Hòa Nguyệt công chúa không chỉ xấp xỉ tuổi với Ninh Oản mà lúc nhỏ cũng được nuông chiều nên tính tình có vẻ giống nhau.
Không ai ở Đại Chiêu quốc không biết, Minh Nguyên đế cực kì sủng ái tiểu công chúa xinh đẹp này.
Đời trước Ninh Oản không qua lại với Hòa Nguyệt công chúa quá nhiều, nhưng ấn tượng với nàng cũng khá tốt. Sau này mới biết, tiểu công chúa hưởng hàng nghìn hàng vạn sủng ái này hóa ra vẫn ái mộ huynh trưởng nhà nàng, cho nên nấn ná không chịu xuất giá. Đáng tiếc, huynh trưởng Ninh Ngọc Hành nhà nàng như khúc gỗ, làm sao hiểu được tình trường, cuối cùng nghe theo an bài của phụ thân, cưới một chị dâu hiền lành quản lý gia đình, nhưng chị dâu xuất thân danh môn này lại không có lòng, cuối cùng mới xảy ra chuyện xuất tường, đúng là gia môn bất hạnh.
Giờ Ninh Oản gặp Hòa Nguyệt công chúa, đơn thuần lại đáng yêu, nàng nghĩ thầm, nữ tử như vậy, là xứng với ca ca mình nhất. Nhưng tình cảm tùy duyên, nàng muốn, quan trọng nhất vẫn là tâm tư hai người kia.
Hòa Nguyệt công chúa không giống những nữ tử hoàng thất hay nũng nịu, nàng tính tình sảng khoái, đơn thuần như trang giấy trắng, rất thích cười híp mắt, cho nên mới được Minh Nguyên đế thương như vậy. Ninh Oản nhìn thấy, còn muốn đến xoa xoa mặt nàng nữa là.
”Oản Oản, về sau nàng gọi ta là Hòa Nguyệt được rồi, công chúa công chúa nghe xa lạ lắm”.
Hòa Nguyệt khẽ cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, “Đúng rồi, nàng nói cho ta nghe một chút về ca ca của nàng đi”. Nói xong, bàn tay nhỏ bé vung lên, cuốn sách bay vèo.
Ninh Oản vô cùng bất đắc dĩ, ngồi kể từng chuyện một cho nàng, đúng là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn mà.
Ngày đầu tiến cung làm thư đồng, Ninh Oản chỉ làm một chuyện – đó là kể đến tận gốc gác huynh trưởng nhà mình.
Một ngày này, đại tướng công uy phong lẫm liệt Đại chiêu đã bị muội muội y sủng ái nhất bán đi sạch sẽ, ngay cả quần yếm cũng không chừa.
*
Vào cung ngày thứ ba, Ninh Oản nhịn xuống ham muốn đi gặp Bùi Khuyết, nàng biết, từ lúc nàng mới tiến cung Bùi Khuyết đã biết, thế nhưng y cứ yên lặng như vậy, nàng đương nhiên không thể không rụt rè.
Nhưng nói thật, trong lòng nàng rất khổ sở. Từ ngày ấy, Bùi Khuyết chưa từng đến thăm nàng, nàng hiểu rõ tính tình Bùi Khuyết, nhưng vẫn không chỉu nổi, cho nên mới dỗi.
Nhưng mà…. chỉ cần y đến gặp nàng, nàng sẽ tha thứ mà. NInh Oản trong lòng nghĩ thầm, cũng ngày ngày hi vọng.
Sau khi ôn tập xong, Hòa Nguyệt vào tẩm cung nghỉ ngơi, Ninh Oản không mệt lắm nên ôm A Cửu ra ngoài đi dạo.
Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, trên ngói lưu ly phủ một lớp tuyết dày, cả hoàng cung phủ một màu trắng xóa. Ninh Oản đang mong ngóng có thể vô tình gặp Bùi Khuyết, nhưng tính y không thích ra ngoài, cho nên hi vọng này càng trở nên mong manh.
