không nói sẽ uất ức mà chết vì bị lừa lấy chồng. Đằng nào cũng là chết, còn lôi theo mạng giáo sư Văn, làm thế nào bây giờ?
Các đôi đang chuẩn bị kết hôn đang ngồi chờ ở ngoài hàng ghế ở hành lang của Cục Dân Chính.
Các đôi tình nhân chuẩn bị trở thành vợ chồng, đôi thì anh anh em em, đôi thì cười khúc khích trêu ghẹo nhau, chỉ có 1 kẻ ngồi trong xó, khóe miệng giật giật, sắc mặt nhợt nhạt, vừa nhìn là biết đang bị bắt ép, không tỏ vẻ gì là hạnh phúc khi sắp trở thành vợ người khác. Nhan Tiếu nghĩ đến việc yêu nghiệt thông đồng với thái hậu, sau đó đánh chìa khóa, làm anh Tấm để cảm hóa cô, cuối cùng là lừa cô đến Cục Dân Chính. Đi bước nào chắc bước ấy, giỏi lắm!
Trước khi lấy nhau đã thế này, lấy nhau rồi…
Nhan Tiếu tưởng tượng gã kia hóa thân thành sói vồ tới, không kiềm được run lên, ba cô ngồi bên cạnh không kiềm được, người cũng run lên. Nhan Tiếu liếc nhìn ba 1 cái vẻ thắc mắc, dường như ngay từ lúc đến cổng Cục Dân Chính, đồng chí ba đã tỏ ra ngơ ngác, đôi mắt vô hồn, dáng vẻ này chắc chắn không khá hơn cô là bao.
“Ba, con lấy chồng mà sao bạ lại rầu rĩ như vậy?” Lẽ nào trong thời khắc quan trọng này, một người bình thường thích chơi hoa, thích chơi cổ phiếu, thích chơi đồ cổ, thậm chí thích xem thời sự nhưng không thích quan tâm đến con gái như đồng chí ba lại bị đánh thức tình phụ tử, biết mình mắc nợ con gái quá nhiều nên không muốn cô lấy chồng nữa ư?
Nghe thấy con gái gọi, bàn tay đang nắm thành nắm đấm trên đầu gối của ông Nhan lại mở ra, rồi lại nắm thành nắm đấm, cứ lập đi lập lại như vậy một hồi lâu mới nói với giọng bi thương: “Tiếu Tiếu…Con có biết…cuộc hôn nhân này của con…không may mắn, không may mắn không?”
Nhan Tiếu tranh thủ lúc 3 người kia xếp hàng ở đầu bên kia, không nghe thấy tiếng nói chuyện bên này bèn hỏi nhỏ: “Thế có nghĩa là thế nào hả ba?”
“Ba…” Đồng chí ba định nói gì xong lại thôi, mắt liếc nhìn xung quanh một lượt theo bản năng, sau khi xác định không có ai để ý đến, ông mới ghé sát vào tay con gái nói: “Nhà mình bị trộm vào!”
“Gì cơ ạh? Ú..ú”
Nhan Tiếu vừa thốt lên đã bị đồng chí ba bịt chặt miệng: “Nói nhỏ thôi! Nói nhỏ thôi!”
Nhan Tiếu thắc mắc: “Ba lẫn rồi àh? Mình bị trộm hỏi thăm chứ có phải đi ăn trộm đâu mà ba cứ lén lén lút lút vậy? Mà sao chuyện này ba không nói sớm, con..” Đang nói đột nhiên Nhan Tiếu im bặt. Sao lại thế nhỉ, kể cả đồng chí ba có lẫn thì tại sao thái hậu đại nhân mồm loa mép giải nhà cô không nhắc đến chuyện này?
Thấy vậy, ba Nhan Tiếu cũng đoán chắc là conm gái cũng nhận ra được điều gì bất thường, bèn gật đầu nói: “Trộm trong nhà” Vì không dám vạch áo cho người xem lưng nên không dám nói ra.
