” Ánh mắt Triển Thiểu Huy hàm chứa một chút sắc bén, “Chuyện này là do em cố ý gạt anh mà.”
Cố Hạ cố ý gạt anh chính là lo Triển Thiểu Huy sẽ kéo cô đến cục dân chính, kết quả lại chính là do anh đào hố chờ cô nhảy vào, Cố Hạ không muốn anh gạt cô một cách không minh bạch như vậy, cầu hôn còn chưa ra cần hôn, cô cãi lại anh, “Chính ta gạt em trước, em cảm thấy cực kì tổn thương…”
“Em tổn thương? Em còn mượn Nghiêm Hướng Vĩ năm vạn tiền đặt cọc. Em không lấy tiền của anh mà lại tìm đến anh ta nữa đấy?” Giọng điệu của Triển Thiểu Huy ngày càng dồn dập, Cố Hạ không đủ tiền cọc nên mượn tiền Nghiêm Hướng Vĩ, cũng lấy một ít của Triển Thiểu Huy nhưng sợ lấy nhiều quá anh sẽ nhận ra mánh khóe của cô.
Cố Hạ cảm thấy bình thường nhất định anh sẽ nổi giận, một khi Triển Thiểu Huy nổi giận thì sẽ rất đáng sợ, Cố Hạ thật sự không dám động đến anh, một lát sau nghe thấy Triển Thiểu Huy rộng lượng nói: “Không nói mấy việc đó nữa, hôm nay là ngày tốt, tất cả đã chuẩn bị đủ, anh cũng không muốn làm mất vui, dù sao lúc trước chính em đã nói vậy, em không thể nuốt lời với anh.”
Triển Thiểu Huy nắm chặt tay cô, “Đi thôi, lên lầu đăng kí, lát nữa chúng ta sẽ đi ăn mừng.”
Chiều hôm nay quả nhiên cục dân chính không có người nào, ngay cả ảnh chụp Triển Thiểu Huy cũng chuẩn bị xong, tích cực điền vào đơn, đưa cho Cố Hạ kí tên, Cố Hạ do dự nửa ngày, Triển Thiểu Huy bất mãn nói, “Nhanh lên, em đừng làm mất thời gian của người ta.”
Cố Hạ run rẩy kí tên, nhân viên công chứng cầm đơn cùng giấy chứng nhận đánh thông tin vào máy tính, tay chỉ sang bên phải, “Qua bên kia tuyên thệ, sau đó có thể lấy giấy hôn thú.”
Triển Thiểu Huy kéo Cố Hạ đi sang căn phòng bên cạnh, cầm lời thề đọc, nhân viên công chức nói với Triển Thiểu Huy đây là thời khắc đặc biệt ý nghĩa, Triển Thiểu Huy đưa cho người đo tờ tiền mệnh giá lớn, vẫn không quên nói đối phương thối lại tờ tiền may mắn thiên trường địa cửu, Cố Hạ nhịn không được nhỏ giọng nói thầm: “Thật ra tôi bị ép tới đây.”
Một cánh tay vỗ vỗ lưng cô, “Tuyện thệ đi, lát nữa làm thêm bản sao, cho dù em không chịu thề thì giấy hôn thú cũng đã làm xong.”
Đến khi tờ giấy màu đỏ có đóng dấu nổi được đưa tới tay, mặt mày Triển Thiểu Huy hồng hào, ra khỏi cục dân chính anh lại thở dài: “Hôm nay ánh nắng tươi sáng, hoa cỏ cũng nở rộ kiều diễm!”
Anh ôm eo Cố Hạ, đi vào trong xe, “Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi, chúng ta đi mua mấy bộ quần áo đi, à đúng rồi, hẳn là phải đi mua một đôi nhẫn cưới nữa, mang vào tay để cho người khác hâm mộ chơi.”
Triển Thiểu Huy quét hai mắt qua cô, ngồi bên cạnh cô cười, “Cái này có thể chứng minh ngôi nhà là tài sản trước khi kết hôn của em.”
Cố Hạ trừng mắt liếc anh, vốn không muốn để cho Triển Thiểu Huy thừa dịp mà đắc ý như vậy nhưng mà đến cửa ra vào của cục dân chính, nếu hôm nay cô không đăng kí kết hôn thì cuối cùng sẽ khiến cho hai người ra về không vui vẻ gì. Có mấy thứ giấy tờ này trong tay, vài ngày nữa sớm muộn gì Triển Thiểu Huy cũng nghĩ ra cách bắt cô kết hôn, không bằng cứ để cho mọi người cùng vui vẻ. Cô ném túi hồ sơ sang bên cạnh, hỏi anh: “Khu nhà kia rõ ràng không phải do công ty anh xây dựng, sao anh có thể khiến cho bọn họ tổ chức hoạt động kia? Làm sao anh biết em sẽ tham gia rút thăm?”
“Hoạt động này vốn chính là như vậy, ông chủ công ty địa ốc kia anh cũng rất thân, nước phù sa không thể chảy ra ruộng ngoài, tự em muốn mua nhà chứng tỏ em có lòng tham.” Ngược lại Triển Thiểu Huy có chút bất mãn nói: “Nếu em không mua nhà thì làm sao có thể mang hộ khẩu tới? Rõ ràng chỉ cần là người nhà sẽ đưa cho em lại còn ba lần bồn lượt gạt anh.”
Ba lần bốn lượt cuối cùng vẫn bị anh lừa gạt, Cố Hạ hừ một tiếng từ trong mũi, gian thướng đúng là gian thương.
Triển Thiểu Huy dịch người sát vào Cố Hạ, ôm lấy eo cô, ghé sát lại hôn một cái thật kêu lên mặt cô, “Từ nay về sau em phải gọi anh là ông xã, có nghe thấy không?”