”Meo”. Con mèo nhỏ trong ngực thoải mái cọ cọ vào tay nàng, Ninh Oản cúi đầu mỉm cười. Lúc trước khi nàng còn là mèo con, cũng thích cọ Bùi Khuyết như thế, cũng hay thừa dịp y ngủ mà chui vào chăn đệm, việc này, nàng làm rất hưởng thụ.
Mà bây giờ…
Khuôn mặt Ninh Oản thêm u sầu.
Nàng lúc đó chỉ muốn trở về thân thể của mình, nhưng lúc này đây, lại không có cách nào ở bên Bùi Khuyết. Ninh Oản chọc chọc đầu mèo con, buồn nói: “Quỷ nghịch ngợm… chủ nhân của mày làm ta phiền chết đi”.
”Meo….” Mèo con gãi đầu, uất ức kêu một tiếng, làm nũng.
Ninh Oản thấy bộ dạng này quá đáng yêu, phiền não trong lòng cũng vơi bớt, nên trở về thôi, nếu lạc đường càng phiền toái. Ninh Oản nắm chặt hai tay, hôn lên đầu mèo nhỏ một cái, cười: “Được rồi, chúng ta về đi”.
”Đứng lại”.
Hai chữ dõng dạc vang lên, Ninh Oản nghe tiếng ngẩng đầu, người mà nàng không muốn gặp nhất- nhị hoàng tử tuấn lãng bất phàm Đại Chiêu, từng bước tiến tới, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, thật giống như bước ra từ thoại bản.
Trong lòng Ninh Oản giật mình, sau đó thoáng mím môi, lạnh nhạt hành lễ: “Tiểu nữ tham kiến Nhị hoàng tử điện hạ”.
Bùi Chiếu liếc mắt lạnh thấu xương, con ngươi đen như sao, nhìn chằm chằm thân hình nhỏ nhắn của cô nương trước mặt, môi mỏng khẽ cười: “Ta còn tưởng là ai, hóa ra là thiên kim của Việt quốc công à”. Lần trước Bùi Khuyết hại y bị phụ hoàng răn dạy, cấm túc, y vẫn đang tìm kiếm biện pháp phản kích đây, đâu ngờ vừa ra cửa điện đã gặp Ninh Oản.
Ninh Oản này y khá quen thuộc, trước kia vẫn hay vào cung, đi theo sau Bùi Khuyết, giống như một cái đuôi nhỏ. Tuy vài năm nay khá xa cách với Bùi Khuyết nhưng y biết, đối với Bùi Khuyết, Ninh Oản rất có ý nghĩa.
Bùi Chiếu nhíu mày nghĩ thầm: nếu nữ tử Bùi Khuyết thích yêu mình, đây chẳng phải đòn phản kích đau đớn nhất cho Bùi Khuyết sao.
Nhị hoàng tử tuấn lãng cười đến dịu dàng, Ninh Oản nhìn mà người cũng run lên, Bùi Chiếu…. sẽ không muốn làm gì nàng chứ? Nghĩ đến đây Ninh Oản ngẩng đầu nhìn Bùi Chiếu một cái, thấy y cả khuôn mặt lẫn ý cười, tâm tình có vẻ cực kì sung sướng.
”Nếu không có việc gì, tiểu nữ lui trước”. Ninh Oản ôm chặt mèo con trong ngực, chuẩn bị trốn.
Bùi Chiếu lúc này mới nhìn thấy con mèo trắng tuyết trong lòng Ninh Oản, môi cong lên lạnh lùng nói: “Không được đi”. Bùi Khuyết lại đem con mèo này tặng cho Ninh Oản, y đương nhiên biết Bùi Khuyết thích con mèo này đến mức nào.
Được lắm, người hắn thích, mèo hắn thích, đều ở trước mặt y đây. Bùi Chiếu vô cùng sung sướng.
Bùi Chiếu dù sao cũng là hoàng tử, giờ ở hoàng cung, nếu y làm cái gì với mình, chỉ sợ người bị hại vẫn là nàng, giờ Hòa Nguyệt không ở bên cạnh, nàng không thể cậy vào đó mà hành động thiếu suy nghĩ được. Nhớ tới trước đó vài ngày gặp thằng nhãi này và Cố Tang Chỉ mây mữa, rồi lại bị thương trong tay y, đối với Bùi Chiếu này thật không có chút hảo cảm nào.
