Văn Dịch ‘hứ” 1 tiếng: “Ngay cả em anh cũng lừa được vào tròng rồi, kiếp này không có gì phải hối hận” Nói xong hắn cởi áo ra, để lộ bộ ngực rắn chắc, rồi lại bắt đầu đùa giỡn với Nhan Tiếu. Trong lúc Nhan Tiếu không để ý, Nhan Tiếu bị hắn ngoặm chặc môi, luỡi đưa rất khéo vào miệng cô. Trên phương diện này, Nhan Tiếu quá thiếu kinh nghiệm, đành để mặc yêu nghiệt dẫn đường, vừa hôn cô, dường như đối phương còn cắn cô 1 cái.
Đau, Nhan Tiếu hít 1 hơi thật sâu, giây tiếp theo trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết của Văn Dịch.
Nhan Tiếu chậm rải ngồi dậy, thì thấy yêu nghiệt đang luốn cuống thè lưỡi ra, nói rất tội nghiệp: “em ..em cắn anh”
Nhan Tiếu lườm hắn: “Tại anh cắn em trước”
Yêu nghiệt vừa bị đá vào vùng thắt lưng lúc trước, giờ lưỡi lại bị thương, thươngt tích đầy mình nhưng chưa được nếm mùi thịt, thật chỉ muốn đâm đầu vào con gấu bông mà chết. Dù rất tức nhưng hắn không dám làm gì, chỉ đấm vào con gấu bông, vừa đấm vừa gào: “Đó kô phải là cắn, mà là hôn…Hôn! Hôn! Em cắn anh…anh không nói rõ được”
Lúc đầu Nhan Tiếu định nghiêm giọng giáo huấn yêu nghiệt 1 hồi, nhưng thấy hắn vừa tấn công con gấu, vừa lắp bắp như vậy không kiềm được bèn phì cười: “Đáng đời anh, đây gọi là bụng làm dạ chịu. Thôi, muộn quá rồi, ngày mai bàn chuyện ly hôn sau. E,…u…u”
Nhan Tiếu đã ngồi xuống thành giường, người đã thả lỏng, tưởng yêu nghiệt sẽ không còn động tác nào nữa, ai ngờ đang cúi đầu tìm dép đã bị yêu nghiệt ngồi sau vòng tay ôm chặt, tay hắn kẹp chặt trên eo cô, nghiêng đầu thì đã bị hôn tới tấp. Ngay lập tức, Nhan Tiếu chỉ cảm thấy tim đập chậm nữa nhịp, rồi nhắm mắt lại trôi theo cảm giác.
Một hồi lâu, lâu đến mức hai người ngạt thở mới buông nhau ra, đôi mắt đen lay láy của Văn Dịch hấp háy, ôm chặt Nhan Tiếu nũng nịu: “Tiếu Tiếu, anh chưa bao giờ đùa, càng không lấy chuyện hôn nhân ra đùa với em, coi như mình cho nhau 1 cơ hội, bọn mình thử xem em nhé?”
Nhan Tiếu chớp chớp mắt, nghiêng đầu nói: “Bắt đầu thử từ đâu? Thử ăn món thịt kho tàu trước àh?”
Nghe thấy vậy, yêu nghiệt trợn tròn mắt, há hốc miệng. Từ trước đến nay, kẻ nọ đều chỉ được cái mạnh mồm mà không có gan, kể cả vừa nãy dùng cả chân tay, mềm có rắn có, nhưng thực ra cũng chỉ là muốn được bà xã đồng ý, cho mình cơ hội làm chồng tốt. Ai ngờ song hỷ lại lâm môn, vừa nãy Nhan Tiếulại nói…”
Thịt…kho …tàu…hê…hê
Hai tay yêu nghiệt nắm thành đấm chống lên khóe miệng, mắt long lanh: “Chỉ cần em thích…hêhê…Đáng ghét, người ta lại xấu hổ rồi”
Nhan Tiếu nhếch mép, vỗ vào khuôn mặt đẹp trai của Văn Dịch như chị mãnh, yêu nghiệt vội ngồi thẳng dậy, đẩy ngay con gấu vừa nãy còn ôm chặt xuống giường, cười gian giảo xòe tay ngay ra về phía bà xã…
Mười lăm phút sau, tiếng kêu thảm thiết lần thứ 3 trong đêm lại từ phòng ngủ vọng ra, đương nhiên…chủ nhân vẫn là bạn yêu nghiệt.
