đi đôi giày thể thao cũ, trông không hề giống một cao tăng.
Diệp Vi Nông cầm tay Mộ Thiện đi vào. Hai người chắp tay lễ vị hòa thượng rồi quỳ xuống đệm cói trong đại điện. Diệp Vi Nông tỏ ra rất thành kính, cô nhắm mắt niệm một hồi rồi cúi lạy ba lần. Mộ Thiện không tin vào mấy trò này nhưng trong lòng cô có tâm sự, cô muốn tìm nơi ký thác nên cũng làm như Diệp Vi Nông. Trong lúc cúi lạy, đầu cô bật lên ý nghĩ: con muốn cùng Trần Bắc Nghiêu sống đến đầu bạc răng long.
Diệp Vi Nông rút quẻ, bỏ ra mười đồng để giải mã nội dung. Hòa thượng không nói nhiều, chỉ cho biết đại khái đường công danh của người bạn mà cô cầu rất tốt, nhất định thăng quan tiến chức vùn vụt. Về đường tình duyên, vị hòa thượng nói một câu hư hư thực thực "Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn", khiến Diệp Vi Nông chẳng biết nói gì hơn.
0
Mộ Thiện không rút quẻ, cô biết mấy quẻ này giải thích thế nào cũng có nghĩa tốt đẹp. Diệp Vi Nông gần đây chắc có phiền não nên mới gửi gắm vào những thứ này. Hai người quyên góp cho nhà chùa rồi đi theo một tiểu hòa thượng xuống nhà ăn dùng cơm chay.
Nhà ăn không có người, tiểu hòa thượng dọn lên vài món rau rồi biến mất. Diệp Vi Nông hỏi tình hình gần đây của Mộ Thiện, Mộ Thiện không giấu diếm, kể đại khái chuyện xảy ra ở Tam giác vàng, khiến Diệp Vi Nông vừa lo lắng vừa sợ hãi.
Mộ Thiện hỏi chuyện Diệp Vi Nông, tuy lúc rút quẻ cô còn nhăn mặt nhíu mày nhưng bây giờ đã tươi cười rạng rỡ: "Có một ít trở lực nhưng không sao cả, tất cả có Lão Tuần." Nói xong cô chuyển đề tài: "Cậu và Trần Bắc Nghiêu cãi nhau à?"
Mộ Thiện im lặng vài giây, cô chậm rãi mở miệng: "Anh ấy cầu hôn tớ, nhưng tớ bảo để tớ suy nghĩ."
Diệp Vi Nông cảm thấy hơi kỳ lạ. Tuy Mộ Thiện chơi với cô rất thân nhưng chưa bao giờ Mộ Thiện bày tỏ hết nỗi lòng. Hôm nay, trông Mộ Thiện ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Diệp Vi Nông ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: "Mộ Thiện, thật ra cậu là người rất mâu thuẫn."
Mộ Thiện mở to mắt.
Diệp Vi Nông nói tiếp: "Trước năm học lớp 11, cậu luôn là học sinh gương mẫu, đám nam sinh có điều kiện tốt đến mức nào theo đuổi cậu, cậu cũng chẳng thèm để ý đến người ta. Cậu không biết đâu, bọn con trai trong trường đều nhận xét cậu là người tình trong mộng thuần khiết nhất, bởi vì cậu không nhiễm bụi trần. Thế mà một người không nhiễm bụi trần như cậu lại vì Trần Bắc Nghiêu phá thai chẳng khác gì một thiếu nữ hư hỏng. Cũng chính cậu tám năm trời không đón nhận tình cảm của người đàn ông khác, chỉ biết chờ đợi vô vọng. Cậu cũng lúc nào cũng mâu thuẫn như vậy. Nhìn bề ngoài, cậu có vẻ đơn giản, nhưng bất cứ điều gì, chỉ cần cậu đã nhận định thì chẳng ai có thể thay đổi. Cũng chính vì lẽ đó, cậu mới tiến thoái lưỡng nan."
Mộ Thiện trầm tư suy nghĩ, cô chợt nhớ ra mối quan hệ giữa Diệp Vi Nông và thị trưởng Tuần càng khó khăn hơn cô. Cô bất giác hỏi: "Có phải tình yêu của tớ không đủ?"
Diệp Vi Nông thở dài: "Không, tớ cho rằng không phải không đủ. Có lẽ do cậu luôn theo đuổi một thứ sai lầm nên mới cảm thấy đau khổ. Mộ Thiện, rốt cuộc cậu muốn điều gì trên người Trần Bắc Nghiêu? Một người tình hoàn hảo không khiếm khuyết? Vì anh ấy không hoàn hảo nên trong lòng cậu mới không cam tâm? Nhưng khi cậu yêu một người, lẽ nào không phải trả một cái giá nào đó?"
