Bữa cơm bắt đầu nhưng bầu không khí vô cùng kỳ dị.
Trước mâm cơm thịnh soạn, lần đầu tiên Nhan Tiếu cảm thấy không ngon. Không khí trong phòng như bị rút đi hơn 1 nữa, khiến cô cảm thấy rất ngạt thở, kẻ duy nhất vẫn được coi là bình thường chính là con mèo háu ăn Tiểu Thái, nó cứ đi lại dưới chân bàn, vẻ như chỉ muốn tha luôn con cá trên đĩa ra ngoài.
Yêu nghiệt phá vỡ bầu không khí căng thẳng, ngước mắt hỏi: “Thế nào, thức ăn hợp khẩu vị với giám đốc Hạ chứ?”
Hạ Hà Tịch cười nhạt: “Hôm nay không phải nói là bạn bè gặp nhau đó sao? Tại sao lại là giám đốc, chủ tịch gì vậy?”
Văn Dịch nhún vai vẻ bất cần: “Không còn cách nào cả, ai bảo hiện tại ông là giám đốc của vợ tôi? Tiếu Tiếu nhỉ?”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu hắng giọng 1 tiếng cúi đầu ăn bít tết coi như không nghe thấy gì. Hạ Hà Tịch cười quay về với chủ đề chính: “Văn Dịch, món cơm hải sản của ông sánh được với nhà hàng đó, xem chừng ông có vẻ hay vào bếp đó nhỉ?”
Yêu nghiệt nhướng mày vẻ khiêu khích: “Đúng vậy, chỉ cần Tiếu Tiếu thích ăn, ngày nào nấu cũng không có vấn đề gì”
Hắn vừa dứt lời, Hạ Hà Tịch liền hỏi ngay: “Nhưng tôi nghe nói, ngươi phụ nữ dùng đồ ăn và tình dục để giữ chân đàn ông là đáng thương nhất, không biết câu này có đúng với đàn ông không?”
Sắc mặt Văn Dịch hơi tái đi, Nhan Tiếu nghe thấy câu này khi đang nhai tôm, suýt thì nghẹn chết. Cô ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa, cuối cùng đành đặt đũa xuống, bữa cơm này thực sự nuốt không nổi. Văn Dịch cùng Hạ Hà Tịch cùng quay đầu lại.
Văn Dịch hỏi: “Sao em không ăn nữa? Sặc àh?”
Hạ Hà Tịch nói: “Nếu nghẹn thì vào uống 1 chút giấm là đỡ thôi”
Nhan Tiếu lắc đầu thở dài nói: “Em no rồi” Thực ra ngay từ đầu nhìn thấy hai
Hạ Hà Tịch gật đầu: “Mình cũng ăn kha khá rồi, hôm nay rất cảm ơn sự tiếp đãi của hai bạn”. Nói xong lại móc từ trong túi ra vật gì đó, Nhan Tiếu định thần nhìn lại, hít 1 hơi thật sâu: trên chiếc phong bì màu đỏ có in chữ “song hỷ” , bên cạnh có 2 câu chúc phúc: Hỷ kết lương duyên, bách niên hảo hợp.
Vừa nhìn thấy phong bì, yêu nghiệt cười tươi như hoa, cắn đũa vui vẻ hỏi: “Cái gì vậy?”
Không ngờ Hạ Hà Tịch cũng trả lời rất nghiêm túc: “Cho dù thế nào tôi cũng là bạn cùng trường với hai bạn, lúc hai bạn đăng ký kết hôn tôi chưa chúc mừng, bây giờ dĩ nhiên là phải mừng rồi”
Nhan Tiếu chỉ muốn độn thổ trước chiếc phong bì đỏ này. Cô luống cuống đứng dậy xua tay: “Không…không cần. Bọn em cũng không thông báo với ai cả, hơn nữa cũng không tổ chức đám cưới”
“Người ta là sư huynh, sư huynh đã mừng thì em cứ cầm đi” Nhan Tiếu chưa nói dứt lời, yêu nghiệt đã đứng sau Nhan Tiếu thò tay nhận phong bì, kẹp giữa hai ngón tay nghịch nghịch, cười đầy ẩn ý: “Cho dù thế nào cũng là lời chúc mừng của anh Hạ Hà Tịch dành cho chúng mình”
Nhan Tiếu ngoảnh đầu lại trợn mắt nhìn hắn: Anh nhận mà không biết ngượng àh?