Nhan Tiếu bật đèn bàn, chỉ thấy yêu nghiệt nằm sấp dưới giường, gục mặt xuống gối đang khóc rấm rức: “Nhan Tiếu…em dã man lắm.Anh sẽ nhớ! Thù này không trả không phải là quân tử”
Nhan Tiếu vuốt lại áo quần cho phẳng, bình thản xuống giường, bình thản nói: “Lần sau chưa chắc có cơ hội đâu, em đã nói với anh từ trước rồi, là “thịt” kho tàu. Tại sao anh không ngoạm được, liên quan gì đến em”
Nghe thấy vậym khóe miệng yêu nghiệt bèn giật giật, thấy Nhan Tiếu ung dung bước ra khỏi phòng, cuối cùng không kiềm được la lớn: “Đàn bà con gái thật đáng ghét”
Mẹ lại nhắc chuyện cũ
Cuộc chiến đêm tân hôn tạm thời kết thúc, dĩ nhiên là Nhan Tiếu khoái chí, quay về phòng ngủ đánh 1 giấc ngon lành. Hôm sau, Nhan Tiếu bị đánh thức giữa những âm thanh ồn ào, tưởng là yêu nghiệt lại nổi hứng gây chuyện, hầm hầm lao ra cửa, hóa ra là thái hậu đại nhân đang ngồi nhàn nhã trên sofa, vừa dọn dẹp các loại hành lý vừa ngâm nga hát.
Nhan Tiếu khựng lại, vén tóc mai cho gọn, hình như, có lẽ, hình như…đám hành lý đó đề là của cô. Nhan Tiếu tưởng mình vẫn chưa tỉnh ngủ: “Mẹ…mẹ làm gì vậy? Văn Dịch đâu?”
Thái hậu không thèm ngoái đầu lại, vừa tiếp tục thu dọn đồ đạc vừa nói: “Đi mua đồ ăn sáng rồi. Haizzz, thằng con rể này ngoan thật, nghe mẹ nói muốn ăn sủi cảo nóng hổi liền đi mua ngay. Thế nên tự mình chọn con rể vẫn hơn”
Nhan Tiếu không nói gì, bỏ qua câu nói có phần phong kiến của thái hậu đại nhân, tập trung vào chủ đề chính cất tiếng nói: “Nhưng vấn đề này…sáng sớm mẹ đến đây làm gì?” Lại còn mang theo túi lớn túi nhỏ của cô nữa.
Nghe thấy vậy thái hậu lườn nghuýt: “Con cái chẳng hiểu lòng mẹ gì cả. Mẹ thấy mày sớm muộn gì cũng chuyển về đây, sáng nay có thời gian nên giúp mày dọn dẹp hành lý, chuyển đến đây 1 ít trước. Sao vậy? Mày còn có ý kiến gì sao?”
Nhan Tiếu thở dài, ngồi phịch xuống sofa. Có ý kiến, dĩ nhiên là cô có ý kiến rồi! Từ tối qua cô đã bắt đầu nghĩ, người tinh ý như thái hậu, làm sao không thể nhận ra điều bất thường giữa cô và Văn Dịch. Nhưng biết bọn họ kết hôn giả, thái hậu không những không ngăn cản mà còn giúp yêu nghiệt kéo cả ông Văn để hùa vào. Rốt cuộc thái hậu có ý đồ gì?
Theo nhữnggì cô biết về thái hậu, từ trước đế nay bà tàn bạo gấp ngàn lần yêu nghiệt, nếu bà nói “mang hành lý đến”, thì chắc chắn căn hộ độc thân của mình đã bị đe dọa nghiêm trọng. Nhan Tiếu chống tay lên trán chán nản đáp: “Vâng, mẹ có thể nói cho con biết, mẹ đã xử lý ngôi nhà của con thuê như thế nào không?”
Nghe thấy câu này, thái hậu như sực nhớ ra điều gì nên mắt sáng lên nói lớn: “Hê, con gái, con không biết gì àh? Dạo này mẹ may thật đấy, con vừa đăng ký xong thì có 1 đôi vợ chồng tỉnh lẻ mà mẹ quen biết muốn chuyển nhà. Chậc chậc, tình cảnh đó, nhìn chẳng khác gì mẹ với ba con khi mới chuyển đến thành phố B năm xưa, mẹ vừa nói với họ có phòng để không, họ không nói câu thứ 2 mà…”
“Không nói câu thứ 2 mà đưa tiền thuê ngay cho mẹ!” Nhan Tiếu ngồi ủ rũ trên sofa, tinh thần vô cùng uể oải, giờ đã chặn hết đường thoát của cô, cô buộc phải chuyển đến nhà yêu nghiệt ở.
Thây Nhan Tiếu thở dài thườn thượt, thái hậu bĩu môi nhưng cố nuốt những lời giáo huấn vào trong bụng, ngồi bên cạnh Nhan Tiếu và chuyển sang thái độ nghiêm túc, hiếm khi tỏ ra dịu dàng như vậy: “Tiếu Tiếu, mẹ biết con đang nghĩ gì. Mẹ cũng đã từng có 1 thời trẻ trung, những cái gọi là tình yêu đó mẹ cũng từng trải qua. Tuy nhiên, con đã từng bỏ đứa con vì nó, lại đợi nó bao năm như vậy, nó có thèm để mắt đến con không?”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu cảm thấy có điều gì đó bất thường, cô ngồi thẳng lên hỏi với vẻ kinh ngạc: “Ai? Con bỏ con vì ai?”
