có biết không? Chỗ bánh chưng đó…” Đang nói dở chừng, tự nhiên Nhan Tiếu dừng lại hỏi: “ơ, không phải nhà mình không có bánh chưng sao? ở đâu ra mà lắm bánh chưng, hoa quả thế?”
Nhan Tiếu vừa sững sốt vừa bước vào bếp, thì thấy yêu nghiệt lén lén lút lút chắp tay sau lưng đứng nguyên tại chỗ cười trừ.
“Thật không có gì mà…” Không thèm nể nang gì nữa, Nhan Tiếu giẫm thẳng lên chân yêu nghiệt, yêu nghiệt vừa kêu oai oái, vừa để lộ ra chai rượu trên tay.
“Ngũ Lương Dịch?” Nhan Tiếu cầm chai rượu, líu lưỡi, sau đó lại nhìn chai rượu chỉ còn lại chừng 1 nữa, trong lòng thắc mắc. Yêu nghiệt không bao giờ uống rượu trắng, chai Ngũ Lương Dịch này lấy ở đâu ra? Hơn nữa, trong bếp tòan mùi rượu, không lẽ vừa nãy hắn uống trộm ư?
“Rốt cuộc anh đang làm gì vậy?” Nói xong Nhan Tiếu liền liếc thấy hộp quà trong góc bếp, yêu nghiệt định ngăn lại nhưng không kịp nữa rồi. Nhan Tiếu nhấc tấm thiệp trong hộp quà lên “Tết Đoan Ngọ cui vẻ!”. Ký tên: Hạ Hà Tịch.
Lập tức, mọi việc đã vỡ lẽ.
Nhan Tiếu ngước mắt nhìn yêu nghiệt, yêu nghiệt lại “hứ hứ” qua lỗ mũi, trả lời rất ta đây: “Em nhìn anh làm gì? Em có nghe thấy người ta nói chồn đến nhà gà chú Tết chưa? Rõ ràng là con chồn Hạ Hà Tịch muốn phá hoại tình cảm vợ chồng mình nên mới tặng rượu, nào bánh chưng, rõ ràng là hắn ta biết anh là chồng của em, mà còn dám gửi đồ cho em, chắc chắn là muốn thách thức”
Đến bây giờ, Nhan Tiếu đã biết tại sao Hạ Hà Tịch lại nói đã làm 1 việc “rất ngu, rất ngốc”. Quả thật rất ngốc, rất ấu trĩ, nhưng không phải là Hạ Hà Tịch, mà là Văn Dịch!!! Đúng là Hạ Hà Tịch không biết theo đuổi con gái thế nào, nhưng anh ta lại biết nên tấn công kẻ địch bằng cách nào. Ngay từ đầu, anh ta đã biết tên yêu nghiệt ngờ nghệch,ấu trĩ này sẽ ném hết mọi quà tặng, nên mới nói trước với mình ư?
Hạ Hà Tịch muốn cho Nhan Tiếu thấy, ông chồng của mình nhỏ mọn, ghen tuông đến mức độ nào. Quả nhiên, bên cạnh cô đều là những cao thủ với nhiều ngón nghề cao tay, cô mừng đến mức chỉ muốn vỗ tay. Bên này, yêu nghiệt vẫn đang nổi máu hoạn thư: “Anh đâu có phí phạm của trời, có khi hắn ta lại mang thuốc độc đến ấu chứ! Ngũ Lương Dịch là cái thá gì, nếu em thích anh sẽ mua ngay cho em cả thùng”
Nhan Tiếu đưa tay ôm trán, đang định bắt yêu nghiệt câm họng thì điện thoại bàn đổ chuông. Nhan Tiếu nhấc máy, thì nghe thấy đầu bên kia điện thoại, thái hậu đang mắng cô, giọng rất vui vẻ: “Cái con ngốc kia, mày có chồng rồi quên cả mẹ àh? Bảo hai đứa về nhà ăn cơm mà sao giờ này còn chưa ra khỏi nhà? Mày có mau lên không? Bố mẹ chồng mày và cả ông Văn đều đến đây rồi. Nếu mày về muộn thì cứ liệu thần hồn”
Nhận được thánh chỉ, Nhan Tiếu đâu dám chống lệnh, cúp máy xong liền quay sang quát yêu nghiệt vẫn đang gào la: “Bây giờ anh đi lấy xe ngay đi…tối đi ănvề sẽ xử lý anh sau”
Đúng lúc này, Tiểu Thái từ dưới gầm giường bò ra, nũng nịu dụi vào chân Nhan Tiếu. Nhan Tiếu gạt nó ra, trong lòng vẫn thấy tiếc giỏ hoa quả đó, không kiềm được bèn nói thêm 1 câu: “Tối về, tao cũng sẽ xử lý mày luôn”
Nhan Tiếu thở dài. Cô cảm thấy, nhìn cô không giống với người đã lấy chồng, mà giống người…nhận nuôi 1 đứa trẻ khổng lồ.