Yêu nghiệt lườm lại: Anh ta mừng thì anh nhận thôi, có tiền dại gì không nhận. Hôm nay anh ta đến ăn cơm, mừng tiền cũng là đúng thôi.
Nhan Tiếu nghiến răng: Anh…
Sấm chớp rền vang giữa hai người, Hạ Hà Tịch nhẹ nhàng nói: “Ừ thôi, cứ nhận đi, không phải hiện giờ đang mốt khi mừng lại phải mừng nhiều hơn đó sao, coi như anh kiếm lời từ Văn Dịch thôi”
Nghe thấy vậy, Văn Dịch như được nghe 1 câu chuyện rất ư buồn cười. Hắn ngóac miệng cười nói: “Đúng vậy, thế thì chúc anh sớm tìm được ý trung nhân, sớm lấy được cả gốc lẫn lãi nhé”
Nhan Tiếu cúi đầu, trâu bò húc nhau ruồi mũi chết, cô bị kẹp ở giữa, biết là sao đây?
Ăn cơm xong, Nhan Tiếu chủ động vào bếp rửa bát, hai người đàn ông ngồi trên sofa, vừa uống trà vừa nói chuyện. Bầu không khí khá thoải mái, đứng trong bếp, thỉnh thỏang Nhan Tiếu còn nghe thấy tiếng cười vọng vào, dường như kẻ vung gươm vương nỏ hồi nãy là người khác. Không biết hai gã nói chuyện về thời học cấp hai hay ôn lại những giây phút khi cùng ở đội bóng, nói tóm lại là rất vui vẻ.
Nhan Tiếu rất thắc mắc, giỏng tai lên lắng nghe “câu chuyện giữa hai người đàn ông”, nhưng tiếc là bếp cách phòng khách khá xa, cộng với tiếng vòi nước chảy lúc rửa bát nên gần như không thu hoạc được gì. Cô rửa bát xong, Hạ Hà Tịch ngồi lại thêm 1 lát nữa rồi cáo từ ra về, nghe thấy vậy yêu nghiệt ủe oải “ừ” 1 tiếng, không hề tỏ ý giữ khách lại.
Nhan Tiếu nghĩ 1 lát, thay dép mở cửa trước: “Giám đốc, để em tiễn anh”
Hỏi người đàn ông một vở kịch
Vì lúc đến mang theo hoa nên Hạ Hà Tịch đỗ xe ở phía đối diện tòa nhà, Nhan Tie71u đi bộ tiễn Hạ Hà Tịch. Bước đến cổng khu nhà, cả hai đều dừng chân.
Hạ Hà Tịch phá vỡ bầu không khí yên lặng trước: “Em có muốn nói gì không?”
“Dạ?” Nhan Tiếu vẫn đang đắm mình trong thế giới nhỏ của mình, đột nhiên bị đánh thức cũng có phần ngơ ngác.
Hạ Hà Tịch cúi đầu nhìn cá nét thanh tú trên khuôn mặt Nhan Tiếu, lắc đầu nói: “Rõ ràng em biết tiễn anh về Văn Dịch sẽ ghen mà vẫn là vậy, không phải có điều gì muốn nói với anh sao?”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền cắn chặt môi, im lặng 1 lúc lâu rồi mới rút từ trong túi ra chiếc phong bì ban nãy, rụt rè nói: “Mong anh nhận lại cái này, nếu không em sẽ rất áy náy. Dù sao em và Văn Dịch kết hôn cũng giấu mọi người, đám cười gì đó, hiện tại chưa nghĩ đến. Em…”
Cô chưa dứt lời, Hạ Hà Tịch đã ngắt lời với giọng chắc nịch: “Không phải là áy náy mà là không yên tâm, đúng không?”
