Nhưng Triển Thiểu Huy không cười, ánh mắt đảo qua mặt cô, nghe thấy câu nói rất công thức hóa “Chủ tịch Triển, ngài khỏe không”, anh làm sao có thể quên được Cố Hạ rất am hiểu việc xem người khác như người qua đường, giống như mấy hôm trước cô lạnh lùng xem như không nhìn thấy anh.
Anh không nói gì, những người khác cũng không cảm thấy gì khác thường, Cố Hạ và những người khác đã chào hỏi, Cố Hạ cũng có chút ấn tượng với người đứng bên cạnh Triển Thiểu Huy, sau khi người khác giới thiệu qua một lần cô mới nhớ người ấy là trợ lí Khâu Hàn, ánh mắt lạnh lẽo của Khâu Hàn sâu xa nhìn nhìn Cố Hạ rồi khẽ gật đầu chào hỏi Cố Hạ.
Hai nhóm hợp lại có hơn hai mươi người, phải đổi sang một phòng lớn hơn, Triển Thiểu Huy ngồi ở vị trí chính giữa, Khâu Hàn nhìn thấy mặt Triển Thiểu Huy càng lúc càng âm trầm, anh ta đã theo Triển Thiểu Huy nhiều năm, cũng đã từng chứng kiến chuyện tình phong hoa tuyết nguyệt của Triển Thiểu Huy và Cố Hạ nên tất nhiên cũng biết rõ người say không phải tại rượu, trước tiên vẫn thử nói một câu, “Hôm nay toàn là mĩ nữ tới thôi, sang bên này ngồi đi.”, thấy Triển Thiểu Huy không có ý phản đối, Khâu Hàn hiểu ý, chỉ vào Cố Hạ, “Cô Cố, ngồi bên này đi.”
Ý Khâu Hàn là vị trí bên cạnh Triển Thiểu Huy, mấy ông sếp ngồi trên bàn đều mang theo nữ nhân viên ngoại hình không tệ, cách ăn mặc trang điểm cũng rất xinh đẹp, thấy đối phương chủ động với Cố Hạ thì mọi người đều nhìn bằng ánh mắt khác thường, Cố Hạ không muốn ngồi cạnh Triển Thiểu Huy, ngược lại sếp của cô lại thấy vinh dự, thấy cô không có phản ứng gì, thúc giục: “Cố Hạ, cô ngồi bên kia đi, hãy mời chủ tịch Triển vài ly.” Còn thấp giọng nhắc nhở cô, “Chủ tịch Triển chính là nhân vật rất lẫy lừng.”