Vừa dứt lời, thái hậu đã ngắt lời Nhan Tiếu:”Đừng tưởng mẹ ngốc, năm xưa khi con đi thực tập, anh chàng Ninh Khiêm Nhã đó bận rộn trước sau, giúp con liên hệ bạn học là bác sĩ, sau đó còn đổi phòng bệnh tốt nhất, con tưởng mẹ tin vào cái con nói chuyện tình một đêm à?”
Nhan Tiếu trợn mắt há miệng, đến giờ mới biết thái hậu hiểu lầm Ninh Khiêm Nhã bao nhiêu năm đang mở miệng định giải thích thì thái hậu tiếp: “Haizz, thực ra mẹ không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Một là sợ con buồn, hai là mẹ cũng buồn. nhưng rõ ràng mẹ nhìn thấy thằng đó ngồi trước giường bệnh của con, tay giật tóc, vẻ mặt rất hối hận. Đến tận bây giờ, hai đứa có đi đến đâu đâu, năm nào nó cũng đến thăm ba mẹ, vừa tặng quà, vừa mừng tuổi, dù có đi công tác nước ngoài cũng gọi điện hỏi thăm, mày tưởng mẹ và ba mày mù àh?”
“Không phải…” Nhan Tiếu muốn giải thích nhưngkhông biết phải bắt đầu từ đâu, phải nói với thái hậu như thế nào? Nói thực ra, từ đầu đến cuối, anh Khiêm Nhã chưa bao giờ thích cô, sự chăm sóc và quan tâm trong mấy năm qua cũng chỉ vì cảm thấy áy náy, cảm thấy lời từ chối của mình năm xưa không phù hợp, khiến cô mất đi cái quý nhất của đời con gái.
Nhắc đến chuyện cũ, thái hậu dường như cũng có phần bị tổn thương, nhưng rồi bà lại vỗ tay con gái cười nói:”Đồ ngốc, mẹ biết con vẫn còn chưa hoàn toàn ưng Văn Dịch, nhưng mẹ đã nói rất nhiều lần rồi, kết hôn không phải chỉ có tình yêu là đủ, sống với nhau, mẹ thấy con và Văn Dịch rất hợp. Hơn nữa, con cũng không còn nhỏ nữa, con định đợi Ninh Khiêm nhã đến bao giờ hả?”
Nhan Tiếu thường xuyên cãi nhau với mẹ, hiếm khi nào thấy thái hậu mệt mỏi như thế này. Lúc này, nhìn đám tóc mai bạc của bà, tự nhiên Nhan Tiếu cảm thấy buồn, sống mũi cay cay, cô nén giọng nói “mẹ”, bất giác nước mắt lăn dài xuống gò má.
Đúng là thái hậu đã quá mệt mỏi. Văn Dịch nói đúng, mình thật sực ngốc, ngoài việc chỉ biết học hành, kể được vài câu chuyện lịch sử, còn lại thực là vô tích sự. Hồi mới đi làm, thái hậu giúp cô tạo dựng các mối quan hệ, vừa mời đồng nghiệp về nhà ăn cơm, vừa nhét tiền bảo cô tặng món quà nhỏ cho lãnh đạo để lấy lòng họ. Mấy năm đi làm, thái hậu vẫn phải bỏ tiền ra bù trừ cho cô, vừa phải mua nhà lại vừa phải tiết kiệm, cuối cùng, chuyện chồng con bà vẫn phải lo toan, giới thiệu, làm mối hết đám này đến đám khác. Mặc dù hàng tuần cô đều chăm chỉ đi hẹn hò, nhưng trong lòng lại chưa ưng đám nào. Lúc nào cũng cố tình gây chuyện để đối phương sợ bỏ chạy.
Thấy Nhan Tiếu buồn, thái hậu trợn mắt nói:”Cái con này, thật vô tích sự. Mẹ mới nói hai câu là đã khóc…”Bà đang định đưa tay lau nước mắt cho Nhan Tiếu thì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng vọng vào: “Ấy, anh Văn đứng ngoài cửa làm gì vậy?”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu và thái hậu cũng ngỏanh đầu ra xem thì thấy Văn Dịch đang xách sủi cảo đứng ngoài cửa, nhìn rất luống cuống. Thấy họ ngỏanh đầu ra, hắn liền nhìn về phía nhân viên bảo vệ cười cười với vẻ ngượng ngùng: “Có chuyện gì vậy?”
“Không sao, tần dưới họ nói mình ồn ào quá, đề nghị anh…”
Tâm trạng Nhan Tiếu đang rối bời, cô vội lau nước mắt rồi quay về phòng thay quần áo, trong lúc đóng cửa lại, cô thở hắt ra 1 hơi rất mạnh…Rốt cuộc…tình hình này hỗn loạn như thế nào nhỉ