗi vòng này, trong tên sẽ không có chữ \'Mộc\' chứ?"
Vân Đóa ngạc nhiên, "Sao dì lại biết ạ?"
"Không phải là dì biết, nhưng mà như thế này là phạm vào điều kiêng kỵ, cháu xem này, " Dì Lộ vừa bấm đốt ngón tay vừa nói, "Bạch kim có thuộc tính Kim, đá quý lại có thuộc tính Thổ, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Mộc bị kẹp ở giữa Kim và Thổ, cảnh ngộ vô cùng khó khăn. Người mang mệnh Mộc không nên mua chuỗi vòng này, lại càng không nên đeo và biếu tặng. Trừ phi trong tên của hắn ngoại trừ Mộc còn có Thủy, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, như vậy mới không có vấn đề gì cả."
Vân Đóa nghe nói như vậy mà sửng sốt, "Trong tên của anh ấy không có chữ \'Thủy\', vậy phải làm sao bây giờ ạ? Hình như trong tên của cháu cũng có chữ \'Mộc\'?"
Bà Lộ khoát tay, "Không sao đâu, \'Vân\' vốn dĩ là do giọt nước mưa ngưng tụ mà kết thành, là thuộc tính Thủy, cháu có thể đeo nó. Nhưng mà đây lại là thứ mà do người bạn có thuộc tính Mộc của cháu tặng, tốt nhất cháu đừng đeo nó khi tiếp xúc với cậu ta, nếu không chỉ sợ là sẽ không có lợi đối với hai cháu. Đương nhiên, những điều này chỉ là do dì tùy tiện phân tích thôi, nếu bát tự của cậu bạn kia vô cùng mạnh thì cũng không sao cả. Cháu tin hay không thì tùy."
Kỳ thật, Vân Đóa cũng không tin tưởng mấy thứ ngũ hành bát quái này lắm, nhưng mà bất cứ ai gặp phải trường hợp này cũng sẽ nghĩ đến hai chữ "Ngộ nhỡ", ngộ nhỡ nó là sự thật thì sao? Cô vội vàng tháo chuỗi vòng xuống, "Vậy về sau cháu sẽ không đeo nó nữa."
Ba Đường lặng lẽ duỗi ngón tay cái với bà Lộ: Bà cũng thật biết nói dối!
Sau đó, Vân Đóa và hai vợ chồng Đường thị cùng nhau xem TV. Vài ngày trước, tin tức trên TV suýt bị Đường Nhất Bạch càn quét, mấy hôm nay mới đỡ hơn một chút. Nhưng mà, tin tức giảm bớt không có nghĩa là độ hot giảm bớt. Sự tò mò của mọi người với Đường Nhất Bạch vẫn có xu hướng tăng lên, chỉ có điều, tin tức hiện giờ đã không có thêm thông tin gì mới mẻ nữa. Mấy ngày nay, những tin tức và bài báo của Vân Đóa về Đường Nhất Bạch bị các tạp chí lớn trích dẫn và biến đổi thành muôn hình muôn vẻ, khiến cô cũng có chút phát hỏa với truyền thông. Lưu chủ nhiệm lại còn gọi điện thoại cho Vân Đóa, chẳng biết xấu hổ yêu cầu Vân Đóa phỏng vấn Đường Nhất Bạch thêm một lần nữa. Vân Đóa cảm thấy ý tưởng đó của Lưu chủ nhiệm thật là viển vông, cứ cho là Đường Nhất Bạch sẽ đồng ý, thì Đội tuyển quốc gia cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Hiện tại Đường Nhất Bạch hot như vậy, tất nhiên là muốn đi trên con đường lớn hơn, nên chắc chắn sẽ đồng ý để cho đài CCTV phỏng vấn trước tiên.
Lúc này, ba Đường chuyển sang kênh CCTV, ông nói với Vân Đóa, "Sắp đến giờ phỏng vấn Đậu Đậu rồi."
"Vâng." Chuyện này vốn dĩ cũng không nằm ngoài dự đoán của Vân Đóa, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi kích động, bèn thu lại tâm tình ngồi xem TV.
Bà Lộ hỏi Vân Đóa, "Cháu có biết vì sao mà nó lại trở nên hot như vậy không? Đạt giải Quán quân trong kỳ Á Vận Hội cũng không phải là quá mức tài giỏi, nhiều người cũng có khả năng đạt được như vậy."
Bởi vì anh rất đẹp trai, hiện nay người có bệnh nhan khống* càng ngày càng nhiều, ai có dung nhan đẹp mắt thì người ấy là chính nghĩa mà thôi. Hơn nữa, anh cũng có thực lực, đừng nói Trung Quốc, ngay cả người Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đều coi anh là niềm hi vọng của bơi tự do cự ly ngắn toàn châu Á, nếu anh mà không hot thì thật là vô lý.
0
Vân Đóa dùng câu nói của Trần Tư Kỳ để trả lời: "Anh ấy là vận động viên đẹp trai nhất trong lịch sử."
Bà Lộ truy hỏi, "Cháu cũng cảm thấy nó đẹp trai?"
Vân Đóa nghĩ là mình đã hiểu ý tứ của bà Lộ, cô cúi đầu, vành tai hơi nóng lên, nhỏ giọng đáp, "Vâng ạ"
Đang nói chuyện thì phỏng vấn bắt đầu. Trong TV, người dẫn chương trình giới thiệu về Đường Nhất Bạch, Đường Nhất Bạch nhìn vào ống kính, mỉm cười chào hỏi mọi người. Vân Đóa nhìn anh đang cười tươi rói, cũng không nhịn được mà nở nụ cười.
Dường như anh bẩm sinh đã có khí chất ung dung bình tĩnh, bất luận gặp phải chuyện gì cũng sẽ không kích động. Cho dù có đối mặt với một tên tội phạm giết người biến thái, anh cũng có thể bình tĩnh đánh giá tình thế để vạch ra kế hoạch, càng không nói đến đây chỉ là một cuộc phỏng vấn nho nhỏ của đài truyền hình. Đối mặt với nhữ