a cô nữ sinh đã thăng hoa. Nhưng những khỏanh khắc được theo đuổi tuyệt vời và đơn giản như vậy không kéo dài được bao lâu, yêu nghiệt lại thò bàn tay ma quái của hắn ra. Một hôm, trong giờ thể dục, trước sự xúi giục của bạn bè, trước mặt mọi người, cậu bạn mắt ti hí đã rụt rè hỏi Văn Dịch tại sao lúc nào cũng bám riết lấy Tiếu Tiếu vậy? Có phải cũng thích Tiếu Tiếu không?
Lúc đó Văn Dịch, có dáng dấp của yêu nghiệt, miệng ngọt như mía lùi đã trở thành nhân vật có tiếng của trường, thấy cậu bạn mắt ti hí thấp hơn mình 1 cái đầu dám hỏi hắn câu này, hắn tỏ ra phẫn nộ đáp luôn: “Làm sao tớ có thể thích con heo Tiếu Tiếu vừa thấp vừa béo vừa ngốc nghếch lại còn tưởng mình ngây thơ đáng yêu trong sáng hiền lành lành xinh đẹp trơ mặt đến tột đỉnh thường xuyên đánh chửi tớ, cào cấu tớ giành đồ ăn vặt của tớ lừa xin tiền mua đồ ăn vặt của ông ngoại tớ…” (Toát mồ hôi hột, yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt, cầu chúa ban phước lành cho Tiếu Tiếu)
Sau khi 1 câu rất dài, dài lê thê không có dấu ngắt câu thốt ra khỏi miệng cậu ta, xung quanh lập tức im lặng như tờ, cậu bạn mắt ti hí mới sững người, mới dực nhớ ra phải biện hộ cho thần tượng của mình: “Cậu …cậu…cậu …đừng nói linh tinh! Tiếu Tiếu, cậu ấy…”
“Cậu ấy àh?” Văn Dịch khua tay với vẻ rất khó chịu: “Cậu thích cậu ta thì xui xẻo tám đời rồi. Các cậu còn chưa biết đúng không? Heo Tiếu Tiếu vừa lười vừa ngốc, các cậu có biết tại sao tóc cậu ấy đen như vậy không? Vì nữa tháng cậu ấy mới gội đầu 1 lần. Các cậu có biết vì sao môi cậu ấy bóng như vậy không? Vì ăn cơm xong cậu ta không bao giờ lau miệng. Nhìn mặt cậu ta nghiêm túc như vậy, các cậu có biết cậu ta…”
Cậu bạn mắt ti hí sợ khiếp vía vì những câu nói của Văn Dịch, run rẩy hỏi: “Cậu ấy làm sao?”
Văn Dịch ra hiệu cho đám con trai xúm lại, cưối cùng tiết lộ 1 bí mật giấu kín từ bấy lâu nay: “Nhan Tiếu còn sexy nữa! Cậu ấy thường xem trộm sách sex và thường nhìn trộm con trai tắm. Đàn ông trong khu tứ hợp viện, từ ông ngoại tớ cho tới đứa trẻ con 3 tuổi đều bị cậu ta nhìn hết. May mà bản thiếu gia thông minh lanh lợi, không bị trúng kế của cậu ta…”
Từ đó trở đi, Tiếu Tiếu ở trường có thêm 1 biệt hiệu “thích nhìn trộm”. Nhìn thấy vẻ mặt không hẳn là cười, giật giật của đám con trai khi trông thấy mình, Nhan Tiếu cũng thấy là lạ. Dĩ nhiên, khi biết được sự thật, cô và Văn Dịch đã tốt nghiệp cấp 2.
Nhan Tiếu nghiến răng cố đợi đến lúc hết giờ làm việc, vẫn không có cách giải quyết nào, yêu nghiệt vẫn đến như đã hẹn.
Nhan Tiếu đang thẫn thờ thu dọn đồ đạc thì nghe thấy cô bạn trực ở ngoài đột nhiên cao giọng nói: “Tiếu Tiếu hả? Chị ấy ngồi ở ọ trong cùng, anh cứ vào thẳng trong đó đi. Tiếu Tiếu, có Đông Gioang tìm chị.”
