i lên và thế là câu trảl ời cho lời tỏ tình đầu tiên trong cuộc đời biến thành: “Tớ có điện thoại, có nghe được không? =_+”
Cơ mặt Văn Dịch giật giật: “Nghe đi!”
Nhan Tiếu nhanh nhẹn bấm nút nghe, chỉ thấy đầu dây bên kia Mỹ Giai trình bày rất ngắn gọn: “Nhan Tiếu, nghe nói tổng công ty đã nhận được đơn xin nghỉ việc của em”. Nghe thất vậy, Nhan Tiếu liền thở dài, rối liếc về phía sau nghĩ thầm: Tại sao mọi việc cứ đổ dồn đến, không cho cô thời gian nghỉ thở nữa?
Buổi chiều, Nhan Tiếu đến công ty, quả nhiên các đồng nghiệp nhìn cô bằng ánh mắt hơi lạ.
Vị trí của Nhan Tiếu trong tập đòan họ Trịnh là thư ký của chủ tịch hội đồng quản trị. Chính vì vậy cô chịu sự sai bảo của 1 mình CTHĐQT, phụ trách soạn thảo công văn, bài phát biểu, văn kiện hội nghị vá sắp xếp lịch trình công tác, đón tiễn nếu chủ tịch đi công tác, nói 1 cách ngắn gọn là “tạp vụ cao cấp”
Cha của Trình Mỹ Gia, CTHĐQT Trình Khởi Hằng là một người hòa nhã, hóm hỉnh. Cho dù với Nhan Tiếu hay các nhân viên khác ông đều nói năng nhẹ nhàng, hiếm khi cáu giận. Cộng với việc làm thư ký cho CTHĐQT công việc lại không nhiều, lương bổng lại khá ổn. Chính vì thế, trong mắt mọi người, công việc của Nhan Tiếu là món hời béo bở. Bây giờ tự dưng Nhan Tiếu xin nghỉ việc, mọi người không hiểu cũng là bình thường.
Nhan Tiếu vừa ngồi xuống, chị Vương kế toán phòng tài vụ, đã đến dò la thông tin: “Chị nghe nói đã câu được cậu con rể rùa vàng…”
Nhan Tiếu đang thu dọn giấy tờ trên bàn, vừa nghe thấy chị Vương nói như vậy, bèn ngoái đầu lại “Hả” một tiếng, từ xin nghỉ việc mà đồn thành câu được con rể rùa vàng, có vô lý quá không?
Chị Vương vỗ vai Nhan Tiếu vẻ thấu hiểu, nói với giọng ta đây từng trải: “Đừng giả vờ nữa. Tập đoàn họ Trình to thì cũng to, mà nhỏ thì cũng nhỏ, tiền thưởng tiền lương em chẳng thiếu thứ gì, em xin nghỉ ở đây chưa chắc tìm được ông chủ nào hiểu biết hơn chủ tịch Trình, tìm công ty nào có chế độ tốt hơn ở đây. Không phải quay về lấy chồng thì làm gì nữa?”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu im lặng. Những điều chị Vương nói kô phải không có lý, công việc ở đâu cũng vậy, có thể có công ty khác trả lương cao hơn ở đây, nhưng việc lại nhiều gấp đôi. Hoặc có thể đồng nghiệp công ty khác không nhiều chuyện như ở đây, nhưng có thể gặp phải ông chủ vừa keo kiệt vừa không đàng hòang. Nếu không xảy ra việc liên quan đến Tề Gia Minh thì chắc chắn cô cũng không tùy tiện xin nghỉ như vậy.
Nhan Tiếu theo Trình Khởi Hằng hơn 2 năm nên rất hiểu tính cách của ông. Bề ngoài nhìn ông rất vui vẻ, dễ nói chuyện, nhưng thực ra lại rất đa nghi, một số việc có thể hoàn toàn giao cho cấp dưới làm nhưng ông vẫn tự mình làm. Nhan Tiếu theo ông cũng có thể coi là hết lòng trung thành, nhưng sau hơn 2 năm vẫn có cảm giác ở bên vua như ở bên hổ.