------------Bữa cơm gia đình-----------
Lúc Nhan Tiếu và yêu nghiệt đến nơi, nhà ông Văn đã tràn ngập tiếng cười, tiếng nói, rất rộn rã.
Vì thái hậu là hàng xóm cũ của ông Văn hơn 20 năm nên quá quen thuộc với công việc trong bếp nhà ông, bà Văn Hân, mẹ yêu nghiệt, thì đứng bên cạnh phụ giúp, hai người đàn ông thì ngồi nói chuyện với ông Văn. Hai đứa vừa bước vào nhà, các bậc tiền bối liền bắt tay vào dọn cơm.
Thái hậu từ bếp chui ra, vừa sắp bát đũa dọn bàn, vừa mắng Nhan Tiếu: “Cái con bé này, bắt cả nhà đợi cơm 1 mình mình mà không biết ngại àh? Trên đường đi còn lề mề”
Thấy vậy, yêu nghiệt liền cười bênh vợ: “Mẹ đừng giận, chuyện này không trách Nhan Tiếu được, con sợ nhà con biết tối nay ăn cơm, lại về nhà vội vàng, đi không an toàn, nên về nhà rồi con mới cho nhà con biết hôm nay cả nhà ăn cơm cùng nhau, vậy mới muộn mẹ ạ…”
Nghe thấy thế, nét mặt thái hậu liền dịu ngay lại, mỉm cười nhìn cậu con rể với ánh mắt hiền từ: “Đúng là Văn Dịch vẫn biết nghĩ hơn cả. Haizzz. Đứa con gái ngốc của mẹ, thực sự lúc nào cũng khiến mọi người phải lo lắng”
Bị kẹp giữa hai người, Nhan Tiếu tức đến hộc máu. Phải chăng thái hậu đã áp dụng hai tiêu chuẩn xa nhau quá? Đang định cãi lại thì ông Bruce đã cười híp mắt nói: “No, thực ra thì Nhan Tiếu băng thiên tuyết địa, Văn Dịch nhà tôi hạ thấp mình mà”
Ông Bruce vừa nói dứt lời, Nhan Tiếu liền sững người, hóa đá. Bà Văn Hân cười phì, cốc đầu chồng nói: “Xin ông, không biết nói thì đừng nói nữa, và còn 1 điều nữa là Nhan Tiếu mới hạ thấp mình, nhà mình mới là leo cao”
Năm xưa, ông Bruce du học ở Trung Quốc gặp bà Văn Hân, hai người đã nên nghĩa vợ chồng, sau đó hai người định cư ở Mỹ, thực ra tiếng Trung đạt đến trình độ nghe hiểu là tốt lắm rồi. Nhưng gần đây ông lại có hứng thú với thành ngữ của Trung Quốc, động 1 tí lại lôi ra mấy câu thành ngữ khiến cho mọi người phải cười phì, sau đó bà Văn Hân lại tận tình chỉ bảo. Nhưng lúc này nào là “băng tuyết thông minh”, nào là “leo cao hạ thấp”, ông Bruce thực sự không biết đâu mà lần.
Ông chớp mắt hỏi: “Thế anh nói “băng thiên tuyết địa” có nghĩa là gì?”
