i mà Tiểu Thái ghét nhất chính là hai chữ “thái giám”. Chỉ cần ai nhắc đến hai chữ đó, nó nhất định sẽ xông lên cắn người đó, huống chi hai từ này được phát ra chính miệng kẻ thù yêu nghiệt.
Yêu nghiệt vừa quay người, Tiểu Thái liền chui ngay ra khỏi gầm sofa, nhón chân nhảy lên cổ ông chủ, vừa cào vừaxé, mồm kêu “ngao…ngao”. Ngao! Dám bêu giễu cái xấu của mèo đại gia àh, không nhân đạo được chút nào hay sao. Ngao! Ta cào chết ngươi, cáo chết ngươi, ta ghen ghét đấy!
“Ái ái! Tiểu Thái, con mèo chết tiệc này!” Yêu nghiệt bị tấn công, vừa quay đầu như chong chóng, vừa đưa tay tìm cách lôi Tiểu Thái xuống. Trong lúc người và mèo đánh nhau, yêu nghiệt loạng chọang…
Trong góc, lọ hoa mà Nhan Tiếu thích nhất đã bị vỡ.
Ngay lập tức, cả người và mèo đều sững sờ. Dường như Tiểu Thái cũng biết là mình vừa gây ra họa lớn, thóang 1 cái đã chạy mất tiêu, chỉ còn yêu nghiệt đứng như trời trồng mắt chữ A mồm chữ O. Nhan Tiếu thích lọ hoa này vì cô bạn đồng nghiệp cũ của Nhan Tiếu đích thân thiết kế, đích thân nung. Cô bạn đồng nghiệp nghe nói Nhan Tiếu chuyển sang nhà mới nên đã bỏ thời gian làm tặng hai vợ chồng trẻ lọ hoa vui mắt này.
Mặc dù ngay từ đầu yêu nghiệt đã thấy lọ hoa này rất xấu, nhìn rất thô kệch nhưng vì ngại vợ nên cũng không thắc mắc, phàn nàn gì. Nhưng bây giờ, lọ hoa đã vỡ rồi…biết ăn nói thế nào với vợ đây…chuyện rất khó giải quyết. nghĩ đi nghĩ lại, yêu nghiệt vẫn thấp thỏm bấm điện thoại gọi cho Nhan Tiếu hỏi rất tội nghiệp: “Bà xã, sao em vẫn chưa về hả>”
Trong điện thoại, Nhan Tiếu chỉ nói đang mua thức ở ngoài, yêu nghiệt ấ úng bảo Tiếu Tiếu về, bảo có việc muốn nói với cô…nhưng không biết rằng…còn có tai nạn lớn hơn đang đợi mình.
Sau khi về đến nhà, Nhan Tiếu vào bếp nấu thức ăn, nấu canh đảm đang khác hẳn ngày thường, khiến yêu nghiệt thấp thỏm như ngồi trên đống lửa.
Trên bàn ăn, yêu nghiệt không nhịn được nữa, đành thừa nhận tội đã gây ra. Nhan Tiếu bày bát đũa xong xuôi thì phát hiện, bình thường giờ này Tiểu Thái đã chui ra từ lâu để xin thức ăn, nhưng giờ lại không thấy đâu, bèn thắc mắc: “Sao Tiểu Thái không ra ăn cơm? Ốm àh?”
Nghe thấy vậy, yêu nghiệt ngập ngừng chớp chớp mắt trả lời với giọng tội nghiệp: “Vì nó biết mình đã phạm sai lầm…”
Nhan Tiếu cau mày, múc bát canh đầy đặt trước mặt yêu nghiệt nói: “Phạm sai lầm gì?”
Yêu nghiệt lấy lại bình tĩnh, rụt rè nói: “Hôm nay về đến nhà, anh phát hiện thấy nhà cửa bị nó phá tan tành, điều tệ nhất là nó làm vỡ lọ hoa mà em yêu thích nhất”
Nhan Tiếu còn chưa kịp nói gì, yêu nghiệt đã vỗ vai Nhan Tiếu vẻ rất nghĩa hiệp: ‘Yên tâm, anh đã giúp em cho nó 1 trận rồi”. Nói xong, gã nọ vờ như không có chuyện gì xảy ra, bưng bát canh lên húp sạch.