Nhan Tiếu không sống cùng ba mẹ, nhà chỉ có 2 ông bà. Người bị lấy trộm là đồng chí ba, vậy thì tên trộm trong nhà này…
Khóe miệng Nhan Tiếu giật giật: “Ba đừng nói linh tinh…phải điều tra cho rõ ràng…”
Chưa nói dứt lời, đồng chí ba đã rơm rớm nước mắt: “Sao lại chưa điều tra rõ ràng, số tiền tiết kiệm của ba mất tiêu rồi, trong đó là số tiền tết kiệm bao năm qua ba đầu tư vào cổ phiếu cộng với tiền được mừng tuổi từ nhỏ đến lớn , tổng cộng phải hơn 100,000NDT.. hu hu…”
Nhan Tiếu sững người lại một lát, tua lại thước phim trong đầu, nhớ lại những gì thái hậu đã nói ở nhà yêu nghiệt hôm đó, bảo chỉ cần yêu nghiệt lấy cô thì bà sẽ đầu tư cho hắn 1 triệu NDT. Một triệu NDT…Từ trước đến nay, Nhan Tiếu biết rõ tiền riêng của thái hậu có bao nhiêu, cộng cả vào cũng chỉ có mấy chục ngàn, cộng thêm khỏan tiền 800,000NDT đó, nếu như thế thì hơn 100 ngàn còn lại…
Nhan Tiếu lặng lẽ nhìn ba, vỗ vai ông vẻ nuối tiếc rồi an ủi: “Con xin chia buồn với ba. Nhưng ba cũng thật bất cẩn quá, món đồ quý giá như vậy lại để lộ tẩy”
Rõ ràng là nỗi đau trong lòng đồng chí ba vẫn chưa nguôi ngoai, ông thều thào nói: “Cuộc hôn nhân này của con thua thiệt quá. Ba không thể hiểu, rõ ràng ba cất giấu rất cẩn thận…”
Nghe thấy vậy, mắt Nhan Tiếu đột nhiên sáng lên, cô hỏi: “Ba, có phải ba dán sổ tiết kiệm lên trần tủ quần áo bằng băng dính không?”
Thế đấy, đồng chí ba lại vô cùng hỏang hốt, lắp bắp: “Sao mày lại biết? Chẳng lẽ mày cũng là nội gián, mày tiết lộ cho mẹ mày?”
Nhan Tiếu đưa tay ôm trán thờ dài: “Đồng chí bam ba và phu nhân của ba thật sự là có tiếng nói chung. Chổ đó…cũng là nơi giấu tiền mà thái hậu mới nghĩ ra, chính vì thế..” Nhan Tiếu nhún vai, kết quả không cần nói ra cũng đủ biết. Ba không bị lấy trộm thì còn ai bị lất trộm nữa.
Biết được sự thật, sắc mặt của đồng chí ba từ xanh chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang tím, chưa kịp phản ứng gì, thái hậu đã đỡ ông Văn đi từ đầu kia hành lang đến: “Hai ba con đang nói chuyện gì vậy? Tiếu Tiếu, mau vào đi, chuẩn bị đến lượt hai đứa rồi đấy, đừng có ngồi mãi ở đây thế”
Nghe thấy vậy, một cảm giác bi ai như chuẩn bị bước lên máy chém bao trùm lấy Nhan Tiếu. Cô đứng dậy, chân run run, chưa kịp rảo bước thì bất thình lình đồng chí ba bổ nhào tới, kéo tay con gái rượu, chưa nói được gì, nước mắt đã lưng tròng. Thấy cảnh tượng đó, mọi người đều tưởng rằng cha thương con gái, không muốn con gái lấy chồng. Ông Văn nhìn thấy thế cũng sụt sịt nói: “CHú cứ yên tâm, mặc dù cháu trai tôi không giỏi giang cho lắm nhưng cũng là thằng bé ngoan, một trăm năm nữa tôi cũng chỉ có 2 đứa nó, chắc chắn tôi không đối xử tệ với con gái chú đâu”
Lúc này, Ba Nhan Tiếu đâu còn nghe được những lời đó, ông giật mạnh tay con gái, cuối cùng cũng thốt ra được câu nói giấu kín trong lòng: “Tiếu Tiếu, con gái của ba…thôi con cứ nghiêm túc mà kết hôn đi, kết hôn rồi đừng có bao giờ ly hôn. Lần này vốn liếng của ba đều dồn hết vào con rồi đó, tiền của ba, hu hu …”
Tất cả mọi người đều ngất xỉu.
Mua rẻ bán đắt.
Lúc Nhan Tiếu đến chỗ Văn Dịch, chỉ còn 1 đôi nữa là đến lượt họ.
Yêu nghiệt ngồi bên chiếc ghế băng nhìn Nhan Tiếu, mắt chớp chớp với vẻ vô cùng khoái chí: “Hai cha con vừa diễn vở Bạch Mao Nữ và Dương Bạch Lao àh? Này, anh không phải là Hòang Thế Nhân đâu, mà kể có là Hòang Thế Nhân đẹp trai như anh thì chắc chắn sẽ có hàng ngàn Bạch Mao Nữ bám riết lấy”
Nhan Tiếu trợn mắt nhìn yêu nghiệt, thấy hắn dương dương tự đắc sau khi âm mưu thành công, đang định đáp trả tay đôi thì yêu nghiệt cúi người xuống nói nhỏ: “Nhưng bao nhiêu Bạch Mao Nữ như vậy, anh chỉ cần có em…”
Nhan Tiếu tức lắm nhưng không biết phải nói gì, quay đầu ra cửa sổ nhìn ngắm cảnh, ngừng 1 lát mới nói: “Văn Dịch, làm thế này có gì hay ho không?” Kể cả kết hôn thật, sau đó thì sao? Quan hệ giữa họ có cãi thiện được không? Họ có quên được chuyện ba năm về trước không?
