ầu tiên anh cũng thua. Ngày mai lại giành chiến thắng về là được."
Đường Nhất Bạch lại gật đầu.
Kỳ Duệ Phong còn muốn nói gì, anh lại khoát tay: "Anh Phong, em đi về trước."
Chân trước Đường Nhất Bạch vừa mới đi, chân sau Vân Đóa lại tìm tới đây. Phạm vi hoạt động của ký giả có hạn chế, cô không thể làm gì khác hơn là ở khán phòng gọi Kỳ Duệ Phong: "Kỳ Duệ Phong, Kỳ Duệ Phong!"
Kỳ Duệ Phong nhìn cô, nói: "Vân Đóa, sao thế?"
"Đường Nhất Bạch đâu?"
"Đi rồi.Vân Đóa, hôm nay cô không thể phỏng vấn cậu ấy, tâm trạng của cậu ấy không tốt."
Vân Đóa im lặng: "Tôi không tới để phỏng vấn anh ấy, tôi...tôi chỉ muốn nhìn anh ấy một chút thôi."
Xem anh ấy có tốt hay không...
Kỳ Duệ Phong lắc đầu một cái: "Cậu ấy đã đi rồi, trở về ký túc xá rồi."
Nghĩ đến dáng vẻ cúi đầu ủ rũ của Đường Nhất Bạch, Vân Đóa vô cùng khổ sở, cô không cam lòng hỏi Kỳ Duệ Phong: "Vậy buổi tối tôi có thể tới sân vận động của thôn gặp anh ấy không? Tôi muốn nhìn anh ấy một chút."
"Hình như không thể, ký giả như cô không thể tùy tiện vào thôn. Chúng tôi cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài."
"Anh nghĩ biện pháp giúp tôi được không?" Vân Đóa gấp đến độ mắt đỏ ngầu.
Kỳ Duệ Phong thật sự nghiêm túc suy nghĩ một chút, hai mắt anh đột nhiên phát sáng: "Có biện pháp rồi?"
"Biện pháp gì?"
Anh vừa muốn nói thì đột nhiên ý thức được biện pháp này thật sự không chính quy, bị người khác biết sẽ không tốt, vì vậy nói với Vân Đóa, hai người đi dọc theo lan can khán phòng, đi tới nơi có thể bàn bạc được anh lặng lẽ nói với Vân Đóa: "Bên tường phía Tây của sân vận động thôn có một rừng cây nhỏ, bức tường đó là tường biển hiện không gian lập thể, không cao, tôi và Đường Nhất Bạch cũng có thể nhảy qua đó. Cô ở rừng cây nhỏ đó chờ cậu ấy, để cậu ấy nhảy qua đó tìm cô. Đến lúc đó cô cầm theo đèn pin cầm tay, tôi sẽ để cậu ấy cầm một cái, như vậy hai người có thể nhìn thấy nhau rồi... Tôi đúng là thiên tài."
"Đúng rồi, đúng như vậy, anh thật sự là thiên tài, cứ làm như thế nhé!" Vân Đóa liên tục khen ngợi anh, sau đó lại nói: "Tôi sẽ chờ anh ấy tới mười rưỡi tối, anh ấy không muốn tới cũng không sao, không cần miễn cưỡng. Chỉ là tôi có chút lo lắng cho anh ấy."
"Ừ, tôi biết rồi, trở về tôi sẽ nói cho cậu ấy." Kỳ Duệ Phong gật đầu, bỗng nhiên lại im lặng suy nghĩ: "Cứ có cảm giác làm như vậy giống như là đang bí mật hẹn hò vậy?"
"Cái gì thế!" Vân Đóa đỏ mặt, mượn cớ chạy đi.
Cuộc so tài buổi tối kết thúc trước 7h30, Vân Đóa thực hiện phỏng vấn xong, tùy tiện ăn chút gì, sau đó một mình chạy tới rừng cây nhỏ cạnh sân vận động thôn. Rừng cây nhỏ này không lớn, Vân Đóa lo lắng Đường Nhất Bạch không tìm được cô, liền lặng lẽ đi bộ qua lại dọc theo bức tường phía Tây, tường chủ yếu được làm bằng song sắt, quả nhiên không có độ cao gì.