Nhan Tiếu sững người, chưa kịp phản ứng gì, Hạ Hà Tịch đã nói tiếp: “Bởi vì kết hôn giả nên mới ngại nhận tiền mừng của người khác, đúng không?” Lúc nói ra câu này, đôi mắt Hạ Hà Tịch lấp lánh nhìn Nhan Tiếu, miệng cười cười tỏ ra rất hào hứng.
Nhan Tiếu không có tâm trạng nào để ngắm, trong lòng hơi giật thột, vội lùi ra sau 1 bước nói: “Hê hê, anh đang nói cái gì vậy?”
Hạ Hà Tịch vẫn cười rất tươi, đưa tay vuốt cằm nói: “Không phải sao? Thế tại sao trên giá treo quần áo của phòng ngủ lớn chỉ có quần áo của 1 mình em?” Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền cuống cuống cúi đầu, ngay lập tức cô nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên 1 tiếng cười thích thú:” Tiếu Tiếu, em dễ bị lừa thật đấy”
“Là sao ạh?”
Hạ Hà Tịch chu môi, ngần ngừ đáp: “Nếu hỏi Văn Dịch câu hỏi như thế, chắc chắn cậu ta sẽ phản ứng đuợc ngayai quy định trên giá quần áo bắt buộc phải có quần áo của cả hai vợ chồng? Em bảo có đúng không? CHỉ tiếc rằng…có 1 số câu hỏi khi hỏi em, nét mặt của em đã cho anh câu trả lời chính xác”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu biết mình đã rơi vào bẫy, đang định nói thêm thì Hạ Hà Tịch đã đẩy chiếc phong bì đó về phía Nhan Tiếu nói: “Cứ nhận đi, anh đã nói rồi, đến 1 ngày, Văn Dịch phải trả lại gấp nhiều lần chiếc phong bì này cho anh…”
Trong tíc tắc, Nhan Tiếu củng không biết phải làm gì. Cô không biết cái gọi là trả lại gấp nhiều lần mà Hạ Hà Tịch nói có liên quan gì đến mình hay không, nhưng cuộc gặp gỡ hôm nay đã cho Nhan Tiếu thấy, Hạ Hà Tịch không còn là Kính Nhỏ năm xưa, nhìn ngoài thì tưởng số cô rất đào hoa, tự dưng lại gặp hai ông đa mưu quỷ kế
Hạ Hà Tịch chậm rãi bước đi, bình thản nói: “Nhưng ông chồng giả này đối xử với em xũng không tồi, giấy chứng nhận nhà, sở hữu công ty đều ghi tên em, nghe nói là có ý định cho nhạc mẫu góp cổ phần, thế cũng là hết lòng rồi”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu, người từ đầu đến cuối chỉ đi theo Hạ Hà Tịch, đột nhiên dừng chân, sửng sốt hỏi: “Anh đã điều tra em hả? “ Nói như vậy anh ta đã biết mình có chồng từ lâu rồi ư? Nhưng tại sao anh ta lại điều tra mình? Thậm chí ngay cả công ty cảu Văn Dịch….Nhan Tiếu cau mày, đầu óc tự nhiên rối bời, nhưng trong lòng cảm thấy không vui.
Chỉ vì thích nên phải điều tra đối phương ư?!
Dường như Hạ Hà Tịch đã lường trước được phản ứng của Nhan Tiếu. Anh cười vui vẻ quay đầu đi lại nói tiếp: “Anh không thích là những việc mờ ám, anh có thể dùng nhân cách của mình để đảm bảo rằng, việc điều tra những chuyện này không phải vì em, em vào tập đoàn Chính Uy là việc cũng là tình cờ. Tối hôm đó ở trường anh đã nói rồi, lúc nhìn hồ sơ của em, anh cũng đã giật nảy mình. Sau đó đến khi phát hiện công ty của Văn DỊch có hơn ½ cổ phần là của em, anh càng sửng sốt hơn”
Nhan Tiếu cau mày, càng nghe càng không hiểu Hạ Hà Tịch nói gì, mặc dù tập đoàn Chính Uy rất mạnh, nhưng việc đó không liên quan gì đến người làm trong ngành sản xuất đồ chơi. Nếu là cùng ngành thì việc điều tra công ty mới còn có thể lý giải. vậy thì việc Hạ Hà Tịch điều tra công ty yêu nghiệt được coi là việc công hay việc tư?
