“Em đừng có tính là về nhà mẹ em ở nhé! May mà loài sinh vật đơn bào như em lấy anh, như nhà người khác, phải sống chung với bố mẹ chồng thì đã bị người ta xử lý lâu rồi. Em không thấy là mấy khi ba mẹ mấy khi về nước mà đến ở nhà mình đâu, em bỏ về nhà mẹ, nếu là em, em sẽ nghĩ thế nào? Con dâu xị mặt không vui khi thấy mình đến ư?”
Văn Dịch vừa trải chăn xuống đất vừa càu nhàu: “Kẻ cả kẻ ngốc như em có đồng ý thì mẹ em cũng đồng ý không? Đồ ngốc!” Mắng xong, yêu nghiệt nhìn chiếc “giường” trong 1 tuần sắp tới mà dở khóc dở mếu: “Nhan Tiếu, anh còn ngốc hơn vì đã lấy em”
Cảnh tượng này, cộng với câu nói cuối cùng của yêu nghiệt, khiến tự dưng Nhan Tiếu thấy mềm lòng hỏi: “Anh…anh định ngủ dưới đất 1 tuần liền như vậy ư?”
Yêu nghiệt nghiêng đầu: “Biết đâu đại phu nhân lại ra lệnh đặc xá, cho phép vi thần lên giường ngủ thì sao?”
Giây tiếp theo Nhan Tiếu sắp gật đầu đồng ý thì yêu nghiệt đứng dậy, vào tủ lấy cho Nhan Tiếu 1 cái chăn mới nói: “Em nghe cho rõ đây, ý anh là, cho anh lên giường phục vụ em, chứ không có ngủ không đâu”
Nhan Tiếu suýt ngất vì hai chữ “phục vụ”, lấy ông gấu làm vũ khí ném thẳng vào người yêu nghiệt quát: “Trong đầu anh không nghĩ được chuyện gì ngoài chuyện đó àh?”
Yêu nghiệt đón lấy ông gấu, ôm nó hít hít mùi của Nhan Tiếu còn lưu lại trên đó, rồi ngẩng đầu lên hào hứng nói: “Nếu tất cả đàn ông đều không nghĩ đến chuyện đó thì nhân loại đã bị diệt vong từ lâu rồi”. Ngừng 1 lát, hắn cố tình tỏ ra ấm ức: “Thôi, anh ngủ dưới đất vậy. Nằm ngủ cạnh em…anh sợ mình không làm chủ được mình”
Nhan Tiếu: “…sao anh không đi chết ở đâu đi?”
…..
Nếu nói Văn Dịch chủ động đề nghị nằm đất 1 tuần liền, lúc đầu Nhan Tiếu còn thấy hơi áy này kèm chút cảm động, còn bây giờ, cảm giác này đều biến mất. Lúc này là 1g30 đêm. Nhan Tiếu nằm trên giường, ôm bà gấu trong lòng, trằn trọc hồi lâu không ngủ được, cô cảm thấy, nếu cứ thế này, cô sẽ thức trắng đêm đến khi trời sáng. Không…phải nói là thức trắng đến tuần sau mới đúng.
Bịt chặc tai, Nhan Tiếu tự thôi miên mình không nghe, không nghĩ gì nữa, nhưng chưa được bao lâu vẫn không kiềm chế được cơn giận trong đầu, đá vào kẻ nọ, gầm lên: “Anh có dậy không thì bảo?”
Nhan Tiếu hít 1 hơi thật sâu, không còn quan tâm đến chuyện bố chồng đang ngủ bên phòng bên cạnh thức giấc hay không, trợn mắt nhìn yêu nghiệt giả vờ tỏ ra vô tội trước mặt, chỉ ước xông tới bóp cổ hắn cho tới chết. Văn Dịch lồm cồm bò ra khỏi chăn trong trạng thái “nữa mơ nữa tỉnh”, nét mặt còn rất ngây ngô: “Bà xã, sao vậy?”
Nhan Tiếu cười khẩy, còn giả vờ nữa. Anh cứ giả vờ đi! Xem anh giả vờ được đến bao giờ! Nhan Tiếu vừa thưởng thức tài diễn xuất cao siêu của yêu nghiệt vừa nghiến răng: “Anh làm sao vậy? Anh có còn định để cho người ta ngủ nữa không?”. Từ lúc hai người tắc đèn nằm xuống, Văn Dịch ho như cuốc kêu, đến mức tim phổi nhảy rak hỏi lồng ngực mà vẫn không chịu dừng. Nhan Tiếu chuẩn bị chợp mắt thí tiếng ho lại vang lên đều đều bên tai.
