t, chớp mắt nói: “Chị đừng nói với anh Văn nhé, đây là điều bí mật nhỏ của chị em mình. Em sang đó trước đây”
Ớt Nhỏ vừa đi, yêu nghiệt liền hỏi: “Cô nàng nói gì với em vậy?”
Nhan Tiếu lắc đầu, cố gắng không nhắc đến chuyện về Hạ Hà Tịch, lảng sang chuyện khác: “Có thật là anh không biết chuyện Ớt Nhỏ là con gái của ông chủ tập đoàn Chính Uy không?”
Nghe thấy vậy, yêu nghiệt liền chắp hai tay vào với nhau, vái về phía tây nói: “A di đà phật, cuối cùng thì anh cũng đã tống tiễn được cô tiểu thư này. Không biết? Tại sao lại không biết chứ? Nếu không biết anh đã đuổi cổ cô nàng đi từ lâu rồi, ai thèm thờ vị bồ tát này”
Hóa ra, Ớt Nhỏ mới vào công ty, yêu nghiệt không phát hiện ra điều gì thật, nhưng sau đó không lâu, khi đóng BHXH cho cô thì phát hiện ra chứng minh thư của cô nàng là giả. Cùng lúc đó, Văn Dịch cũng phát hiện ra Tập đoàn Chính Uy chẳng liên quan gì đến mình lại điều tra mình và công ty của mình.
Sau khi tìm hiểu, nhờ sự giúp đỡ của Trình Mỹ Giai, yêu nghiệt đã hiểu ra vấn đề. Hóa ra là Ớt Nhỏ là con gái của ông chủ tập đòan Chính Uy. Sau khi về nướvc, cô nàng không muốn nghe theo sự sắp xếp của ba, giở tính tiểu thư nói không có ba vẫn sống được đàng hòang, trời xui đất khiến thế nào lại được tuyển vào công ty của yêu nghiệt.
Ông Mục Chính Uy vừa sợ con gái bị hụt hẫng trong lần xin việc đầu đời, lại sợ ông chủ là 1 kẻ háo sắc, nên đã cho người điều tra yêu nghiệt. Sau khi biết được sự thật, yêu nghiệt liền tương kế tựu kế, thông qua Trình Mỹ Giai liên hệ với ông Mục Chính Uy. Và thế là chẳng bao lâu, hai người liền “thông đồng” với nhau.
Yêu nghiệt cho biết sẽ tạo môi trường làm việc tốt nhất cho Ớt Nhỏ, đồng thời để cô bé tự trưởng thành hơn thông qua những vấp váp của công việc, đồng thời hàng tuần ông Mục Chính Uy đều nắm được tình hình mới nhất về Ớt Nhỏ qua yêu nghiệt. Còn cái mà yêu nghiệt được thì…
Văn Dịch trều môi: “Ông Mục cho anh tham gia cuộc thi thiết kế mẫu búp bê kỷ niệm tập đoàn Chính Uy thành lập bốn mươi năm, bất luận kết quả thế nào thì cũng là 1 cơ hội mà. Còn nữa, không phải còn có thời gian ngày nào anh cũng làm đêm đó sao? Là do anh phác thảo kế hoạch cho ông Mục, ông ta muốn đầu tư vào công ty nhỏ của bọn mình”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền ngập ngừng, đúng là yêu nghiệt không biết thế nào là xấu hổ, lại lợi dụng Ớt Nhỏ để bàn chuyện làm ăn? “Anh làm như vậy có khác gì bán bạn mua vinh? Anh không thử nghĩ xem, Ớt Nhỏ nếu biết được sẽ buồn biết bao?”
Yêu nghiệt bĩu môi: “Anh bán bạn mua vinh là sao? Anh cũng bàn chuyện làm ăn với ông Mục bằng con đường chân chính đó chứ”. Nói đến đây, yêu nghiệt liền nhìn về phía trước rồi nói nhỏ: “Nhan Tiếu, không phải anh đã từng nói rồi đó thôi, đợi đến khi con trai mình chào đời, chắc chắn công ty anh sẽ không còn là xưởng nhỏ nữa đâu. Hê hê, phương án đầu tư của bên Chính Uy về cơ bản thông qua rồi, đợi có vốn thì ta sẽ trả mẹ số tiền 1triệu NDT mà mẹ cho anh vay”
Câu nào cũng có lý, câu nào cũng chân thành. Yêu nghiệt nói như vậy, Nhan Tiếu cũng không còn gì để nói nữa. Tay bị yêu nghiệt nắm chặt trong lòng bàn tay hắn, cô cười rất hạnh phúc. Thực ra, kể cả công ty yêu nghiệt mãi mãi là xưởng nhỏ, thậm chí phá sản, chắc là cô cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của con người này.