Mộ Thiện cảm thấy có một ý nghĩ vụt qua đầu cô nhưng cô không nắm bắt được, cô lặp lại: "Cái giá?"
Ánh mắt Diệp Vi Nông xa xăm, nghĩ đến tình cảnh của mình, cô bất giác lẩm bẩm: "Ai muốn chịu tủi thân chứ? Nhưng nếu phải chịu tủi thân ấm ức cả đời, cả đời trong tim có gai nhọn không thể rút ra, thì đây cũng chính là cái giá của việc yêu anh ấy. Mộ Thiện, cậu là người lương thiện, nhưng nhiều lúc cái Tôi của cậu lớn quá. Thỉnh thoảng, cậu cũng nên nghĩ cho anh ấy, nên đứng ở lập trường của anh ấy nhìn nhận vấn đề."
Tim Mộ Thiện chấn động mạnh.
Cô nghĩ, Diệp Vi Nông nói đúng, cô luôn theo đuổi thứ sai lầm. Mục đích của cô khi rời xa anh là hy vọng ngừng yêu anh, nhưng cô không thể làm được điều đó, đây là một sai lầm.
Cô còn một sai lầm nữa là cô luôn nghĩ, "Tôi" muốn gì? "Tôi" muốn làm một người chính trực, "Tôi" muốn lấy một người đàn ông chính trực. Điều đó đều xuất phát từ góc độ của cô. Nói một cách khác, cô không chịu thỏa hiệp vì Trần Bắc Nghiêu, không chịu trả giá vì anh.
Ấm ức cả đời, đau khổ cả đời, thậm chí lương tâm dằn vặt suốt đời, đó chính là cái giá của việc cô yêu anh. Tại sao trước đây cô không nhận ra điều này mà nhất nhất làm theo ý mình.
Mộ Thiện đột nhiên cảm thấy mọi khúc mắc trước đó trở nên rõ ràng, cô đã biết mình nên làm gì.
Diệp Vi Nông thấy bộ dạng thất thần của cô liền lên tiếng an ủi: "Đừng buồn phiền nữa, trước đó chẳng phải cậu định có em bé hay sao? Lẽ nào hai cậu còn có thể xa nhau?"
Mộ Thiện gắp miếng rau xanh bỏ vào miệng. Rau rừng ngon ngọt ngoài sự tưởng tượng của cô, cô cười cười: "Ừ, cậu nói đúng lắm."
Ăn cơm xong, xe đón Diệp Vi Nông đã đến cổng chùa. Mộ Thiện có một quyết định quan trọng, tuy không có gì bất ngờ nhưng trong lòng cô vẫn rất xúc động. Cô bảo Diệp Vi Nông về trước, cô ở lại chùa một lát rồi đi sau.
Ngôi chùa rất nhỏ, Mộ Thiện đảo một vòng, xuống nhà bếp xin một ít rau rừng rồi lững thững xách túi ra ngoài cửa chùa.
Ngoài cửa chùa có một bức tường đá rất lớn, trên khắc nhiều tác phẩm của thi nhân người bản xứ, có bài từ thời Minh Thanh, có bài thời cận hiện đại. Mộ Thiện ngẩng đầu liền thấy hai câu: "Nhất khúc thanh khê nhất khúc sơn, điểu phi ngư dược bạch vân gian" (Một khúc suối trong một khúc núi, chim bay cá lượn giữa mây trắng). Mộ Thiện cười thầm, hình như sau khi trút gánh nặng trong lòng, cô nhìn gì cũng tươi đẹp hơn.
Mộ Thiện tiếp tục dõi theo hàng chữ trên tường, cô đột nhiên bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Cô liền ngoảnh đầu, Trần Bắc Nghiêu một tay chống vào bờ tường, anh ngẩng lên xem bài thơ ở bên trên. Anh mặc áo khoác đen dài, khiến thân hình càng cao lớn, nước da anh càng trắng hơn. Anh chưa nhìn thấy Mộ Thiện, thần sắc anh rất bình thản. Một lúc sau, anh rút bao thuốc từ túi áo, châm một điếu rồi đưa lên miệng hít một hơi dài. Anh vô tình quay đầu liền nhìn thấy Mộ Thiện.