Cô sợ bị người tuần tra ban đêm bắt được, không dám bật đèn pin, cứ vừa đi ven tường vừa nhìn lén vào bên trong như vậy, dáng vẻ đó thật sự rất đáng khinh.
Thấy một bóng người đi về phía bên này, Vân Đóa vội vàng lui trở về rừng cây nhỏ, cẩn thận quan sát hành động của người kia. Dáng người kia cao cao, đi thẳng tới ven tường, đạp vào chắn ngang của bức tường kiểu biểu hiện không gian lập thể, hai ba lần liền dứt khoát nhảy qua. Vân Đóa thấy người kia leo tường, đột nhiên cảm thấy hối hận với sự hấp tấp của mình, nếu như anh không cẩn thận va chạm, vậy thì xong đời.
Trong lúc cô đang tiếp tục sám hối thì anh đã bật đèn pin lên, quơ quơ về phía rừng cây. Vân Đóa cũng vội vàng bật đèn pin trong tay mình lên, ra ám hiệu với anh.
Đường Nhất Bạch nhanh chóng đi về phía cô.
Vân Đóa nhìn bóng anh dần đến gần, đột nhiên cô không có cách nào khống chế trái tim bắt đầu đập rộn ràng. Cô nắm chặt đèn pin, không dám soi anh, cũng không dám soi mình, không thể làm gì khác hơn là để ánh sáng rủ xuống, trên mặt đất hiện lên hình tròn sáng rọi.
Đường Nhất Bạch tới trước mặt cô, gọi cô một tiếng: "Vân Đóa?" Giọng nói của anh rất nhẹ, giống như là đi ra từ trong bụng.
Vân Đóa gật đầu: "Là tôi, Đường Nhất Bạch." Trong rừng quá tối, cô không thấy rõ khuôn mặt của anh, nhưng cô lại biết anh đang cúi đầu nhìn mình. Cô hơi mất tự nhiên, lặng lẽ dùng chân cọ cọ mặt đất.
"Anh Phong nói cô tìm tôi có việc?"
"À, không phải vậy, tôi chỉ là... Đường Nhất Bạch... Anh... Anh có khỏe không?"
Đường Nhất Bạch cười khổ một tiếng, thấp giọng nói: "Dường như tôi không được khỏe lắm."
Đột nhiên Vân Đóa đặc biệt đau lòng cho anh. Nhảy trước khi có tín hiệu là sai lầm nhỏ nhất, chắc hẳn anh cũng đã có vô số lần tự trách, mà trong lúc này, dư luận trong nước cũng có ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có rất nhiều người cảm thấy tố chất của Đường Nhất Bạch quá kém, Vân Đóa không cảm thấy anh kém, cô thì cảm thấy thương anh.
Mũi cô ê ẩm, khuyên anh: "Đường Nhất Bạch, anh đừng nên khổ sở."
Đường Nhất Bạch thầm nghĩ, vậy cô nói cho tôi biết, tôi phải làm như thế nào mới có thể không khổ sở?
Vân Đóa còn nói: "Nhảy trước khi có tín hiệu không có gì lớn, cũng có không ít người nổi tiếng đã từng bị như vậy, đều là do ở trên trận đấu quá căng thẳng, cũng khó tránh khỏi. Anh đừng tự trách. Anh rất tuyệt, trận bơi 100m sau nhất định sẽ cầm được huy chương vàng."
Đường Nhất Bạch cúi đầu nhìn gương mặt mơ hồ của Vân Đóa, phía trước quá tối, anh chỉ có thể nhìn thấy đường nét của cô. Vậy mà trái tim anh lại ấm áp, anh khẽ nói: "Cô lo lắng cho tôi?"
"Đúng vậy."
Đột nhiên Đường Nhất Bạch cảm thấy uất ức dồn nén trong lòng tiêu tán đi không ít. Anh phát hiện mình thật sự rất dễ thỏa mãn. Đường Nhất Bạch im lặng một lát, đột nhiên nói: "Vân Đóa, trả lời tôi một chuyện."