Cô bạn này được mọi người tặng biệt hiệu là ‘Chiếc loa di động”, được trao tặng vinh dự này, đương nhiên là phải nhanh mồm nhanh miệng rồi. Nghe thấy giọng phát thanh của cô, đồng nghiệp cả văn phòng thò đầu ra khỏi ô làm việc của mình ngó tình hình.
Bị gọi đột ngột như vậy, Nhan Tiếu giật mình, tập công văn trên tay rơi bụp xuống đất, giấy bay lả tả.
Đang lúc luống cuống thì Văn Dịch bước vào, hắn ngồi xuống nhặt giấy lên, sau khi sắp xếp gọn gàng mới đặt vào tay cô, nhân tiện gõ đầu cô 1 cái, trách: “Sao mà vụng về vậy?”
Một động tác đơn giản, một câu nói đơn giản cùng gương mặt rạng rỡ của yêu nghiệt, bầu không khí mờ ám đã lan tỏa giữa hai người. Nếu chỉ có 2 người, yêu nghiệt đã ôm cô nũng nịu gọi “em yêu” rồi, Nhan Tiếu cũng cảm thấy bình thường, nhưng hiện tại…
Ngoái đầu nhìn các đồng nghiệp, lúc này cũng đã quá giờ tan sở, thường ngày, lúc này mọi người đã thu dọn đồ đạc xong xuôi từ lâu, ai nấy đều xếp hàng đợi dập thẻ, có khi người nhanh nhất cũng đã đến cổng bến tàu điện ngầm, nhưng hôm nay mọi người đều chậm rãi thu dọn đồ, nhưng ánh mắt lại hau háu liếc về phía bên này.
Rất rõ ràng, chủ đề vỉa hè trưa mai đã có.
Đồng nghiệp A (ôm ngực vẻ trầm tư): Chậc chậc, không ngờ nhìn chủ tịch hội đồng quản trị Trình Khởi Hằng như thế mà lại có cậu cháu đẹp trai như vậy, nếu biết sớm tớ đã ra tay từ lâu rồi, làm gì đến lượt nhỏ Tiếu Tiếu nữa…
Đồng nghiệp B (giả bộ nói chuyện với bàn bên cạnh, thỉnh thỏang lại ngoái đầu nhìn trộm): Hai người ấy mới quen nhau ư? Mới quen nhau thôi hả? Sao tớ có cảm giác là bọn họ rất tự nhiên, như đã quen nhau mười mấy năm rồi? Lẽ nào bọn họ mất nhau từ cái nhìn đầu tiên?
Đồng nghiệp C (Vừa thu dọn giấy tờ vừa cười rất ranh mãnh): Không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, không ngờ nhỏ Tiếu Tiếu nhìn ngờ nghệch vậy mà lại câu đàn ông rất tài nhỉ? Cậu cháu chủ tịch hội đồng quản trị cũng khá đó chứ, còn nhớ lần trước Mỹ Giai nói anh ta là luật sư, đúng không? Ấy, chiếc áo sơ mi của anh ta là của hãng già ấy nhỉ? Hôm nào cũng phải mua cho ông xã nhà mình 1 cái mới được, không biết là có đắt không…
Đồng nghiệ D (nhìn chằm chằm): có gì là ghê gớm, vừa nhìn là biết đó là 1 gã đa tình…Ấy! Hình như hắn đang nhìn tớ…Hà…Lại còn cười nữa, hắn ta có ý gì nhỉ? Có phải đang ra hiệu ngầm cho tớ không?...
Nhan Tiếu nhìn lướt 1 vòng, thấy sóng ngầm đang nổi trong phòng làm việc, các đồng nghiệp cứng đờ tại chỗ như bị điểm huyệt, bèn hắng giọng nói với yêu nghiệt: “Cậu ra ngoài đợi nhé!”
“Vì sao?” Yêu nghiệt nhướng mày thắc mắc, cười giả là nói: “Giờ đã là giờ tan sở rồi! Anh không làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người chứ? Hơn nữa, em vụng về như vậy, láy nữa lại làm mất đồ cho coi. Nào? Những cái nào cần mang về, anh thu dọn phụ em”. Nói xong, Văn Dịch liền xoắn tay áo bắt đầu thu dọn những đồ lặt vặt trên bàn làm việc của Nhan Tiếu đặt vào hộp.