Mộ Thiện tiến lại gần Trần Bắc Nghiêu, bởi vì ánh mắt dõi theo của anh nên cô không tự nhiên. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Đến trước mặt Trần Bắc Nghiêu, Mộ Thiện thuận tay rút điếu thuốc trên môi anh đi thêm vài bước vỏ vào thùng rác. Không đợi cô quay lại, anh tiến lên ôm vai cô.
"Vi Nông đâu rồi?"
"Cậu ấy về trước rồi. Anh đến sao không gọi điện thoại cho em?"
"Anh muốn một mình yên tĩnh một lát."
Mộ Thiện phì cười: "Sao em nghe có vị đáng thương thế?" Khi cô nói câu này, lông mày cô giãn ra, khóe mặt đầy ý cười, ngữ khí có vẻ trêu chọc. Trần Bắc Nghiêu vốn thu lại tâm tình, dự định bày kế khác để chinh phục cô. Nhưng thái độ của cô khác hoàn toàn thái độ từ chối của ngày hôm qua và thái độ né tránh của những ngày trước, tim Trần Bắc Nghiêu rung nhẹ.
Cho đến khi lên xe, Trần Bắc Nghiêu vẫn trầm mặc quan sát tình hình. Mộ Thiện không biết mở lời thế nào, cô giơ túi rau rừng cho anh xem: "Ngon lắm đấy."
Trần Bắc Nghiêu "ừ" một tiếng, hai người lại im lặng.
Xe đi xuống núi, trời đột nhiên đổ mưa, mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhiệt độ giảm xuống không ít. Mộ Thiện hơi rùng mình, Trần Bắc Nghiêu liền cởi áo khoác khoác lên vai cô, sau đó anh nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nơi này gần khách sạn của anh, đợi hết mưa rồi về nhà em lấy hành lý, sau đó chúng ta quay về thành phố Lâm."
Mộ Thiện gật đầu.
Khách sạn ở huyện nhỏ chỉ có tiêu chuẩn ba sao. Trần Bắc Nghiêu ở phòng chuyên phục vụ lãnh đạo, điều kiện cũng tạm ổn. Hai người vừa vào phòng, Trần Bắc Nghiêu hỏi: "Em có đói không? Mộ Thiện lắc đầu.
Mộ Thiện ngồi xuống giường, Trần Bắc Nghiêu rót cho cô một cốc nước nóng, anh đứng một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
"Thiện Thiện, chuyện ngày hôm qua em không cần..."
"Bắc Nghiêu!" Mộ Thiện hai tay ôm cốc nước nóng, cô trực tiếp cắt ngang lời anh: "Anh có biết tại sao em không nhận lời anh ngay?"
Trần Bắc Nghiêu cụp mi mắt, nhìn mười đầu ngón tay thon dài của cô đang cầm cốc nước: "Anh biết, thỏa thuận ba năm..."
"Là anh không đúng". Mộ Thiện lại một lần nữa cắt lời Trần Bắc Nghiêu, cốc nước trong tay cô hơi run run: "Người khác cầu hôn đều quỳ xuống, sao anh chỉ bảo em đưa tay cho anh..."
Trần Bắc Nghiêu ngước mắt nhìn Mộ Thiện, lần đầu tiên trong đời phản ứng của anh vô cùng chậm chạp.
Một niềm vui to lớn ùa vào tim anh, khiến anh chếnh choáng. Nhưng sắc mặt anh vẫn rất trầm tĩnh, anh đưa tay vào túi áo sờ hộp nhẫn.
Hai má Mộ Thiện đỏ ửng, Trần Bắc Nghiêu mỉm cười, anh từ từ quỳ một chân xuống.
"Mộ Thiện, hãy lấy anh em nhé." Anh cầm bàn tay phải cô, cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Sau đó anh nắm chặt tay cô, ngẩng lên nhìn sâu vào đáy mắt cô.
"Thiện Thiện, em có yêu cầu gì với anh?" Thanh âm của anh trở nên khàn đặc.
Mộ Thiện lắc đầu, như muốn cho anh biết, cô không có đòi hỏi gì hơn.
Trần Bắc Nghiêu vẫn chưa hết kinh ngạc. Đúng lúc này, Mộ Thiện giơ hai tay ôm cổ anh, cô nhắm mắt cúi đầu đặt bờ môi mọng đỏ lên môi anh.
Một động tác đơn giản nhưng đủ khiến Trần Bắc Nghiêu ý loạn tình mê. Anh thở hắt ra đầy thỏa mãn, ôm thắt lưng cô cùng ngã xuống giường.