Rồi hôm đó y thả chó cắn nàng, cuối cùng còn làm bị thương Bùi Khuyết, miệng vết thương kia giờ vẫn còn đấy, làm nàng đau lòng rất lâu.
Nhưng mà, nàng biết nửa năm nữa Bùi Chiếu sẽ soán vị, chỉ là….tuy y khiến nàng chán ghét, nhưng một đại nam nhân như Bùi Chiếu sao lại có thể làm ra chuyện soán vị này.
Bùi Chiếu nhìn cô gái đang cúi đầu trước mặt, thân thể mảnh mai chưa trưởng thành, kém tươi mới hơn Cố Tang Chỉ nhiều, Ninh Oản này nhiều nhất cũng chỉ là nụ hoa chưa nở mà thôi.
- mà cũng không ngờ tên Bùi Khuyết thanh tâm quả dục kia lại có khẩu vị này.
”Con mèo này nhìn qua… thật quen mắt đó”. Bùi Chiếu mở miệng, làm như vô tình nói.
Ninh Oản vừa nghe đã căng thẳng cả người, tim đập càng lúc càng nhanh, Bùi Chiếu….. sẽ không làm gì bất lợi với A Cửu chứ? Mấy ngày trước nàng là mèo vẫn có Bùi Khuyết che chở, giờ nếu Bùi Chiếu muốn lấy mèo nàng cũng không có cách nào, thấy nó nằm trong tay mình, nên Bùi Chiếu muốn đoạt đi sao.
Không được, không thể để y tổn thương A Cửu. Ở chung vài ngày, nàng đã quen có A Cửu bên người, quen được nó làm nũng, mèo con đáng yêu như vậy, tuyệt đối nàng sẽ không để Bùi Chiếu tổn thương nó.
”Đây làm mèo của thái tử điện hạ, đưa cho tiểu nữ thay ngài chăm sóc mấy ngày, giờ đang định mang trả về”.
Bùi Chiếu đến gần hơn, vóc người y cao ngất, làm cho cô gái trước mặt càng trở nên nhó bé động lòng người, y có vẻ nghiền ngẫm chau mày, đưa tay nâng cằm Ninh Oản lên. Ninh Oản ngẩn ra, vội lùi về sau vài bước, vội nói: “Điện hạ, thỉnh tự trọng”.
Bùi Chiếu nở nụ cười, híp mắt nhìn nàng: “Tự trọng? Nếu bổn vương là Bùi Khuyết, nàng sẽ nói như vậy sao?”
Ninh Oản nhịn không nổi ngẩng đầu trừng y: “Nhị hoàng tử điện hạ, Hòa Nguyệt công chúa tìm tiểu nữ có việc, tiểu nữ đi trước”.
Còn muốn chạy? Đôi mắt Bùi Chiếu lộ vẻ nguy hiểm, nhanh chóng bước tới đưa tay nắm chặt cổ tay nàng, kéo cả người nàng vào lòng, y nhẹ giọng nỉ non bên tai: “Cả đám các ngươi, đều thích Bùi Khuyết…. không phải bởi vì y là thái tử sao?”
Nếu y thành thái tử, đám nữ nhân này sẽ lao tới thôi.
Tên xấu xa này, Ninh Oản bị hơi thở nóng rực bên tai của hắn làm lạnh cả người! Nhưng nàng đâu phải đối thử của y, dù nàng liều mạng giãy dụa cũng chưa làm cho y lơi lỏng vài phần.
”Đừng kêu, nếu kêu…. danh tiết của nàng sẽ bị hao tổn đó”. Bùi Chiếu hòa nhã nói: “Ta sẽ nói với bọn họ nàng câu dẫn ta….”
Sao có thể không biết xấu hổ đến mức đó?
Đều là hoàng tử, Bùi Khuyết quân tử như thế, mà tên Bùi Chiếu này… rõ là lưu manh.