Nhan Tiếu định ngăn lại thì điện thoại di động réo lên không đúng lúc. Yêu nghiệt không thèm để ý đưa thẳng điện thoại cho cô: “Tiếu Tiếu, điện thoại.”
Nhan Tiếu vừa định nói, nhưng nhìn vào màn hình điện thoại liền giật bắn người, không thèm quan tâm đến yêu nghiệt, xông thẳng vào phòng nghỉ, sau khi đóng cửa xong xuôi, chắc chắn người bên ngoài không nghe được gì mới len lén bấm nút nghe: “Alô…”
Không biết người bên kia giật mình vì giọng nói run rẩy, sợ hãi của Nhan Tiếu không mà sững người một lát rồi nói: “Nhan Tiếu àh, chào em, anh là Trình Húc. Anh đang đứng dưới tòa nhà công ty đợi em, em xuống đi. Ờ…bọn mình đi ăn cơm nhé, chắc là mỹ Giai đã nói với em rồi, đúng không?”
Nhan Tiếu ngừng lại 2 giây, hỏi 1 câu đến nay vẫn khiến đối phương đâm đầu vào tường: “Trình Tự là ai? Bọn em có làm gì về lĩnh vực IT đâu” (Trình Húc phát âm tương tự như Trình Tự, có nghĩa là lập trình)
Người giỏi vả vờ ngờ nghệch
Đợi đến khi giả vờ ngờ nghệch nghe xong điện thoại đi ra, Nhan Tiếu thực sự sững sờ vì cảnh tượng trong phòng làm việc: yêu nghiệt vừa thu dọn đồ đạc vừa nói chuyện không ngừng với đồng nghiệp của cô. Dĩ nhiên, những đồng nghiệp vây quanh yêu nghiệt toàn là…phụ nữ.
Đồng nghiệp A: “Thật đáng tiếc, trước đây công ty của bọn em tổ chức tiệc tùng sao anh chẳng bao giờ tham gia?”
Yêu nghiệt tỏ ra ngơ ngác: “Bọn em mở tiệc, anh phải đến àh? Haizzz,….anh cũng muốn đến lắm, nhưng Tiếu Tiếu lại không cho anh đến”
Đồng nghiệp B: “Thế sau khi Tiếu Tiếu nghỉ việc, hai người có dự định gì?”
Yêu nghiệt tiếp tục ngơ ngác: “Dự định gì? À…việc Tiếu Tiếu xin nghỉ việc ít nhiều cũng có liên quan đến anh, anh sẽ cố gắng chịu trách nhiệm”
Mọi người đều tỏ ra tiếc rẻ, nói như vậy tức là không còn hy vọng gì nữa ư? Không ngờ Tiếu Tiếu ghê gớm thật.
Đồng nghiệp C: “Thế anh còn anh em họ gì ko? Giống như anh đó?”
Yêu nghiệt nghĩ 1 lát: “Anh họ thì không, nhưng có 1 cậu em đang ở Mỹ”
“hả, thật vậy hả? Anh ấy còn độc thân chứ?”
“Hê hê, dĩ nhiên là độc thân rồi, Vẫn còn trẻ lắm.Tên cậu ấy là Ba La, mẹ anh chìu cậu ấy hơn cả anh”
“Cái tên nghe lạ nhỉ? Anh ấy sang Mỹ du học àh? Trường gì vậy anh?”
“Trại huấn luyện vật nuôi trong nhà washington”
“Hả?”
Thấy vậy, yêu nghiệt híp mắt cười rất ranh mãnh: “Ba La là con chó chăn cừu thuần chủng, rất thông minh…”
Mọi người ngất xỉu lần nữa.
Nhan Tiếu áp bàn tay lên trán. Trước khi yêu nghiệt gây thương tích trên diện rộng, cô không thể chịu được nữa bèn lôi hắn ra khỏi phòng làm việc. Trong thang máy, Nhan Tiếu đoán chắc chắn tí nữa sẽ xảy ra chuyện, cô căng thẳng đến nỗi hít thở rất sâu, thấy vậy, yêu nghiệt liền liếc mắt hỏi: “Em đã làm chuyện gì có lỗi với anh àh?”