Chính vì thế, chỉ mong như lời Ớt Nhỏ nói, Hạ Hà Tịch bắt đầu chấp nhận cô bé. Nếu đúng là như vậy thì đó chính là kết cục trọn vẹn nhất.
-Điều bất ngờ đã đến-----------
Sau khi đám cưới bắt đầu, quả nhiên nữ vương Mỹ Giai không phụ lòng mong mỏi của mọi người, quả nhiên đem đến cho Nhan Tiếu điều bất ngờ thứ 3: Phù dâu, phù rể không phải là ai khác, mà chính là anh mặt mụn và Tiên Tiên.
Dạo này Nhan Tiếu bận rộn với việc gia đình nên cũng chỉ nói chuyện với Tiên Tiên mấy lần qua điện thoại. Tiên Tiên không nhắc gì đến anh mặt mụn. Nhan Tiếu còn tưởng rằng anh ta đã bị loại. Kô ngờ lúc này đây hai người ăn mặc rất rạng ngời, xuất hiện trước mặt mọi người với danh nghĩa cặp đôi phù dâu phù rể khiến Nhan Tiếu không thể không nghi ngờ, có phải hai người đã thành đôi rồi không?
Nghĩ vậy, Nhan Tiếu vừa thầm thán phục nghị lực của anh mặt mụn, vừa trách Tiên Tiên giấu mình kín như vậy. Đợi hôn lễ tổ chức xong, mọi người bắt đầu ăn tiệc, Nhan Tiếu liền chui vào phòng nghỉ của cô dâu tìm Tiên Tiên.
Quả nhiên đại lãn Tiên Tiên đang ngồi trên sofa ở phòng nghỉ ngủ gật. Nhan Tiếu hắng giọng 1 tiếng rồi ngồi xuống cạnh bạn nói: “Đâu có cô phù dâu nào vô trách nhiệm như cậu, không đi chúc rượu cùng cô dâu chú rể àh?”
Nhìn thấy Nhan Tiếu, Tiên Tiên hứ 1 tiếng rồi tháo luôn đôi giày cao gót dưới chân ra: “Đây chịu đến làm phù dâu đã là nể mặt kẻ nọ lắm rồi, còn chúc rượu hả? Đừng có mơ!”
Nhan Tiếu bật cười, trêu Tiên Tiên: “Khai thật đi, có phải cậu và anh chàng mặt mụn…”
“Dừng ngay!” Nhan Tiếu chưa nói dứt lời, Tiên Tiên đã ngắt lời nói: “Đây và anh ta chẳng có gì cả, chỉ có điều anh ta quá phiền hà, đeo bám gây chuyện đến mức ảnh hưởng đến công việc bình thường của đây, đây mới miễn cưỡng đồng ý làm phù dâu”
“Ờ…” Nhan Tiếu tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề, nhưng trong lòng sao có thể tin được. Cô còn không hiểu tính Tiên Tiên? Chỉ cần đó là việc mình không thích thì cho dù đối phương có quỳ xuống năn nỉ, cô nàng cũng không bao giờ động lòng. Nếu cô nàng đã chịu đến làm phù dâu thì phải chăng anh mặt mụn đã có hy vọng?
Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu đang định lên tiếng thì Tiên Tiên liền xen vào: “Đừng hỏi mỗi chuyện của đây nữa, cậu thế nào? Gần đây sống với yêu nghiệt có hạnh phúc không?”
