Cố Hạ nằm trên giường dùng chăn che kín đầu lại, mới gần trưa Trâu Nhuận Thành đã chạy đến đây chê cười bọn họ, mắc cỡ chết đi được, Cố Hạ không chịu mở cửa, nói vọng ra ngoài, “Anh mau thay quần áo đi, đây là nhà của em, anh đừng có mà ở lì ở đây.”
Triển Thiểu Huy đứng ngoài cửa dụ dỗ cô một lúc, thấy cô vẫn không chịu mở cửa, thay quần áo xong ngồi trong phòng khách, cầm văn kiện trên bàn mở ra, lúc đi ra Cố Hạ có chút bất mãn, nhìn anh nói: “Sao anh còn chưa đi? Không phải công việc rất bận sao?”
Triển Thiểu Huy đứng dậy ôm lấy cô, “Dù có bận rộn công việc cũng không quan trọng bằng em, có phải đang thẹn thùng không? Tất cả đều đã là người trưởng thành, có cái gì mà ngại.” Anh dán sát vào lỗ tai cô thổi hơi, hôn lên vành tai cô, “Thật ra anh rất thích dáng vẻ thẹn thùng của em.”
“Ai thẹn thùng chứ?” Cố Hạ mới không thích bị anh chê cười, giãy ra không được, nói: “Sao anh lại để cho tổng giám đốc Trâu tới, có phải anh cố ý không?”
“Là do bản thân cậu ta muốn tới thôi mà.” Mặt Triển Thiểu Huy đầy vẻ đắc ý, “Không nói những chuyện này nữa, chúng ta đi ăn cơm, em không đói bụng sao?”
Triển Thiểu Huy kéo cô xuống lầu, lái xe tìm một nhà hàng, đã đến giờ cơm trưa, trước tiên gọi hai nồi cháo lấp đầy dạ dày cái đã, sau đó lại ăn món khai vị, Cố Hạ ăn không nhiều lắm, Triển Thiểu Huy ngồi cạnh dỗ dành cô ăn thêm một chút, còn hỏi cô buổi chiều muốn làm gì, Cố Hạ đều tỏ ra miễn cưỡng, “Không phải anh còn có một phương án phải giải quyết sao? Anh xử lí công việc xong rồi tính sau.”
“Lúc sáng khi chờ em mở cửa anh đã xem qua, hai phương án kia đều không khác nhau là mấy, lát nữa sẽ gọi điện nói với Tiểu Ngũ một tiếng. Thật ra thì cậu ta cũng có thể tự quyết định, bình thường trông Tiểu Ngũ hời hợt vậy thôi nhưng năng lực không tồi chút nào, lúc làm việc cũng rất nghiêm túc.”
“Không phải anh ta cố ý đến đây để chê cười em chứ?” Cố Hạ buồn bực cầm đũa chọc chọc thức ăn nhưng không có ý muốn gắp lên, thật sự là ăn không thấy ngon, hôm nay đi đường hai chân đều run rẩy, lại càng không có tâm trạng để ăn.
Triển Thiểu Huy dịu dàng giải thích với cô, “Đừng suy nghĩ lung tung, văn kiện kia là phương án tuyên truyền của Khải Hoành trong sáu tháng cuối năm, Tiểu Ngũ lựa chọn được hai phương án này nên đưa tới, vả lại anh cũng muốn đích thân xem nó. Mặt khác cậu ta còn muốn nghỉ phép cho nên mới tìm anh.”
“Nghỉ phép? Anh đồng ý rồi?”
“Ừ”
“Không được, không thể cho anh ta nghỉ.” Gần trưa chạy tới chê cười cô, trước kia cũng hay trêu chọc cô, dựa vào cái gì mà được ở nhà nhàn nhã nghỉ ngơi.
“Sao vậy?” Triển Thiểu Huy nhìn cô.
“Đừng cho anh ta nghỉ phép.” Cố Hạ khó chịu trong lòng, cô đặt đũa xuống bàn, “Nếu không em sẽ không ăn.”
Triển Thiểu Huy cười xì một tiếng, cảm thấy chắn hẳn Cố Hạ đang làm nũng, giống như một đứa trẻ bốc đồng, những người phụ nữ khác khi làm nũng đều õng õng ẹo ẹo, anh lại cảm thấy Cố Hạ rất đặc biệt, bất kể là dáng vẻ gì anh đều yêu mến, Triển Thiểu Huy vươn tay vuốt vuốt tóc cô, “Em nói không cho thì không cho, anh đã nói sẽ yêu thương em mà, ăn cơm thật ngon đi.”