Chắc chắn ông đã biết chuyện về Tề Gia Minh. Kể cả Trình Mỹ Giai thông cảm và giải thích cho cô nhưng trong lòng Trình Khởi Hằng chắc chắn vẫn bị ám ảnh, sau này có thể gây khó dễ cho mình hay không là chuyện nhỏ. Điều quan trọng hơn là, nhưng lời bàn tán dị nghị của mọi người rất đáng sợ. Nhan Tiếu biết rõ cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, bất luận lần này số phận Tề Gia Minh ra sao, chẳng bao lâu mọi người trong công ty lại đồn thổi mọi chuyện. Có ít xít ra nhiều. Cộng với tính cách đa nghi như hồ ly của Trình Khởi Hằng, Nhan Tiếu cảm thấy mình không thể sống yên ổn được.
Thà ra đi từ bây giờ còn hơn đến lúc đó mới ấm ức ra đi. Chính vì thế, nghĩ đi nghĩ lại, ngay hôm chuyện “làm người thứ 3” bị vỡ lở, Nhan Tiếu đã thảo đơn xin nghỉ việc, trực tiếp gửi cho phòng ban của mình, phòng nhân sự và cả đại nhân CTHĐQT.
Lúc đầu, tưởng phải 1 thời gian mới có động tĩnh, không ngờ hôm nay tính hiệu đã lan đi.
Thấy Nhan Tiếu thẫn thờ, chị Vương tưởng rằng cô bị mình nói trúng tim đen, liền cười hề hề nói nhỏ: “Nhan Tiếu àh, bọn chị đều biết hôm qua em và anh họ Trình Mỹ Giai gặp nhau, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên hả? Chính vì thế không thiết công việc nữa mà về nhà làm bà nội trợ?”
Nghe vậy, Nhan Tiếu mới biết được chuyện đã đồn thổi rất xa xôi. Cô há hốc miệng định giải thích nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng đành phải cười trừ coi như là câu trả lời.
Chưa đầy nữa ngày, thông tin “Nhan Tiếu – thư ký phòng chủ tịch hội đồng quản trị nghỉ việc” dẵ từ “Câu được con rể rùa vàng” được nâng lên thành “yêu anh họ Trình Mỹ Giai ngay từ cái nhìn đầu tiên”
Nhìn những đôi mắt hấp háy thích săn tin vỉa hè của đồng nghiệp, Nhan Tiếu thấy vô cùng áp lực, chút tình cảm lưu luyến cuối cùng với cty này tan thành mây khói. NHững lời đồn đại nói nhiều cũng thành chân lý, câu nói này thực sự chí lý.
Ngọn nguồn của tin vỉa hè
Giờ uống trà chiều, Nhan Tiếu bị ông Trình gọi vào phòng làm việc để nói chuyện. Hai người đã hiểuh ết mọi ngọn nguồn cùa vấn đề nhưng vẫn giả vờ đóng kịch. Nhan Tiếu tỏ lòng cảm kích với công ty, với chủ tịch Trình trong 2 năm qua, cảm ơn ông đã cho mình cơ hội học hỏi, sau đó mới khéo léo đưa ra những khó khăn gặp phải trong công việc, cộng với việc sau khi đã làm việc hơn 2 năm mới phát hiện công việc văn thư không phải là nghề cô yêu thích, trong bối cảnh công ty phát triển không song hành với quy hoạch phát triển nghề nghiệp của cá nhân, cô đành phải xin nghỉ việc (trời, lý do đao to búa lớn quá…)
Ông Trình tay chống cằm cũng giả vời nghe rấ chăm chú. Sau khi đưa ra một số ý kiến về tình hình công việc của Nhan Tiếu, hai người bắt tay nhau nói lời tạm biệt. Nhan Tiếu đồng ý sau khi công ty tìm được người mới tiếp quản công việc của mình mới nghỉ hẳn, ông Trình còn ghi số điện thoại cá nhân cho Nhan Tiếu, còn nói sau này có khó khăn gì quay lại gặp ông.
Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Trình Khởi Hằng, Nhan Tiếu thở dài chán nản. Một là than thở cho sự thất bại của mình, ông ta không thèm giả vờ giữ cô lại. Hai là than không biết tương lai sẽ làm như thế nào, thực ra là cô biết tìm việc không hề đơn giản.
Đầu óc rối bời như mớ bòng bong, Nhan Tiếu quay về bàn làm việc của mình, các đồng nghiệp xung quanh đã sang phòng nghỉ uống trà, xung quanh không còn ai. Nhan Tiếu nhìn điện thoại di động thấy có 3 cuộc gọi nhỡ, hai tin nhắn, là của 2 người: Trình Mỹ Giai và Văn Dịch.
Nhan Tiếu không buồn quan tâm đến Văn Dịch mà chỉ gọi cho Mỹ Giai. Sau 3 hồi chuông, đầu máy bên kia vang lên giọng nói có phần uể oải của chị: “Ca cải lương với ba chị về rồi àh?”
Ca Cải Lương
Tranh thủ giờ nghỉ uống trà chiều chưa kết thúc, Nhan Tiếu mò sang quán cà phê đối diện tòa nhà cô làm việc để gặp nữ vương. Khi đến nơi, quả nhiên thấy Mỹ giai đang ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, vừa tắm nắng rất khoan khóai, vừa thưởng thức cafê, không hế tỏ ra buồn chán trước chuyện vừa bị thất tình.
Sua khi cất tiếng chào Trình Mỹ Gia, ngồi phịch xuống, Nhan Tiếu đã bị nhìn một lượt từ đầu xuống chân, nhìn cho đến khi cô sởn cả gai ốc, chị mãnh mới cười nói: “Sao mặt mày ủ rũ thế kia?”
Nhan Tiếu thờ dài. Liên tục gặp chuyện xui xẻo như vậy không rầu rĩ sao được: “CHị Mỹ Giai, có phải chị muốn hỏi em tại sao lại xin nghỉ việc phải không?”
Nghe thấy vậy, Trình Mỹ Giai liền lắc đầu 1 cách thích thú, ngả người trên chiếc sofa mềm mại nói: “Không. Em rất thông minh. Xin nghỉ việc là một quyết định sáng suốt, ít ra lúc này, ba chị còn có chút gì lưu luyến em. Nếu sớm muộn cũng phải ra đi thì tội gì phải đợi đến lúc cả hai nhìn mặt nhau phát ngấy rồi mới dứt áora đi?”
Nhan Tiếu gật đầu, đang ngạc nhiên vì từ trước đến nay vốn rất thanh cao cũng biết biểu dương người khác thì Trình Mỹ Giai nhấp 1 ngụm café nói tiếp: “Nhưng Kiro nói đúng. Thái quá bất cập. Nghe nói từ nhỏ đến lớn em rất thông minh, có thể đọc lướt mà không quên, được mọi người ca ngợi là “thư viện di động”, rồi còn là sinh viên xuất sắc của học viện, là môn đồ ruột của giáo sư…” Nói đến đây, Trình Mỹ Giai liền nhún vai, nói vẻ nuối tiếc: “Ai ngờ một cô gái có chỉ số IQ cao như em, chỉ số EQ lại là số âm. Đáng tiếc thật!”
“…”Nhan Tiếu vừa ngạc nhiên vừa bất lức, nét mặt tỏ rõ vẻ sửng sốt, không biết phải phản ứng thế nào. Ngạc nhiên vì cô chưa bao giờ kể chuyện ở trường cho mọi người trong công ty nghe, Trình Mỹ Giai lại dễ dàng moi được từ miệng yêu nghiệt như vậy. Bất lực là lại có thêm 1 người đánh giá cô “chỉ số IQ cao như em, chỉ số EQ lại là số âm..”. Điều náy rốt cuộc nên mừng hay nên vui?