Nghe thấy hỏi, mặt Nhan Tiếu liền đỏ bừng, vẻ hung hăng ban nãy lập tức biến mất: “Đâu…có…”
Tiên Tiên hóa nhãn kim tinh, không kiềm được bèn chăm chú liếc Nhan Tiếu một lượt từ đầu đến chân, nhưng không hiểu tại sao, nhìn được một lúc thì đột nhiên Tiên Tiên cau mày lại. Nhan Tiếu chỉ sợ cô nàng lại phát hiện ra điều gì, lại tung ra những câu khủng khiếp hơn, đang định ngăn lại thì nghe thấy Tiên Tiên nói: “Sao tớ thấy hình như cậu xấu đi thì phải?”
Nhan Tiếu sững người: “Cậu mới xấu! Cậu và anh mặt mụn mới xấu! Đó là do cậu đố kỵ với tớ”
Tiên Tiên không thèm quan tâm đến câu đùa của Nhan Tiếu mà chỉ chăm chú nâg cằm cô lên, miệng lẩm bẩm: “Lông mày lộn xộn, mặt lại hơi sưng, mi mắt thì sụp, trên mũi lại có đốm nâu, đây rõ ràng là…dấu hiệu có bầu con trai”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền đẩy ngay Tiên Tiên ra mắng: “Thôi đi, cậu với lão Văn Dịch, mở miệng ra là con trai”
Bên này, nét mặt Tiên Tiên vẫn tỏ ra nghiêm túc: “Đồng chí Nhan Tiếu, với tư cách là bác sĩ, tôi nói rất nghiêm túc, khai thật đi, lần XXX gần đây nhất là khi nào? Tháng trước bị ngày nào, còn nữa, đồng chí có dám để tôi bắt mạch không?”
Nhan Tiếu: “…” Không lẽ lại nhanh như vậy sao.
-----------Có tin vui rồi---------------
Lúc Nhan Tiếu quay trở lại hội trường tìm yêu nghiệt thì gặp ngay Trình Mỹ Giai và Ninh Khiêm nhã đang quay về phòng thay quần áo. Nhan Tiếu lên tiếng chào định đi ngay thì bị Trình Mỹ Giai kéo lại, rồi nữ vương cố tình tránh Ninh Khiêm nhã, kéo cô sang 1 bên thì thầm: “Có người nhờ chị nhắn cho em”
Nhan Tiếu chớp mắt: “Hả?”
Trình Mỹ Giai nói: “Đừng giả vờ nữa, vừa nãy trong đám cưới, em cũng nhìn thấy Hạ Hà Tịch rồi chứ?” Nói xong, Trình Mỹ Giai lại hạ thấp giọng nói tiếp: “Tuần sau cậu ấy sẽ sang Đức, nói là muốn nói chuyện với em. Cậu ấy đang ở bể bơi đằng sau, hê, cậu ta cũng giỏi tính toán thật, tìm ngay đến chị để nhờ nhắn cho em. Dĩ nhiên rồi, đi hay không là việc của em”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu chỉ sợ Trình Mỹ Giai hiểu lầm mối quan hệ của mình với Hạ Hà Tịch, bèn giải thích: “Chị Mỹ Giai…không phải bọn em…em và anh ấy…”. Chưa nói dứt lời, Trình Mỹ Giai đã khẽ lắc đầu: “Chị không biết nhiều lắm về Hạ Hà Tịch, nhưng cũng biết 1 ít về chuyện giữa cậu ấy và tập đoàn Chính Uy. Cậu ấy cũng là một người khá thành đạt, chị tin rằng giữa bọn em không gì mờ ám cả. Muốn đi thì cứ đi, nếu quả thực chỉ đơn thuần là nói lời chia tay thì việc gì em phải sợ Văn Dịch phát hiện ra”
Đắn do một hồi, cuối cùng Nhan Tiếu vẫn đi ra bể bơi ở cửa sau khách sạn. Quả nhiên, đúng như lời Trình Mỹ Giai nói, Hạ Hà Tịch đang ngồi cạnh bể bơi với tay xuống nước. Nhan Tiếu bước đến, Hạ Hà Tịch cũng không ngẩn đầu lên, chỉ chăm chú ngịch nước.