Bà Văn Hân kiên trì giải thích: “A word of ice and snow, miêu tả thời tiết, dĩ nhiên rồi, cũng có thể làm định ngữ miêu tả cái khác, for example, sắc mặt con trai anh bây giờ…” Nói xong liền chỉ ngón tay về đằng trước cho mọi người xem.
Nhan Tiếu đang định hùa với bố mẹ chồng để trêu, nghe thấy vậy liền nhìn về phía tay bà Văn Hân chỉ, thấy sắc mặt yêu nghiệt trắng bệch, nhìn vào đống đồ trong góc với ánh mắt căm thù. Quả nhiên, rất băng thiên tuyết địa, một lát còn có 1 trận mưa xen lẫn tuyết rơi.
Sắc mặt yêu nghiệt tối sầm, mắt nhìn vào túi quà quen thuộc đó trong góc, tưởng rằng chúng đã mọc thêm đôi cánh bay về đây: Giỏ hoa quả, hộp đựng bánh chưng, rượu Ngũ Lương Dịch,…Túi quà này giống hệt với túi quà ở nhà. Không phải túi quà ở nhà mình vừa mới đích thân thiu hủy đó sao? Tại sao trong nhà họ Văn cũng có 1 túi quà?
Yêu nghiệt như lên cơn điên, túm lấy đồng chí nhạc phụ (vậy cũng được nữa sao huynh đài) đang ngồi tĩnh tâm trên ghế hỏi: “Cái này ở đây vậy ba?”
Nghe thấy vậy, thái hậu liền kêu lớn, vỗ đầu nói với con gái: “À, mẹ quên khuấy, hai hôm trước, 1 người bạn cũ của con đến nhà, nói là được con quan tâm nhiều năm, nhân dịp Tết Đoan Ngọ mới tặng ba mẹ ít quà. Mẹ thấy nhiều quá ăn cũng không hết, đằng nào thì hôm nay cũng đến ăn cơm với ông bà thông gia nên mang đồ sang đây”
“Ai? Bạn học cũ nào?” Nhan Tiếu líu lưỡi, chẳng lẽ…Hạ Hà Tịch đến nhà cô rồi ư? Thảo nào anh ta bảo cho gửi lời hỏi thăm đến hai bác, hóa ra…anh ta đã gặp thái hậu và đồng chí ba từ lâu rồi ư? Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu liền trợn tròn mắt vì quá sửng sốt.
Hạ Hà Tịch còn nói gì mà không biết theo đuổi con gái, rõ ràng là cao thủ tán gái chứ chẳng chơi!!! Tặng quà cho nhà yêu nghiệt để gạ gục đối thủ, sau đó lại tặng quà cho nhà thái hậu để gây dựng quan hệ, đây là những biểu hiện cho thấy không biết tán tỉnh con gái ư? (Hehe, ta thấy anh này tán gái giống đi đánh giặc, bày binh bố trận) Rõ ràng là giết người không ghê tay, trước hai âm mưu này, chắc là kẻ địch đã thua tan tác từ lâu.
Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu không kìêm được bèn ngẩng đầu nhìn đồng chí “kẻ thù”. Quả nhiên yêu nghiệt đã sửng sốt đến mức phát điên, gần như suy sụp. Đây mới chính là lửa cháy lan rộng, gió thổi lại bùng lên. Phá hoại hộp quà người ta có làm được gì đâu? Hai người quan trọng nhất mà Hạ Hà Tịch muốn tạo quan hệ đã nhận tấm lòng của hắn ta rồi.
Thái hậu nói: “Cậu ấy nói cậu ấy tên là Hạ…ờ.. Hạ gì nhỉ?”
Thái hậu chưa nói hết câu, yêu nghiệt đã gằn giọng: “Dù là Hạ XX hay Hạ OO thì cũng chẳng phải là giống chim gì tốt đẹp cả”
Hắn vừa dứt lời, cả gian phòng chìm trong im lặng. (Còn ta té ghế, suy sụp luôn với anh này)
Nhan Tiếu trợn mắt: Đồng chí yêu nghiệt đừng có ấu trĩ như vậy có được không
Yê nghiệt khoanh tay trước ngực, nét mặt rất hậm hực: Hạ Hà Tịch là kẻ không biết xấu hổ trước!
