m mộ anh, một chút thịt thừa ở thắt lưng cũng không có.”
Đường Nhất Bạch vô cùng hài lòng với câu trả lời này, cười nói, "Cô cũng có thể, chỉ cần thường xuyên bơi lội thôi."
"Tôi không biết bơi."
"Để tôi dạy cô."
Vân Đóa lắc đầu, "Tôi không muốn học."
Anh thấy hơi kỳ quái, "Tại sao?"
"Tôi sợ nước."
Đường Nhất Bạch kinh ngạc nói: "Hóa ra cô sợ nước thật?"
Vân Đóa buồn cười nói, "Cái này còn có thể giả bộ hay sao? Gạt người rất vui à?"
Anh như có điều suy nghĩ nhìn cô. "Tại sao lại sợ nước?"
"Trước kia bị ngã xuống nước, suýt chút nữa thì chết đuối, sau này chuyện đó đã tạo thành bóng ma trong lòng." Cô nói xong, biểu cảm có chút khổ sở, có thể thấy được bóng ma trong lòng này đã ám ảnh tâm lý rất lớn.
Đường Nhất Bạch bèn dừng đề tài này lại, chỉ nói: "Bôi xong cô giúp tôi mát xa một chút, dùng nhiều sức một chút."
Vân Đóa liếc mắt: "Anh thật đúng là không coi mình là người ngoài."
Đường Nhất Bạch cười không đáp, híp mắt nhìn trần nhà, cảm giác sức lực đầu ngón tay trên bụng lớn hơn, làm cho vết bầm của anh hơi đau đau. Anh hít một hơi, nói, "Được rồi, cô có thể nhẹ tay hơn một chút... Hít... Sao lại nhẹ như vậy, Vân Đóa, mạnh hơn một chút."
Bà Lộ đẩy cửa phòng ngủ ra, đã nghe thấy trong phòng khách truyền đến giọng nói của con trai: "Vân Đóa, mạnh hơn một chút."
Chuông cảnh báo trong đầu bà kêu lên ầm ĩ, bà rón rén đi ra phòng khách, thấy con trai bà nằm ngửa trên ghế salon, Vân Đóa ngồi ở một đầu khác, quay mặt nhìn... nửa người dưới của con trai bà?
Mặc dù không thấy được hai người này đang làm cái gì, nhưng nghe được âm thanh hưng phấn xen lẫn khổ sở của con trai, bọn họ còn có thể làm cái gì?
Bà Lộ giận dữ ngay tại chỗ.
"Cầm - thú!!!"
Đột nhiên xuất hiện một tiếng quát tháo, làm Vân Đóa giật mình, không cẩn thận ném bình thuốc trong tay ra, lại vừa đúng lúc, văng lên chân trước của Nhị Bạch.
Nhị Bạch kêu thảm một tiếng, cụp đuôi chạy về ổ chó của mình.
Đường Nhất Bạch cũng cả kinh ngồi dậy, quay đầu nhìn thì thấy là mẹ anh, anh ai oán nói, "Mẹ đang bị mộng du sao?"
Bà Lộ cũng không đến gần, lo lắng bản thân thấy một màn bất nhã, bà chỉ là cười lạnh, "Hai người không cần thể diện hả? Muốn làm cái gì thì về phòng mà làm!" Nói xong lạnh lùng liếc mắt nhìn Vân Đóa, nghĩ thầm bà nhìn nhầm cô gái này rồi, mới quen biết với thằng nhóc khốn khiếp kia bao lâu chứ? Cứ như vậy vào tay rồi hả?
Vân Đóa bị bà trừng mắt, thật sự cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bôi thuốc thôi mà, có vấn đề gì sao?
Đường Nhất Bạch tỉnh ngộ ra vì sao mẹ anh lại tức giận, anh quả thật dở khóc dở cười: "Mẹ…" Vừa nói vừa đứng lên, cho bà nhìn vết bầm trên bụng mình. "Chúng con chỉ là đang bôi thuốc…"
Bà Lộ nhìn vết thấy vết thương của anh, nhất thời vừa lo lắng lại vừa tức giận, "Xảy ra chuyện gì vậy, sao lại bị thương?"
"Vết thương nhẹ thôi, trên đường gặp phải một tên côn đồ, đánh nhau một trận." Đường Nhất Bạch không dám nói sự thật, nếu như nói cho mẹ biết anh vừa vật lộn với một tên giết người phản xã hội, chắc chắn bà sẽ vật lộn với anh.
"Còn dám đánh nhau, không lo học hành!" Bà Lộ dạy dỗ anh đôi câu, thấy anh thật sự không có gì đáng ngại, bèn trở về phòng ngủ.
Để lại Đường Nhất Bạch mắt to trừng mắt nhỏ với Vân Đóa. Vân Đóa cũng không phải ngốc, giờ phút này cũng đã hiểu ra, cô đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn anh.
Đường Nhất Bạch nhìn thấy vành tai đỏ như sắp nhỏ máu của cô, tầm mắt dời xuống dưới, rơi vào trên tay cô. Bởi vì lúng túng, cô đang vạch đầu ngón tay chơi đùa, ngón tay mảnh khảnh trắng noãn như gốc hành, vừa rồi chính là đầu ngón tay này sờ tới sờ lui trên bụng anh. Mẹ của anh còn hiểu lầm ngón tay này đang sờ chỗ kia của anh…
Mẹ nó! Nhanh chóng dừng lại! Không được nghĩ nữa!
"Cái đó…"
Cô vừa mới hé miệng, Đường Nhất Bạch đã vội vàng nói, "Được rồi, ngủ ngon, chúng ta đi ngủ đi… Không phải, cô đi ngủ đi, sau đó tôi cũng đi ngủ. Cảm ơn cô đã bôi thuốc giúp tôi, ngủ ngon!" Anh nói xong, cũng không đợi cô trả lời, đứng dậy chạy nhanh về phòng đọc sách.
Vân Đóa ngẩn ngơ, "Ngủ ngon."
Náo loạn một đêm, quả thật cô cũng mệt nhọc, lau tay xong thì đi ngủ.
Trong phòng khách yên tĩnh, Nhị Bạch vẫn giả vờ ngủ say lặng lẽ mở mắt, thấy bốn bề vắng lặng, nó vui mừng nhảy dựng lên, vui sướng chạy đến chỗ ghế salon, ngậm cái hòm thuốc kéo vào trong ổ mình.