Dường như Hạ Hà Tịch cũng nhìn thấu suy nghĩ của Nhan Tiếu, anh lắc đầu nói: “Đừng hỏi anh, anh không tiện tiếc lộ cho lắm”
“Thế anh nói cho em biết những điều này là có ý gì? Để em chơi trò đố vui ư?’
Hạ Hà Tịch đút hai tay vào túi quần, làm bộ nhìn lên trên nói: “Chỉ muốn nói chuyện anh đã từng điều tra công ty Văn Dịch với em trước, anh chân thành như vậy là vì….anh thật lòng với em”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu không kiềm được, hai má đỏ bừng, lặng lẽ cúi đầu.
Hạ Hà Tịch liền lảng sang chuyện khác: “Thực ra hôm nay ông xã em thể hiện rất xuất sắc, chỉ tiếc rằng trong bài biểu diễn tuyệt vời lại thiếu chút chín chắn, cẩn trọng. Cậu ấy càng muốn thể hiện hạnh phúc trước mặt anh thì lại càng để lộ nhiều sơ hở.
Hạ Hà Tịch thở dài nói: “Lúc đầu anh còn tin là bọn em đã đến với nhau rồi, nhưng cậu ta lại gọi điện thoại cho anh tỏ ý muốn thể hiện, thế nên anh biết mình còn cơ hội” Hạ Hà Tịch ngừng lại 1 lát, đôi mắt đẹp nhìn Nhan Tiếu, nói với vẻ chân thành: “Chính vì tình cảm không ổn định, chính vì sợ em chạy mất nên Văn Dịch mới dùng biện pháp ấu trĩ này để đuổi đối thủ là anh, em thấy có đúng không, Tiếu Tiếu?”
Vừa nói dứt lời, trong lúc Nhan Tiếu chớp mắt, 1 nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng đặt trên má trái của cô. Nhan Tiếu ngẩn người nữa giây, sợ hãi định né tránh thì Hạ Hà Tịch đưa những ngón tay thon dài cảu mình, vén đám mái tóc mai rối cho cô, dịu dàng nói: “Đây là món quà trao lại cho Văn Dịch trong bữa tối nay.Tiếu Tiếu, chúc em ngủ ngon!”
“Anh!” Nhan Tiếu đẩy Hạ Hà Tịch một cách thảm hại, đối phương đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, thậm chí tóc không có sợi nào rối, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, dường như hành động lưu manh ban nãy không phải do anh làm. Trước khi Nhan Tiếu mở miệng, Hạ Hà Tịch đã lịch sự gật đầu: ‘Tạm biệt”
Nói xong, Hạ Hà Tịch ra về, không ngỏanh đầu nhìn lại. Má trái Nhan Tiếu đỏ bừng lên, trong lúc cô đang rối bời thỉ sau lưng cô có ánh mắt nóng bỏng. Cô vội ngẩng đầu lên theo phản xạ, quả nhiên…
Yêu nghiệt như đang lên cơn điên tức trước cửa sổ, thảo nào Hạ Hà Tịch nói là “Món quà trao lại”. Thấy vậy, bất giác Nhan Tiếu đưa tay vuốt má trái, tâm trạng duờng như khá hơn rất nhiều. Mặc dù bữa tiệc hồng môn không ngon, nhưng chọc tức được yêu nghiệt là tốt lắm, tốt lắm rồi!
Cuối cùng sóng yên bể lặng
Mấy hôm sau, mọi thứ bình yên trở lại, hoặc giả nói…sóng lớn vẫn ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình lặng.
Sau khi Hạ Hà Tịch đến nhà ăn cơm, Nhan Tiếu đã gọi điện cho Trình Mỹ Giai. Chị Mỹ Giai còn cười và nói đúng là ông trời có mắt, ác giả ác báo. Lúc đầu hai người còn định bắt tay với nhau xử lý yêu nghiệt, bây giờ xem ra chỉ cần có Hạ Hà Tịch, yêu nghiệt cũng đủ khổ sở rồi.