Cô mở miệng ra là một tiếng chủ tịch Triển, hai tiếng chủ tịch Triển, Triển Thiểu Huy cười khổ, mấy ngày hôm trước ở khu triển lãm còn không cam lòng, đã gặp mà không thể nói chuyện nên vẫn không cam lòng, hôm nay Cố Hạ ngồi bên cạnh mình cũng không hơn gì, xa xôi đến nỗi khiến người khác thấy lạ lẫm, trước kia, tất cả của cô đều thuộc về anh, hôm nay, đã khôn còn quan hệ gì nữa.
Ba năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện, thí dụ như có một vài người đã kết hôn, có người đã có con, có người đã không còn chỉ uống hai ly đã say đến không biết đông tây nam bắc đâu, Triển Thiểu Huy nhìn thấy Cố Hạ uống hết ly này đến ly khác mà sắc mặt vẫn không thay đổi, có thể cảm nhận được rõ ràng thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ, cô đã không còn là Cố Hạ trước kia nữa, cô đã không còn yêu anh nữa. Năm đó lúc cô ra đi, Triển Thiểu Huy cho là mình lúc nào cũng có thể quay đầu lại, nhưng mà đến khi anh quay đầu lại thì mới phát hiện ra con thuyền mình coi trọng hơn ngàn núi non đã không còn đứng đó chờ mình nữa.