Yêu nghiệt vừa ăn vừa tự nhủ, bà xã không dễ dàng gì đối phó như vậy đâu, mình đổ hết tội lên đầu Tiểu Thái, chắc chắn sẽ không tin, nếu lát nữa Nhan Tiếu hỏi, mình sẽ…
“Uống hết rồi àh?” Văn Dịch chưa uống xong, Nhan Tiếu đã nhìn vào bát yêu nghiệt như không có chuyện gì xảy ra.
“Uống…hết rồi!”
Yêu nghiệt chớp chớp mắt, thấy hơi thắc mắc. Vợ không hỏi chuyện lọ hoa, cứ thế cho qua đi hay sao? Yêu nghiệt đang bụng hỏi dạ thì Nhan Tiếu múc thêm 1 bát canh nữa đẩy đến trước mặt hắn: “Uống thêm bát nữa đi!”
“Ừ!” Văn Dịch gật đầu với vẻ hơi ngơ ngác, cuối cùng như sực nhớ ra điều gì cất tiếng hỏi: “Canh gì vậy? Sao thấy như…là lạ thế nào ấy?”
Nhan Tiếu cười tươi như hoa: “Uống đi! Uống xong em sẽ cho anh biết!”
Hiếm khi Nhan Tiếu nói năng nhẹ nhàng với yêu nghiệt như vậy. Vừa nghe thấy giọng nói của Tiếu Tiếu, người hắn như mềm nhũn ra, cười đần thối, uống ừng ực bát canh thứ 2, rồi lau miệng nhìn bà xã. Bà xã như người làm ảo thuật, vừa nãy miệng còn cười tươi như hoa, giờ mặt đã tối sầm như Bao Công.
Yêu nghiệt toát hết mồ hôi, đang định hô lớn: “Anh sai rồi” thìn ghe thấy Nhan Tiếu nói: “Hôm nay em đi gặp Tiên Tiên”
Nghe thấy vậy, mặc dù trong lòng giật thột, nhưng vẻ mặt Văn Dịch vẫn cười cười vờ như không có gì xảy ra. Diêu Tiên Tiên không mách lẻo thế đâu. Hồi đầu nhờ cậu ta bốc thuốc, cậu ta thề rằng làm việc theo y đức, không bao giờ nói ra tình hình của bệnh nhân.
(Tiên Tiên: Hả? Y đức? Không phải tớ nói rồi đó sao? Y đức là chỉ đối với bệnh nhân của tớ thôi. Tiếu Tiếu không phải là bệnh nhân của tớ)
Thấy vậy, Nhan Tiếu biết rõ yêu nghiệt dù đành chết cũng không chịu khai, bènl ấy từ trong ngăn bàn ra 1 gói thuốc, ném xuống trước mặt yêu nghiệt, cười gằn nói: “Tiên Tiên bảo em đưa cái này cho anh”
Nhìn gói thuốc, yêu nghiệt vẫn vững chãi như núi thái sơn, cười với vẻ sực hiểu ra vấn đề nói: “Àh, cái này àh, haha. Em xem đầu óc anh có tệ không. Dạo này ông ngoại sức khỏe không được tốt, không phải em cũng biết đó sao. Haha. Anh nghe nói thuốc của Tiên Tiên rất tốt nên mới lấy cho ông ngoại mấy thang, nhưng bận quá…quên béng đi mất”
Lúc yêu nghiệt nói, Nhan Tiếu chỉ khoanh tay trước ngực, cười gật gù, đợi hắn nói xong mới lạnh lùng nói: “Nhưng Tiên Tiên nói với em đây là thuốc an thai”
Pằng Pằng Pằng
Yêu nghiệt đang chuẩn bị thò tay lấy gói thuốc, nghe thấy vậy sững người ngay tại trận. Diêu – Tiên – Tiên đây chính là cái y đức của cậu đó hả? Có người nào lại giúp người lại giúp ngược như cậu không hả???!!!!