Nhan Tiếu cúi đầu, chỉ hơn chục ngày hoặc nữa tháng chưa gặp Hạ Hà Tịch mà có cảm giác hai người cách xa nhau trăm núi ngàn sông, rất ngại ngùng. Nhan Tiếu nghiến răng: “Có gì anh nói nhanh đi, Văn Dịch đang đợi em ở trong kia”
Nghe thấy vậy, Hạ Hà Tịch liền dừng tay, sao đó mới ngẩng đầu nhìn Nhan Tiếu: “Chị Hoa nói em chuẩn bị xin nghỉ việc”
Cái gì đến sớm muộn cũng sẽ đến, Nhan Tiếu hít 1 hơi thật sâu, gật đầu nói: “Gần đây gia đình em có nhiều chuyện, lại đang chuẩn bị cho đám cưới, vì thế…”
Chưa nói hết câu, Hạ Hà Tịch liền đứng dậy, quay mặt sang 1 bên nói: “Nhan Tiếu, hy vọng là anh không tưởng bở, có phải việc em xin nghỉ có liên quan gì đến anh không?”
Nhan Tiếu im lặng, không trả lời.
Thấy vậy, Hạ Hà Tịch liền lắc đầu, cười rất thảm hại, đưa mắt nhìn ra xa nói: “Chị Hoa nói với em rồi đúng không? Anh sẽ sang Đức, thật ra tập đoàn Chính Uy rất ổn, năng lực của em vừa mới được khẳng định, bây giờ xin nghỉ có phải là rất tiếc không?”
“Thế anh thì sao? Bây giờ anh đi có phải là đáng tiếc hơn không?” Nghe thấy vậy, cuối cùng ngọn lửa không tên dồn nén trong lòng Nhan Tiếu bấy lâu đã bùng cháy, cô trợn mắt nhìn Hạ Hà Tịch nói: “Anh nói không muốn em vì anh mà từ bỏ công việc này, vậy còn anh thì sao? Tại sao anh lại sang Đức? Em cũng hy vọng là em không tưởng bở, việc anh sang Đức có liên quan gì đến em không?”
Với tình hình hiện nay, bất luận là có Hạ Hà tịch hay không thì Nhan Tiếu sẽ rời tập đoàn Chính Uy. Một là đúng như yêu nghiệt nói, khi tập đoàn Chính Uy chính thức đầu tư vào công ty Văn Dịch, với vai trò là bà chủ của công ty đồ chơi, vai trò của cô ở CHính Uy rất khó phát huy. Mặt khác, Nhan Tiếu cũng đã nghĩ đến vấn đề sau khi sinh con, có nên giúp yêu nghiệt không. Chính vì thế, nếu trong tập đoàn Chính Uy, cô và Hạ Hà Tịch bắt buộc phải có một người ra đi thì đó không phải là cô sao?
“Anh đừng tỏ ra tội nghiệp, buồn bã như vậy để em khỏi khó xử được không? Hạ Hà Tịch, có phải là anh cố tình không? Nhất định là bắt em…áy náy với anh suốt đời à?”
Thấy Nhan Tiếu nghiêm túc như vậy, Hạ Hà Tịch liền bật cười, quay lưng vào Nhan Tiếu nói: “Em đã biết thân phận của Quả Quả rồi chứ?”
Hạ Hà Tịch ngừng lại 1 lát rồi nói tiếp: “Năm anh 17 tuổi, ba anh đi đón mẹ anh làm đêm về, nhưng…ba mẹ anh đã chết vì tai nạn ôtô. Gia đình người gây tai nạn muốn giải quyết kín, không muốn nhờ đến pháp luật, họ đã cho nhà anh rất nhiều tiền, còn cho cả luật sư đến khuyên gia đình anh, nhưng đều bị bà anh đuổi ra khỏi nhà. Hồi đó anh không hiểu tại sao bị bệnh ung thư nhưng bà anh thà chịu đau đớn chứ nhất quyết không nhận tiền của gia đình kia. Sau đó anh trở thành cô nhi, đừng nói đến việc đi học, ngay cả 1 bữa cơm cũng khó khăn. Đúng lúc đó, ông Mục Chính Uy đã đến nhà anh, anh mới biết chuyện là thế nào”
Nói đến đây, Hạ Hà Tịch cúi đầu, dường như rất khó thuật lại những ký ức này. Một lúc lâu sau, lâu đến mức Nhan Tiếu tưởng rằng sẽ khô