Anh gắp thức ăn vào chén cho cô, nhỏ nhẹ nói chuyện với cô, sau khi ăn xong vốn muốn dẫn cô đi mua một ít đồ nhưng Cố Hạ lại không chịu đi, cô không thích đi dạo trong những cửa hàng xa xỉ kia, tùy tiện mua một món đã bằng mấy tháng lương của cô, tối qua hai người đã xảy ra quan hệ, Cố Hạ không muốn mua những thứ đắt tiền đó, nếu không cô sẽ cảm thấy đó như là một cuộc giao dịch giữa tiền và sắc; mặt khác thắt lưng cùng xương cốt của cô cũng đã mềm nhũn, thật sự không còn sức đâu mà đi dạo nữa. Vậy nên hai người đi xem phim, chọn một bộ phim tình cảm, Triển Thiểu Huy tích cực hơn nhiều so với lần đi xem phim trước, chủ động chạy đi mua vé, còn mua cho cô rất nhiều đồ ăn vặt, lúc xem phim cũng chỉ ôm ấp cô một chút, thỉnh thoảng lại đút bỏng ngô cho cô, hoặc là hỏi cô có muốn uống nước không, chăm sóc rất dịu dàng.
Tuy tốc độ phát triển nhanh hơn so với tưởng tượng của Cố Hạ nhưng cũng có thể chấp nhận được, cô yêu mến anh, anh cũng yêu mến cô, một người đàn ông tài sắc tuyệt đỉnh như anh, mỗi ngày đều dỗ dành cô, nếu như đây không phải là hạnh púc vậy thì hạnh phúc là gì?
Đàn ông luôn có tính cách đặc biệt chấp nhất, Cố Hạ giống như một loại thuốc phiện đối với Triển Thiểu Huy, đã từng thử qua cũng không thể dừng lại được, đêm hôm đó Triển Thiểu Huy còn muốn ngủ lại nhà Cố Hạ nhưng lại bị Cố Hạ từ chối, nói ngày mai Từ Lộ Lộ sẽ về, thật sự không được tiện lắm; anh bóng gió nói muốn đưa cô về ở chung, sau khi Cố Hạ hiểu ý thì gạt tay anh ra, ánh mắt viết lên hai chữ hèn mọn, “Ở một mình rất thoải mái, anh đừng có ở lì đây quấy rầy em.” Cô nói xong thì khéo léo giục Triển Thiểu Huy đưa cô về, trên đường đi nhìn ánh mắt cô đều là vẻ phiền chán, Triển Thiểu Huy nhận ra mình đã hơi nóng vội, trên tâm lí Cố Hạ vẫn chưa thể tiếp nhận bước nhảy vọt này.
Từ đó về sau, Triển Thiểu Huy vẫn giống như trước, buối tối sau khi đi làm về lái xe đến nhà ăn cơm cùng Cố Hạ, có khi còn ở lì trong nhà cô, không rời đi một bước. Cuối tuần, anh nói muốn mời Trần Đào cùng Từ Lộ Lộ ăn cơm, khẩn thiết nói đã quen với Cố Hạ một thời gian mà vẫn chưa mời bọn họ ăn cơm, thật sự rất áy náy. Lần này Triển Thiểu Huy tương đối nhiệt tình, trong bữa cơm còn gọi người mang đến hai bộ đồ trang điểm, cho Cố Hạ cùng Từ Lộ Lộ mỗi người một bộ.
Nhưng mà Triển Thiểu Huy làm việc gì luôn có mục đích riêng của mình, tùy ý hỏi vấn đề công việc, sau đó lại ngẫu nhiên hỏi Từ Lộ Lộ sao lại hay đi công tác như vậy, ra vẻ lơ đãng nói đi công tác cùng người khác nguy hiểm cỡ nào, nói không chừng gặp phải tên sếp xấu xa, còn giả vờ ví dụ ai đó không có nhân tính, lúc đi công tác còn cố ý sàm sỡ cấp dưới, nói phụ nữ nhất định phải chú ý. Đương nhiên anh nói vô cùng khéo léo khiến cho người