“Hả?” Nhan Tiếu chưa kịp phản ứng gì, nghe yêu nghiệt lạnh lùng hỏi như ông chồng đang tra khảo bà vợ vừa đi cặp bồ, bèn thấp thỏm lui ra sau 1 bước.
Yêu nghiệt vừa bê hộp vừa “hừ hừ” rồi nói: “Đừng giả vờ giả vịt nữa, từ nhỏ đã như vậy, chỉ cần làm việc gì khuất tất là đương sự lại toát hết mồ hôi hột thở dốc, vì em như vậy nên mỗi lần bọn mình chơi xấu ai đều bị bọn họ phát hiện”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền cắn môi, thăm dò: “Tớ có 1 tin tốt và 1 tin xấu, cậu muốn nghe tin nào?”
Yêu nghiệt nhướn mày rất gian xảo: “Vừa nãy trong văn phòng, nhìn em và đồng nghiệp của em có cái gì đó là lạ, nói đi”
Nhan Tiếu sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu: “Tin tốt là tớ rất vui vì cậu mang ví đến cho tớ, tớ sẽl uôn ghi nhớ ân tình này, sau này ắt sẽ có đáp đền, ngoài ra tớ chúc mừng cậu vì đã đón tớ tan sở một cách thuận lợi. Tin xấu là…” Nhan Tiếu nhìn lại một lát, nhìn vẻ mặt yêu nghiệt: “Giờ cậu có thể đi được rồi”
Văn Dịch mỉm cười: “Sao vậy, em có hẹn àh? Định qua cầu rút ván àh?”
Nhan Tiếu nói với vẻ lưu luyến, đau đớn: “Tớ không thể nói cho cậu hiểu rõ vấn đề trong một chốc một lát được, mong cậu hãy nghĩ đến tình bạn bao năm của chúng ta mà giúp tớ. Những đồ đạc này cậu cứ đặt tạm ở chỗ cậu được không? Mấy hôm nữa tớ sẽ đến lấy…”
Lúc đầu Nhan Tiếu tưởng rằng nghe những câu này chắc chắn yêu nghiệt sẽ gây sự. Ai ngờ đối phương chỉ trầm ngâm 1 lát, nghiến răng nói: “Em giỏi lắm”. Đúng lúc đó thang máy cũng xuống đến tầng 1. Nhan Tiếu rụt rè bấm nút mở thang máy nói: “Tớ biết là tớ trọng tình khinh bạn, tha lỗi cho tớ lần này, tớ sẽ quay về làm thân trâu ngựa đền đáp cậu”
Nói xong, Nhan Tiếu ra khỏi thang máy. Cô không đủ can đảm nhìn sắc mặt yêu nghiệt nữa mà quay đầu chạy. Chạy ra khỏi toài nhà, Nhan Tiếu như người bị ma đuổi, quay đầu ngó lại, sau khi biết yêu nghiệt không đuổi theo mới vuốt vuốt tóc đi ra. Bên ngoài, anh chàng mặt mụn đang đứng đợi.
Ở ngoài, Trình Húc đã nhìn thấy Nhan Tiếu. Anh kéo cửa kính xuống, vẫy ta gọi cô. Nhan Tiếu mỉm cuời bước về phía đó. Lên xe, nhìn thấy khuôn mặt đầy mụn đó, Nhan Tiếu lại thấy rùn mình, đang ngần ngừ không biết lát nữa ăn cơm sẽ giải thích với anh ta như thế nào thì bên tai có tiếng gõ cửa. Nhan Tiếu quay đầu, chưa kịp sửng sốt thì anh chàng mặt mụn đã kéo cửa kính xuống.
“Ấy, không phải anh…”
Anh chàng mặt mụn chưa nói dứt lời, Văn Dịch đã hầm hầm ngắt lời: “Nhan Tiếu, bọn mình chấm hết rồi”
“Hả?”
Không đợi 2 người trong xe lên tiếng, Văn Dịch đã dúi mạnh chiếc hộp trên tay vào tay Nhan Tiếu nói: “Đây là đồ của em để ở nhà anh, anh và em chấm hết rồi. Đêm nay em không cần đến nhà anh nữa.”
Nói xong hắn bỏ đi ngay, không thèm ngoái đầu nhìn lại.