Vệ Nam nói: “Giữ cô ấy lại hai ba tháng không khó, chỉ sợ cô ấy sẽ nhận ra anh đang can thiệp vào công việc của cô ấy, như vậy sẽ rất phiền toái. Đại ca, cũng tại lúc trước anh làm khó dễ cho công việc của cô ấy, phụ nữ không thể ép buộc được.”
“Có ba biện pháp rút củi dưới đáy nồi tốt nhất, thứ nhất là anh dẫn cô ấy chạy thẳng đến cục dân chính; thứ hai là anh làm cho bụng cô ấy to lên, để cho cô ấy mang thai con của anh; biện pháp thứ ba chính là…” Vệ Nam chậm chạp nói: “Vừa đến cục dân chính vừa làm cho bụng cô ấy to lên, như vậy chắc chắn là không còn đường chạy.”
Triển Thiểu Huy liếc nhìn Vệ Nam một cách quái dị, “Lão Nhị, cậu nói xa quá rồi, chúng tôi vẫn chưa đi tới bước đó.”
“Cho nên, anh đành phải cố gắng nhiều hơn. Lúc trước anh ép cô ấy ra đi…”
“Không phải tôi ép cô ấy ra đi!!!” Triển Thiểu Huy quát to.
“Được rồi, không phải.” Vệ Nam khoát tay, “Dù sao hai người cứ giận dỗi mãi cũng không vui vẻ gì, chắc là cô ấy sợ giẫm phải vết xe đổ mới không muốn tiếp xúc với anh, phụ nữ luôn cảm thấy thiếu đi cảm giác an toàn cho nên anh phải tỏ ra có thành ý một chút. Mặt khác, đại ca, anh còn phải lo lắng cho kế hoạch lâu dài nữa.”
Kế hoạch lâu dài mà Vệ Nam nói Triển Thiểu Huy cũng thấy có chút lâu dài, Cố Hạ không muốn tiếp xúc với anh, còn nói gì đến chuyện kết hôn. Nhưng mà đến hiện tại, Triển Thiểu Huy cũng đã muốn lập gia đình, cùng người mình thích sống vui vẻ bên nhau, anh giương mắt lên, “Hiện giờ tôi muốn kết hôn rồi, nhưng mà cô ấy lại nói chúng tôi không hợp nhau.”
“Cô ấy biết rõ chênh lệch giữa hai người.” Trịnh Giang Hà thở dài, chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới có thể làm chủ, người ngoài không giúp được gì, anh ta hỏi: “Nếu như kết hôn, ba anh sẽ đồng ý chứ?”
“Con thật sự không muốn kết hôn, cũng không muốn sinh con, ba có ép con cũng vô dụng. Nếu ba muốn thì đi mà sinh thêm một đứa nữa.” Triển Thiểu Huy lại làm ra vẻ như đang chăm chú suy nghĩ về việc này, “Ba ba, dù sao ba cũng mới hơn 60 thôi.”
Ba Triển tức giận, “Bây giờ càng ngày con càng làm càn!”
Triển Thiểu Huy vẫn ra vẻ không cò hứng thú gì, “Ba ba, con bận rất nhiều việc, sáng nay còn có một buổi họp báo.”
Nói xong, anh xoay người rời đi, bước ra cửa chính Triển Thiểu Huy nhíu mày, trước tiên báo tin xấu cho ba biết trước, sau này mới thuận tiện nói những chuyện khác, lấy Cố Hạ vẫn tốt hơn là không kết hôn, dù sao ba cũng rất quan tâm đến việc có thể ôm cháu nội hay không.
Đối với mấy anh em của Triển Thiểu Huy luôn cảm thấy bọn họ là anh em một nhà với anh, chắc chắn sẽ không ngăn cản, làm việc gì cũng sẽ đứng ở góc độ của anh.