Có không ít phóng viên đứng xung quanh, vẻ mặt đợi bát quái nhìn bọn họ.
Vân Đóa có chút quẫn bách: “Có gì thế?”
Đường Nhất Bạch nhíu mày, anh cười tủm tỉm nhìn cô: “Cô không chúc mừng tôi sao?”
...
Đây là vẻ mặt của rất nhiều phóng viên, vẻ mặt vừa bát quái vừa sáng tỏ, rất tiêu – hồn.
Không khí này không đúng lắm... Vân Đóa có chút không hiểu, nhưng vẫn nói với Đường Nhất Bạch: “Chúc mừng anh, thành tích này thật sự rất tuyệt.”
Anh lại cười nói: “Cô có cổ vũ cho tôi không?”
“Không.” Cô phủ nhận thẳng thừng.
Nhưng mà ——
“Cô ấy có cổ vũ. Tôi nghe được!”
“Tôi cũng nghe được. Cô ấy bỏ cả máy ảnh đi!”
“Đúng vậy, tôi cũng nghe thấy, làm tôi giật mình!”
Đúng là phóng viên, lập trường quá kiên định, lúc này họ nghe thấy Vân Đóa nói dối thì không hề do dự mà vạch trần lời nói dối của cô.
Vân Đóa quả thực muốn khóc, mọi người đều không dễ dàng, đều là phóng viên sao lại khó xử nhau chứ!
Đường Nhất Bạch cười một tiếng, liếc mắt nhìn Vân Đóa một cái rồi đắc ý rời đi.
Tiền Húc Đông đưa mắt nhìn Đường Nhất Bạch, vẻ mặt không tốt lắm: “Vân Đóa, rốt cục quan hệ của cô với Đường Nhất Bạch là thế nào?”
Vân Đóa vội vàng giải thích: “Bọn em là bạn bè bình thường thôi ạ, anh ấy hay nói đùa.” Không thể để cho lãnh đạo hiểu lầm quan hệ của cô với Đường Nhất Bạch được!
Không biết Tiền Húc Đông có tin hay không, dù sao thì sau đó ông vẫn lặng yên.
Sau buổi họp báo về Đường Nhất Bạch, Tiền Húc Đông cũng không trở lại sân thi đấu để phỏng vấn mà ông đi tìm người đứng đầu đội bơi lội quốc gia. Lần này chủ nhiệm Lưu phái Tiền Húc Đông tới là vì ông rất quen thuộc với người đứng đầu. Nếu muốn có được phóng sự về Đường Nhất Bạch thì đi con dường của người đứng đầu, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút.
Nhưng mà câu trả lời của ông ấy khiến Tiền Húc Đông có chút thất vọng: “Có không ít người trong giới truyền thông tới tìm tôi, nói thật thì tôi không giúp ai cả. Anh có thể đi tìm Ngũ huấn luyện viên, anh ta hiểu rõ về Đường Nhất Bạch, chuyện này để bọn họ quyết định thôi.”
Tiền Húc Đông đành phải đi tìm Ngũ Dũng. Cuối cùng, Ngũ Dũng càng dứt khoát hơn người đứng đầu: “Xin lỗi, về bài phỏng vấn thì tôi đã quyết định rồi.”
Tiền Húc Đông tức giận đi về. Lúc về ông nhìn thấy Vân Đóa không tim không phổi đang nói giỡn với thầy Tôn và Lâm Tử, ông vô cùng tức giận. Loại tức giận này không hề có lý lẽ, ông đụng phải vách tường ở chỗ Đường Nhất Bạch, mà vừa rồi Đường Nhất Bạch lại đối xử khác biệt với Vân Đóa, cho nên không nhìn Vân Đóa thấy không thuận mắt.
Vân Đóa không cảm nhận được Tiền Húc Đông đang không vui, cô còn ngốc nghếch hỏi xem ông có thể lấy được bài phỏng vấn độc quyền không.
Tự vạch áo cho người xem lưng! Tiền Húc Đông không để ý tới cô.
Vừa rồi câu nói “Tôi đã quyết định rồi” của Ngũ Dũng cũng chỉ là xác định sơ bộ. Ông đã liên hệ với hai Đài truyền hình nhưng vẫn chưa xác định sẽ chọn nhà nào. Ông muốn theo tình thần dân chủ, lúc về ông sẽ hỏi Đường Nhất Bạch.
Thật ra nguyên nhân chính là ông có chút khó khăn trong việc lựa chọn, không biết nên chọn cái nào mới tốt.
Kết quả, ông vừa hỏi Đường Nhất Bạch thì Đường Nhất Bạch lắc đầu: “Có thể không chọn cả hai nơi đó được không?”