Nghe thấy vậy, Văn Dịch mỉm cười cuối đầu xuống nhìn ngón tay mình: “Tiếu Tiếu, ngày mai mình đi mua nhẫn cưới nhé, à, còn váy cưới, tuần trăng mật…đám cướip hải đợi hai nhà khoa học nghỉ hè về nước mới tổ chức được, em không boăn khoăn gì chứ?”
Nói cong, yêu nghiệt liền kéo tay Nhan Tiếu, Nhan Tiếu tức nổ đom đóm mắt vì những đều hắn nói: “Đừng đùa nữa”
Văn Dịch hấp háy mắt, hồi lâu mới ngẩng đầu liền nói: “Ai bảo anh đùa? Tiếu Tiếu, anh hiểu rồi, theo đuổi 1 cô gái bề ngoài kín đáo, tâm hồn lại phong phú như em thật sự là rất mất công. Về nước, anh đã tỏ tình với em, những việc cần làm anh cũng đã làm rồi, em có đáp lại không? Không hề! Con ếch chọc vào nó, nó còn phản ứng, còn em một mực ngủ đông. Thế nên anh cũng không luộc ếch bằng nước nóng nữa, đối với những kẻ khùng khùng như em thì đăng ký kết hôn ngay!”
“Anh..” Nhan Tiếu vừa thốt ra thành tiếng, đôi vợ chồng phía trước cũng đã đi ra, nhân viên liền gọi: “Số 22, đôi số 22 đâu?”
Yêu nghiệt cười rất ngây thơ, lắc lư tấm biển trên tay, dắt tay Nhan Tiếu nói: “Tiếu Tiếu, đến lượt bọn mình rồi”
Những việc tiếp theo thì đơn giản hơn nhiều. Nộp giấy tờ, điền mẫu đăng ký kết hôn, ký tên…Suốt cả quá trình, Nhan Tiếu đều tõ ra không tập trung, cô nhìn tên mình trên tờ đăng ký, vẻ mặt thẫn thờ.
Tờ giấy mỏng như thế này, chữ ký của hai người, mấy cái dấu đỏ, có thật là họ đã trở thành hai người gần gũi nhau nhất trên thế gian rồi không? Đây có được coi là lừa hôn không? Nhưng tại sao từ đầu đến cuối mình không hề chống lại mà ngoan ngoãn ký tên theo ý của đối phương?
Rồi còn sau này…sau này phải làm thế nào? Đây không phải là kết hôn giả, cũngcó nghĩa cô và yêu nghiệt có hàng ngàn mối liên hệ với nhau, rồi hai người sẽ sốngvới nhau ư, liệu một ngày nào đó…nhỡ như…như ba năm về trước…
Trong lúc Nhan Tiếu thẫn thờ, nhân viên hành chính đã nhắc đến chuyện nộp tiền. Nghe thấy vậy, theo phản xạ, Nhan Tiếu liền sờ vào ví tiền, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay ngăn lại, nhìn lên, đôi mắt yêu nghiệt lấnh lánh trêu: “Em còn khách khí làm gì, anh vẫn còn đủ tiền trả khi mời em đi đăng ký kết hôn. Đừng rút tiền nữa, để anh trả”
Nghe thấy vậy, cô nhân viên hành chính liền bật cười: “Thanh niên bây giờ khôi hài thật đấy..”
Sau khi mọi thủ tục xong cuôi, cầm tờ giấy đăng ký kết hôn in chữ vàng mà Nhan Tiếu thấy hơi chóang váng. Đơn giản như vậy….là bước vào vòng vây rồi hay sao? Đột nhiên nhớ đến 1 câu nói trong quyển tiểu thuyết nọ: “Đôi khi ôm 1 ngưới cầnjavascript:void(0); nhìêu can đảm hơn việc bước vào 1 thành trì” Cô đang thầm thương cho mình thì đã bị ôm vào lòng, bên tai là giọng nói ấm áp của Văn Dịch: “Vợ yêu, anh yêu em”
Nhan Tiếu nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút yên bình này trong trạng thái tự dối mình dối người. Nếu câu nói này được nói từ ba năm trước thì tuyệt vời biết bao.