c phát hiện anh không phải là làm gì cũng hỏng rồi.”
“Trong phương diện dự đoán thì không ai có thể địch được anh đây.”
Vân Đóa trở về nói với chủ nhiệm Lưu những lời Lâm Tử nói. Chủ nhiệm Lưu nói cần suy tính một chút, trong giới truyền thông không thịnh hành dự đoán, bọn họ đều là chờ kết quả.
Chuyện này muốn kết quả thì cũng phải đợi sau giải quán quân.
Mà quan trọng nhất trước mắt, chính là về nhà nghỉ lễ mừng năm mới!
Nhà Vân Đóa ở thành phố N, là một nơi xa xôi đi mất 2 tiếng. Cô tới nhà thả rúi hành lý, nhìn thấy mẹ cô thì cô giang hai cánh tay và nói: “Mẹ, con rất nhớ mẹ!”
Mẹ cô nhìn cô một cái: “Rốt cục đã về, hai giờ nữa đi xem mắt.”
Vân Đóa: ==
Cô thật sự rất muốn đi làm giám định DNA!
Sau khi đi xem mắt trở về cô mới có thể cảm thụ sự ấm áp từ ba mẹ, nhưng mà lúc tối thì rốt cuộc cô cũng không ấm áp nổi nữa rồi.
Nhiệt độ ở thành phố phương Nam không tính là thấp, nhưng độ ẩm thì không hề thấp, ở đây còn không có hệ thống sưởi hơi, buổi tối mà ngủ thì vô cùng lạnh. Còn không bằng ngủ ở trong ổ chó, ở đó thì còn có thân thể ấm áp!
Vân Đóa ở trong chăn run rẩy trong chốc lát, rốt cục rưng rưng thò đầu ra, cầm di động run cầm cập viết trạng thái:
Vừa về tới thành phố N thì cả người đều run l.q\đ rẩy lập cập rồi! QAQ
Có rất nhiều người nhanh chóng ấn nút thích cho cô, cho nên đây là tiếng nói của rất nhiều người sao?
Nhưng mà kinh ngạc hơn chính là đột nhiên có một tin nhắn tới.
Lãng lý Nhất Bạch Điều: Tôi cũng đang ở thành phố N.
Vân Đóa: !!!
Cô hỏi Đường Nhất Bạch: Làm sao anh lại ở thành phố N vậy? Tôi không nghe nói là bên này có trận đấu gì đấy.
Đường Nhất Bạch: Ngốc, đêm ba mươi còn thi đấu cái gì nữa?
Vân Đóa: Cũng đúng. Vậy vì sao anh lại ở đây?
Đường Nhất Bạch: Nhà tôi ở đây.
Vân Đóa: ????? Nhà anh không phải ở thành phố B hả?
Đường Nhất Bạch: Hồi tôi học tiểu học mẹ bị điều động công khác mới tới thành phố B, trước đó tôi vẫn luôn ở thành phố N.
Vân Đóa: Ha, vậy chúng ta là đồng hương đấy!
Đường Nhất Bạch: Giờ cô mới biết sao. ==
Vân Đóa: Anh ở thành phố N mấy ngày vậy?
Đường Nhất Bạch: Ba ngày, mùng ba tôi phải về trụ sở để huấn luyện.
Vân Đóa: Buồn nhỉ! Tôi còn định đưa anh đi chơi!
Đường Nhất Bạch: Được, đưa tôi đi chơi ở đâu?
Vân Đóa có chút quýnh, cô chỉ khách khí một chút tôi, anh còn nghiêm túc như vậy. Cô chỉ trả lời: Anh có rảnh không?
Đường Nhất Bạch: Mùng một thì không nhưng mùng hai có.
Vân Đóa: Tiếc quá, mùng hai tôi không rảnh. Phải đi coi mắt....
Đường Nhất Bạch: Xem mắt vào buổi sáng? Hay buổi chiều? Hay buổi tối?
Vân Đóa: Đều phải đi
Đường Nhất Bạch: Không tin.
Vân Đóa: Thật sự!
Đường Nhất Bạch: Cô vội vã muốn gả ra ngoài như vậy sao?
Vân Đóa: Không phải tôi mà là mẹ tôi! Mẹ tôi không cần tôi nữa! QAQ
Đường Nhất Bạch suýt nữa thì trả lời cô: “Vậy thì tới nhà tôi”, nhưng anh nghĩ nghĩ cảm thấy nói lời này với con gái thì có chút kỳ cục, vì vậy anh nhanh chóng xóa hết đi.
Vân Đóa cứ thế triển khai việc xem mắt oanh oanh liệt liệt. Thẳng thắn mà nói thì xem mắt là một hoạt động hữu ích để nâng cao khai thác rèn luyện sức chịu đựng của ánh mắt. Cô vừa đi xem mắt vừa ghi chú lại gửi lên weibo giới hạn bạn bè, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô cảm giác mình sắp thành cao thủ đoản văn. Cùng lúc đó cô cũng thu được rất nhiều độc giả trung thành kiêm nhóm người hay ‘like’, ví như Hướng Dương Dương, ví như Kỳ Duệ Phong hay là Minh Thiên... Những người trong đội bơi lội đều thích bát quái vậy sao?
Có một lần, Vân Đóa gửi một đoan như thế này:
Tối hôm nay đi gặp một “phú nhị đại”, cao như chị Dương Dương, nhìn cũng không tệ lắm. Anh ta luôn nói với tôi, bởi vì anh ta đẹp trai cho nên có rất nhiều nữ sinh theo đuổi, tôi liền đưa bức ảnh tôi chụp chung với một anh chàng đẹp trai cho anh ta xem. Sau đó, anh sẽ không để ý tới tôi nữa.... [đập bàn cười]
Phía dưới có nhiều người nhắn lại rất sôi động.
Hướng Dương Dương: Tò mò xem anh chàng đẹp trai là ai.