Nhan Tiếu cố nhịn cười, cố làm ra vẻ giận dữ đập bàn: “Văn Dịch, anh nói đi, thuốc an thai này anh mua cho ai hả?”
“Oan quá! Oan uổng quá!” Yêu nghiệt giẫm chân liên hồi, gãi đầu gãi tai giải thích: “Tiếu Tiếu, em chớ có nghe Tiên Tiên nói linh tinh, có trời chứng giám đây là thuốc bổ bình thường thôi. Em không biết cái mồm của Tiên Tiên đâu, cô ta thích chơi khăm thôi, cậu ta ghen tị với bọn mình, muốn chia rẽ bọn mình”
“Vậy hả?” Nhan Tiếu nheo mắt: “Anh bảo Tiên Tiên muốn chia rẽ quan hệ bọn mình? Vậy tại sao cậu ta lại biết quan hệ của bọn mình là gì? Ai nói ra ấy nhỉ?”
Nghe thấy vậy, Văn Dịch càng cau mày. Một là, hắn đang tự hỏi không biết Nhan Tiếu biết được bao nhiêu phần sự thật. Hai là, đang ngần ngừ không biết dùng lời lẽ nào để đối phó, tuyệt đối không được khảo mà xưng.
Nhan Tiếu nhếch mép, ra dáng nữ vương: “Anh nói đi chứ”
Yêu nghiệt nghiến răng: “Được, anh thừa nhận…Vừa về nước là anh liên lạc với Tiên Tiên, chủ yếu là hỏi han tình hình của em…”. Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu không kiềm được nín thở, tay nắm chặt thành đấm. Cuối cùng…con sói yêu nghiệt đã lòi ra cái đuôi rồi ư? Cuối cùng đã chịu nói ra sự thật rồi ư? Sự thật có giống như những gì mình đoán không. Một năm trước hắn đã biết việc mình sẩy thai qua máy tính, sau đó âm thầm theo dõi mình…
Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu nhìn yêu nghiệt chằm chằm, yêu nghiệt cũng nhìn Nhan Tiếu chằm chằm, bầu không khí, thái độ đều đã chín muồi, chỉ còn đợi nhân vật chính mở miệng nữa thôi. Và thế là Nhan Tiếu nghe thấy yêu nghiệt nói: “Nhưng có trời làm chứng, gói thuốc đó chỉ là thuốc bổ bình thường thôi, anh mua để tẩm bổ cho ông ngoại”
Nhan Tiếu:”…”
Việc sắp thành lại hỏng, quả nhiên yêu nghiệt không hề dễ đối phó, không dễ gì nói ra những chuyện năm xưa dễ dàng như vậy đâu. Nhan Tiếu thở dài, không biết là nản chí hay phẫn nộ, tay chống nạnh nhìn yêu nghiệt nhảy tưng tưng trước mặt mình đánh trống lảng: “Vì tháng nào anh cũng đi lấy thuốc cho ông ngoại nên hôm đó anh mừng quá, kể cho Tiên Tiên nghe chuyện của bọn mình kết hôn. Hêhê, ừ mà anh biết chắc chắn em cũng sẽ không trách anh đâu, đúng không? Bà xã, em nhìn đây này, quan hệ của bọn mình mới tốt lên, em chớ có nghe Tiên Tiên nói linh tinh đấy. Không tin em có thể mang gói thuốc này đến chỗ khác để kiểm tra, làm sao anh có thể mua thuốc an thai được, trừ phi em…hêhê”
“Thôi thôi, không nói những chuyện này nữa. Tiếu Tiếu, mau vào ăn cơm đi em. Em xem em quan tâm anh thế cơ mà, lại còn hầm canh cho anh ăn. Mà canh gì thế em?”