”Nhị hoàng huynh, huynh đang làm gì vậy?” Thanh âm giòn giã vang lên, làm cho tâm tình Ninh Oản bình tĩnh hơn, nàng ngẩng đầu nhìn, bộ quần áo cung trang xinh đẹp đáng yêu của Hòa Nguyệt.
Bùi Chiếu lúc đó mới buông tay, nàng vội lao ra khỏi lòng ngực y, chạy đến bên người Hòa Nguyệt.
Hòa Nguyệt có khuôn mặt vô cùng đơn thuần, phía sau cũng không có cung tì đi theo, nàng lén đưa tay cầm tay Ninh Oản một cái, liếc mắt nhìn. Ninh Oản biết nàng đang trấn an mình, bảo mình không cần ngại.
”Tuyết ngừng rơi, nhị hoàng huynh ra ngoài xem thử, cảnh tuyết đẹp như thế nào thôi”. Bùi Chiếu cong miệng cười, bộ dạng không còn chút phóng đãng như lúc trêu ghẹo nàng vừa rồi.
Hòa Nguyệt mỉm cười, đôi mắt ướt khờ dại cười, giọng nói vô cùng ngọt ngào: “Nhị hoàng huynh, Oản Oản là phụ hoàng tự mình hạ lệnh mời đến đọc sách với muội, nếu lần sau để muội thấy huynh bắt nạt nàng ấy, muội sẽ nói với phụ hoàng, cho huynh cấm túc thêm lần nữa”.
”Ngươi….” Chỗ đau lại bị đụng, Bùi Chiếu nhất thởi đổi mặt, hai tay dưới áo nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên.
Hòa Nguyệt không sợ y, tiếp tục cười nói: “Hòa Nguyệt muội phải che chở cho nàng, huynh muốn mở tưởng động vào nàng sao. Muội tôn huynh một tiếng hoàng huynh, đã là cho huynh mặt mũi rồi, lần này Oản Oản không sao, nên không truy cứu nữa, hi vọng hoàng huynh đừng bắt nạt người quá đáng”. Sinh ra là nữ tử hoàng thất tất sẽ có phong phạm của công chứa. Hòa Nguyệt nàng tuy còn nhỏ nhưng cũng biết nén giận, nhưng nếu lần này làm bộ không có việc gì, lần sau biết đâu y còn tiếp tục làm thế với Oản Oản.
Chưa nói chuyện Oản Oản là tỷ muội tốt của nàng, nếu bị Ninh Ngọc Hành biết muội muội bảo bối của y ở cùng Hòa Nguyệt nàng mà bị bắt nạt, mà người làm lại là hoàng huynh của nàng, chỉ sợ sẽ bị y ghi hận cả đời.
Nàng không thể để Ninh Oản bị khi dễ, cũng không muốn bị Ninh Ngọc Hành ghi hận.
Bùi Chiếu đương nhiên biết phụ hoàng thương yêu Hòa Nguyệt như thế nào, mà giờ Bùi Khuyết cũng có lòng với Ninh Oản, Ninh Oản lại còn là hòn ngọc quý trên tay Việt quốc công, nếu vì chuyện này mà chọc giận bọn họ, chỉ sợ cuối cùng bị hại là mình, nhưng mà…. cục giận này y nuốt không trôi.
Ánh mắt Bùi Chiếu lạnh thấu xương, nhìn thoáng qua Ninh Oản đang núp sau Hòa Nguyệt, căm giận phất tay áo bỏ đi.
”Được rồi, không có việc gì, nàng không bị y làm gì chứ?” Hòa Nguyệt thấy Bùi Chiếu đi rồi liền quay người nhìn Ninh Oản.
Ninh Oản lắc đầu, hoảng hốt: “Không…. không có việc gì”. Người trong hoàng cung, mỗi người đều không đơn giản, Hòa Nguyệt đơn thuần đáng yêu là thế cũng sớm quen thuộc với quy luật trong cung, bộ dạng vừa rồi, một chút cũng không giống Hòa Nguyệt ngày thường.
Hòa Nguyệt không biết an ủi người ta, nhìn vẻ lẳng lặng của Ninh Oản, trong lòng càng mắng mỏ tên Bùi Chiếu xấu xa kia.