"Hả? Anh nói đi."
"Lâm Tử có phải là bạn trai của cô không?"
"Không phải, ai nói!" Vân Đóa vội vàng phủ nhận: "Anh ấy là đồng nghiệp của tôi."
"Nhưng hôm nay tôi thấy cậu ta ôm cô."
Vân Đóa có chút tức giận: "Anh cũng từng ôm tôi, anh có phải là bạn trai của tôi không?"
Một câu nói khiến trái tim của Đường Nhất Bạch đập mạnh, thiếu chút nữa anh đã buột miệng: "Vậy để tôi làm bạn trai của cô đi." Anh mím môi, cố gắng bình tĩnh, sau đó khẽ nói: "À..."
Vân Đóa hỏi tới: "Tại sao anh lại hỏi như thế?"
"Chỉ là có chút tò mò."
Nếu như giờ phút này cô có thể thấy vẻ mặt của anh, thì nhất định sẽ hiểu được rốt cuộc vì sao anh lại hỏi như vậy.
Sau khi biết được cô với Lâm Tử không phải là người yêu, Đường Nhất Bạch cảm thấy sương mù tan hết, cả người nhẹ nhõm. Hai người tán gẫu một lúc, sau khi xác nhận tâm trạng của Đường Nhất Bạch không có vấn đề gì thì Vân Đóa cũng không dám để anh ở bên ngoài quá lâu nên cô nói lời tạm biệt.
Trước khi đi, Vân Đóa nói: "Đường Nhất Bạch, ngày mai anh sẽ tham gia 4000m tiếp sức chứ?"
"Ừ."
"Vậy anh bơi cho tốt nhé, cố gắng lên!"
Giọng nói của anh mang theo vui vẻ: "Ừ, tôi sẽ."
Vân Đóa gãi gãi đầu: "Có điều cũng không cần tạo áp lực quá lớn cho mình, cứ cố hết sức là được rồi."
"Ừ."
Cuối cùng, Vân Đóa dang hai tay ra: "Cho anh một cái ôm khích lệ."
Đường Nhất Bạch nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Trời tối, cô không thấy được nụ cười của anh có bao nhiêu dịu dàng. Anh ôm cơ thể mềm mại của cô, nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Cảm ơn cô, Vân Đóa. Ngày mai tôi nhất định sẽ bơi thật tốt."
Vân Đóa lưu luyến vòng tay ấm áp rộng lớn của anh, nhưng cô không dám giữ quá lâu, hai người nhanh chóng tách ra.
Đường Nhất Bạch trở lại thì Kỳ Duệ Phong có cảm giác anh không đúng lắm.
Nhưng cụ thể có gì không đúng lại không thể nói rõ ràng, chỉ là cảm thấy có chút không bình thường, lúc trở về thì giống như một lớp sương mù, ngay cả ánh mắt cũng thay đổi, trở nên hơi uyển chuyển, thấy cái gì cũng uyển chuyển, còn cười, mẹ nó!
Cho tôi xin đi, hôm nay vì cậu nhảy trước tín hiệu mà mất một chiếc huy chương vàng đấy, cười cái gì mà cười!
Làm cho người ta sợ hãi....
Kỳ Duệ Phong có chút lo lắng: "Có phải cậu bị bệnh rồi không?"
Đường Nhất Bạch sửng sốt, sau đó liền gật đầu: "Đúng vậy, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ."
Anh cũng thừa nhận, Kỳ Duệ Phong càng thêm lo lắng: "Bệnh gì? Mau đi tìm đội y tế xem một chút, không được kéo dài, phát hiện sớm chữa sớm."
Đường Nhất Bạch lắc đầu một cái: "Không cần, không trị hết được."
Kỳ Duệ Phong sợ ngây người: "Rốt cuộc cậu, cậu, cậu, cậu bị bệnh gì?"
Đường Nhất Bạch nằm trên giường, hai tay gối đầu, thầm thở dài: "Bệnh nào cũng có thể chữa, nhưng tương tư thì không..."