Yêu nghiệt nổ 1 tràng dài, Nhan Tiếu nghe mấy câu cuối, tâm trạng mới đỡ đi được phần nào. Cô nhìn thẳng vào Văn Dịch, gằn từng chữ 1: “Canh – Rồng – Hầm”
Dĩ nhiên canh rồng hầm không phải là canh thịt rồng, mà là thịt rắn. Từ nhỏ đến lớn, con mà yêu nghiệt sợ nhất, ghê tởm nhất là con rắn. Nhan Tiếu còn nhớ trước đây hai đứa vừa ăn cơm vừa xem chương trình thế giới động vật, đ6ọt nhiên trên màn hình hiện lên hình ảnh đàn rắn quấn nhau trong hang. Thế là yêu nghiệt chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Lúc này đây, Nhan Tiếu bình thản nhìn yêu nghiệt, quả nhiên thấy sắc mặt hắn từ xanh chuyển sang trắng bệch, từ trắng bệch lại chuyển sang đen sì. Cuối cùng hắn liền lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để. Nhan Tiếu đứng yên tại chỗ, cười gằn. Văn Dịch àh Văn Dịch, đây gọi là ăn miếng trả miếng.
Mặc dù là anh không chịu thừa nhận là biết chuyện em sẩy thai từ lâu, không chịu thừa nhận sự thật anh sắc thuốc bổ, nhưng em không thể quên “đại ân đại đức” của anh. Hóa ra, buổi trưa lúc đi ăn với Diêu Tiên Tiên, Tiếu Tiếu không kiềm được than thở dạo này ngày càng béo, làm thế nào cũng không giảm được. Nghe thấy vậy, Tiên Tiên càng cười ranh mãnh nói: “Ăn nhiều thịt hầm như vậy, giảm được mới là lạ”
Nhan Tiếu thấy lạ, tra hỏi tới cùng, Tiên Tiên mới nói ra sự thật.
Tiên Tiên nói: “Cậu cố gắng nhớ lại xem, có phải gần đây nhà cậu có hầm thịt 3 lần, 3 bữa thịt đều rất thơm, rất mềm, rất trơn, nhưng ông xã cậu chỉ quan tâm gắp thịt, múc canh cho cậu, còn mình thì lại không ăn miếng nào không?”
Nhan Tiếu ngửa mặt lên nhìn trần nhà nhớ lại: “Hình như…là có” Công nhận loại thịt đó vừa mềm vừa ngon, người từ trước đến nay ăn không thấy ngon như Nhan Tiếu cũng không kiềm được, ăn thêm khá nhiều.
Tiên Tiên nhún vai: “Vấn đề chính là nằm ở đây. Haizzz, tội nghiệp kẻ nọ, ăn cả thịt người mà không hề hay biết”
Tiên Tiên nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ: “ Đừng có mà giả vờ kinh tởm như vậy, không phải Văn Dịch nói cậu rất thích ăn đó sao? Báo hại tớ phải qua bao mối quan hệ mới có được mớ nhau thai đó…”
Hai chữ “nhau thai”vừa mới thốt ra khỏi miệng tiên Tiên, Nhan Tiếu liền…nôn sạch sành sanh mọi thứ ăn trong bữa trưa và bữa tối hôm qua. Giờ đây, thấy yêu nghiệt đứng trong toilet nôn khan, Nhan Tiếu mới thấy đỡ buồn nôn (Trời ơi hai vợ chồng này, xứng đôi, xứng đôi)
Đây không phải là vợ chồng hoạn nạn có nhau mà yêu nghiệt vẫn nói đó sao. Yêu nghiệt, hãy đợi đấy, chắc chắn em sẽ không tha cho anh đâu! Nhan Tiếu đang hùng dũng nắm chặt tay tuyên thệ thì chuông cửa vang lên. Nhan Tiếu ngoái đầu nhìn lại, 8 giờ, giờ này còn ai đến nhà mình nữa nhỉ?