Nói xong, Trình Mỹ Giai liền sực nhớ ra điều gì đó, vỗ đầu: “À, đúng rồi! Kiro có kể em nghe chuyện cậu ta sống ở Mỹ không” Cậu ấy…”
Chưa dứt lời, Nhan Tiếu đã bực bội ngắt lời: “Em không hào hứng với chuyện đó lắm”. Gã trúc mã này vớ vẩn thật. Mặc dù lần nào cãi nhau với hắn ta, mình cũng mang những chuyện mất mặt hồi nhỏ ra uy hiếp hắn, nhưng chẳng lần nào kể xấu hắn. Còn hắn thì giỏi lắm, để lấy lòng nữ vương đại nhân mà kể hết chuyện ngày xưa cho ngta nghe.
Thấy Nhan Tiếu đột nhiên nổi cáu, Trình Mỹ Giai bĩu môi cười đầy ẩn ý. Mặc dù ngốc, nhưng Nhan Tiếu ít khi tỏ ra cáu kỉnh trước mặt người khác. Đây là lần đầu tiên cô ngắt lời nữ vương Mỹ Giai, người được mệnh danh là hét ra lửa. Nhìn vẻ mặt thể hiện rõ hai từ “ủ rũ” của Nhan Tiếu, Trình Mỹ Giai không kiềm được nhếch mép, nói rất thờ ơ: “Cũng phải, những điều này cậu ấy nói với em sẽ hay hơn”
Nhan Tiếu cau mày, cô rất ghét giọng điệu lấp lửng kiểu đó: “Em chả buồn nghe hắn nói.”
Trình Mỹ Giai xòe tay ra, xé 1 tờ giấy note trên bàn với vẻ mặt bất cần, viết 1 dãy số đưa cho Nhan Tiếu nói: “Trở về chủ đề chính nhé, đây là cái chị nợ em”
“Hả?” Nhan Tiếu nhìn dãy số nữ vương đưa với vẻ thắc mắc, lẽ nào…nữ vương gọi cô ra gấp vậy là để đưa cái này cho cô?
Trình Mỹ Giai nói: “Chị ghét nhất phải nợ nần người khác, chị cảm ơn em đã giúp chị thấy được bản chất của Tề Gia Minh, có qua thì phải có lại, chị vẫn còn nợ em 1 vụ mối lái nữa”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu thẫn thờ, linh cảm số điện thoại này có thể là… Nhan Tiếu còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng Trình Mỹ Giai: “Việc có thể kiếm từ từ, còn chồng không thể từ từ được, để lỡ là mất. CHị đã giải thích rõ với anh họ chị rồi, mặc dù anh ấy kể chuyện cười hơi tồi, nhưng chắc chắn là người đàn ông tốt, có thể gửi gắm cuộc đời, em có thể thử xem”.
Nói xong, không đợi Nhan Tiếu tiếp lời, Trình Mỹ Giai đã gọi nviên phục vụ đến tính tiền. Nhan Tiếu cầm số điện thoại mà toát hết cả mồ hôi hột, định giải thích nhưng chưa biết nói thế nào, mãi cho đến khi Mỹ Giai trả tiền, đứng dậy chuẩn bị ra về, Nhan Tiếu mới nghiến răng nói: “Chị Mỹ Giai, em cảm ơn ý tốt của chị, nhưng…”
“Không nhưng nhị gì nữa!” Trình Mỹ Giai ngắt lời Nhan Tiếu, giơ tay xem đồng hồ: “Em cứ về chuẩn bị đi, chị đã nói với anh ấy 1 tiếng sau em hết giờ làm, anh ấy sẽ lái xe đến đón em.”
Miệng Nhan Tiếu tròn vo như chữ O, đến khi Trình Mỹ Giai đi xa, cô vẫn chưa về được với thực tại. Đang bần thần thì nhạc chuông của bài Chú ngực Thảo Nê lại cất lên. Nhan Tiếu nghe máy trong trạng thái mồ hôi chảy ròng ròng, nghe thấy đầu bên kia yêu nghiệt quát lớn: “Nói em là heo có lẽ hạ thấp họ nhà heo quá! Sao em ngốc vậy? Đi làm mà còn quên ví, gọi điện thoại cho em, em không chịu nghe…Đần quá! Lát nữa tan sở anh sẽ đến đón em! À, em không phải nói là thu dọn phòng làm việc và mang hết vật dụng cá nhân về đó sao? Thế này nh