Đúng là gần đây yêu nghiệt có cảm lạnh, Nhan Tiếu đã hai lần nấu nước lê ép, hai đứa sống cùng nhau, cũng không thấy hắn ho nhiều. Nhưng đêm nay bịnh của hắn lại bùng phát, bùng phát rất đúng lúc.
Yêu nghiệt chỉ vào Nhan Tiếu: “Ảnh hưởng đến em àh, anh xin lỗi, cứ đêm xuống là anh lại thấy ngứa ngáy cổ họng, không nhịn được chỉ muốn ho. Bình thường còn đỡ, nhưng hôm nay nằm dưới đất thấy hơi lạnh…”
Yêu nghiệt nói đến đó, Nhan Tiếu không chịu được nữa bèn cười khẩy. Nghe thấy chưa, câu cuối cùng mới là trọng điểm. “Có lẽ đêm nay ngủ dưới đất thấy hơi lạnh”, vậy ẩn ý là: Văn Dịch ngủ trên giường sẽ không ho nữa. Xem hắn ta quan tâm đến cô biết bao, vì không muốn ép cô ngủ chung giường, nên đã chủ động đề nghĩ ngủ dưới đất, sau đó lại để cô chủ động mời hắn lên giường.
Nhan Tiếu nghiến răng: “Được, yêu nghiệt, anh không đi đóng phim thiệt là phí! Em hỏi anh, có phải đêm nay anh không đạt được mục đích anh sẽ không chịu thôi hay không?”
Nghe thấy vậy, không ngờ yêu nghiệt trả lời rất nghiêm túc: “Đúng vậy!”
“Có phải bây giờ nếu em bảo anh lên giường ngủ, em ngủ dưới đất thì anh cũng đã chuẩn bị xong các chiêu để đối phó với em hay không?”
Nghe thấy câu này, Văn Dịch bèn nhìn lên trần nhà, một hồi lâu mới cười híp mắt nói: “Bà xã cứ thử xem! Rồi sẽ biết ngay thôi!”
Nhan Tiếu nắm chặt tay thành đấm, nhắc mình bình tĩnh, thật bình tĩnh, sau đó mới nhấc chăn lên, quay lại giường, tiện thể quát: “Anh cút lên trên này đi!!!”
Yêu nghiệt đã có lệnh đặc xa,1 khấp khởi bò lên giường, chưa kịp ghé sát vào tóc Nhan Tiếu đã gào lên thảm thiết. Lần này, bố mẹ chồng nằm ở phòng bên cạnh, dù có muốn giả vờ không nghe thấy cũng không thể chịu đựng được nữa, mẹ Văn Dịch quát: “Văn Dịch, nhỏ tiến thôi cho ba mẹ nhờ!”
Yêu nghiệt hậm hực bảo “vâng”, lật chăn ra xem, chỉ thấy Tiểu Thái đang ung dung nằm giữa hai người, nhắm hờ mắt ngủ.
“thế này có nghĩa là thế nào?” Rõ ràng hắn nhớ là đã nhốt Tiểu Thái ở ngoài, việc đã sắp thành lại hỏng bét!
Khóe miệng yêu nghiệt giật giật, nhìn Nhan Tiếu với ánh mắt căm thù, không kiềm được nữa lại gào lớn: “Đồ mèo thái giám chết tiệt, sớm muộn gì cũng có ngày tao giết chết mày”
Ba giờ rưỡi sáng, cuối cùng Nhan Tiếu cũng ngủ thiếp đi.
Cũng không biết yêu nghiệt đã đuổi kẻ thù Tiểu Thái ra khỏi phòng bằng cách nào. Hắn lại trèo lên giường, lặng lẽ lật chăn ra, lặng lẽ ngắm người bên cạnh đang ngủ, nhếch mép, vẫn không kiềm được khẽ ôm Nhan Tiếu vào lòng, vừa vuốt tóc mai của cô vừa mắng: “ngốc ạh!”
Em đúng là đồ ngốc, đàn ông dĩ nhiên là phải đam mê rồi, ngủ cùng em dĩ nhiên là đầu ốc phải đen tối rồi. Nhưng Tiếu Tiếu, cái mà anh cần không phải 1 đêm ân ái. Kể từ 3 năm về trước, cái anh cần là nữa đêm tỉnh giấc, mở mắt ra được nhìn thấy em, đưa tay ra là được ôm em vào lòng. Nhịp thở đều đặn của em, hơi ấm quen thuộc mới là điều anh khát khao nhất