Hai người lặng lẽ trao đổi bằng ánh mắt, ông Bruce phá vỡ bầu không khí im lặng trước, nhẹ nhàng xin ý kiến phu nhân: “Loài chim tốt đẹp là gì nhỉ? Có phải là cảnh tượng độc đáo như hôm em nói với anh là có con chim bay trên trời, trên nền trời xuất hiện 1 vệt khói trắng đúng không?”
Đồng chí ba Nhan Tiếu nãy giờ không nói gì, nghe thấy vậy liền nổi hứng: “Chim bay trên trời sẽ có khói trắng ư? Cảnh tượng này gặp ở đâu nhỉ? Ở Mỹ ư?”
Bà Văn Hân liền thở dài nói từng chữ 1: “Hôm đó em nói là khói trắng nghi ngút (Đồng âm với từ chim), không giống với cái mà con trai anh nói, hiểu chưa?”
Ông Bruce vẫn chưa hiểu lắm, lại chớp mắt hỏi con dâu: “Thế con chim mà Kiro nói có nghĩa là gì?”
Nhan Tiếu không nói gì, không thể nói ông cũng có con chim mà con trai ông vừa nói (ặc ặc, sặc máu mũi)… Nhan Tiếu đang chưa biết phải nói gì thì ông Văn vừa ho từ trong phòng đi ra, cứu cho Nhan Tiếu một câu hỏi khó. Bà Văn Hân và Văn Dịch đến đỡ ông Văn. Kể từ đợt ốm phải đi bệnh viện lần trước, dường như ông Văn gầy đi rất nhiều.
Thái hậu thấu cả nhà đã đông đủ liền giục đồng chí ba xới cơm rồi gọi Nhan Tiếu qua 1 bên hỏi: “Cậu bạn Hạ gì đó của con là thế nào vậy?”
Nhan Tiếu thấp thỏm cúi đầu nghịch ngón tay miệng lúng búng: “thế nào là sao ạh, thì là như vậy thôi, anh ấy tặng quà cho bạ mẹ, chúc ba mẹ có ngày lễ vui vẻ”
Thái hậu “hừ hừ”, vẻ mặt tỏ rõ sự khinh bỉ: “Nhìn mày kìa, mẹ có tình mang đồ đến đây để xem hai vợ chồng mày thế nào. Nhìn sắc mặt Văn Dịch kìa, thằng bé đó tán tỉnh mày àh?”
Nét mặt thái hậu tỏ rõ là dã hiểu ra vấn đề thì Nhan Tiếu còn nói được gì nữa, cô ngửa mặt lên nhìn trời nói: “Mẹ biết rồi còn hỏi gì nữa?”
“Biết rồi mẹ mới hỏi mày” thái hậu mắng: “Từ nhỏ mày làm gì không bao giờ dứt khoát, trong chuyện tình cảm lại càng nhập nhằng, nếu không có mẹ thì có khi cũng chẳng được thằng con rể như Văn Dịch. Nào, để mẹ chỉ mày, thằng bé Hạ Chim Hạ Điểu gì đó không tồi, nhưng mày và Văn Dịch đã kết hôn rồi, để cho nó ghen 1 chút cũng để tình cảm vợ chồng sâu đậm thêm, nhưng đừng để quà đà”
Thái hậu ngừng 1 lát sau đó mới chọc trúng tim đen: “Bây giờ mày gọi điện cho Hạ Đại Điểu, nói cám ơn cậu ta đã tặng quà cho ba mẹ, tình cảm ba mẹ đã nhận rồi. Nhưng có những chuyện không được quá giới hạn, bảo cậu ta đừng đến nhà mình nữa”
Nghe thấy 3 chữ “Hạ Đại Điểu”, Nhan Tiếu cứng họng, đang định nói thì thái hậu nghiêm giọng quát: “Mày có gọi không, không gọi thì đừng trách mẹ không nể mặt mà gọi cho nó. Đến lúc đó mọi người đều khó xử đấy” Con gái do mình sinh ra nên thái hậu rât hiểu. Con bé này từ nhỏ đã m