“Mình cũng thấy không tệ.” Từ Lộ Lộ quét mắt qua cuốn tạp chí, một cặp đẹp đôi trai tài gái sắc, cô ngẩng đầu lên kéo kéo áo, nhìn nhân viên bán hàng nói: “Lấy cái này.”
Mang theo chiếc túi có in nhãn hiệu riêng của cửa hàng đi ra, hai người song song đi tới, Từ Lộ Lộ nhìn cô, “Giờ mà vẫn còn quan tâm sao?”
“Quan tâm cũng sẽ không trở lại, vốn mình nghĩ anh ta đã kết hôn rồi.” Cố Hạ cười cười, giống như đang đùa, “Vị hôn thê của anh ta thật đẹp, hai người bọn họ rất thích hợp để lên tạp chí, thỉnh thoảng ngồi tám chuyện một chút.”
“Cậu nói đúng.” Từ Lộ Lộ thấy dáng vẻ thật sự không quan tâm đến của cô, “Sau khi cậu đi được một năm, anh ta có hỏi mình cậu đang ở đâu, khi đó mình nói với anh ta cậu đã mang thai và kết hôn rồi, lúc ấy sắc mặt anh ta rất khó coi, nhưng mà mình thấy thế thì rất vui sướng trong lòng. Khi đó cũng không có số điện thoại của cậu, hình như đã quên kể chuyện đó cho cậu nghe.”
“Vậy sao?” Cố Hạ hơi nghiêng mặt qua, mang theo một vẻ ngẩn ngơ, “Không nhìn thấy dáng vẻ kia của anh ta thật là đáng tiếc. Nhưng mà cũng chẳng sao, thật sự mình sống rất tốt.”
Từ Lộ Lộ cũng biết Cố Hạ cũng không muốn nói chuyện liên quan đến Triển Thiểu Huy, chỉ cửa hàng thời gian bên cạnh, “Nhìn cửa hàng này xem, cậu cũng mua vài bộ đi, cũng đã lâu cậu không đi mua đồ rồi.”