Lạc Trần cầm điện thoại, thất thần mất một lúc. Sở Kinh Dương ngồi bên cạnh, châm một điếu thuốc nhưng không làm phiền cô.
"Em phải đi đây. Chuyện giữa em và Lâm Tự, em cũng không muốn kéo anh vào."
Sở Kinh Dương giữ cô lại: "Nếu là lý do đấy thì em không cần lo đâu."
"Sở Kinh Dương, cảm ơn anh. Nhưng chuyện riêng của em tốt nhất để em tự giải quyết."
"Ừ, nếu em đã nói thế chứng tỏ em cũng đã có dự định rồi. Em đi đâu, anh đưa em đi."
"Đến khu biệt thự nhà họ Lâm."
Rất nhanh sau đó, xe dừng lại trước cửa nhà họ Lâm. Lạc Trần vẫn ngồi trên xe, hít một hơi thật sâu.
Sở Kinh Dương đột ngột áp sát lại. Lạc Trần vội vàng dính chặt người vào ghế: "Anh định làm gì?".
"Chưa cởi dây an toàn." Anh giải thích, hơi thở nóng ấm của anh phả vào tai Lạc Trần.
Lạc Trần cảm thấy ngứa, bất giác đưa tay lên xoa xoa tai nhưng dường như vẫn có thứ gì dính chặt ở đó. Toàn bộ dũng khí mà cô vừa cố gắng tích lũy được đã bị hành động của Sở Kinh Dương làm cho tan biến hết cả. Lạc Trần ngồi đó, rất lâu không động tĩnh gì, cũng không có ý định xuống xe.
Sở Kinh Dương lái xe về phía trước một đoạn, đỗ ở bên đường, sau đó mới quay đầu sang nhìn Lạc Trần: "Lăng Lạc Trần. Vào đi. Anh tin em có thể giải quyết tốt mọi việc", còn anh, sé vẫn ở ngoài này đợi em.
Tâm Trạng Lạc Trần rối bời, cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý đối phó với chuyện việc này. Nhưng ai thèm để ý tới cô chứ, vẫn phải vào trong đó, tự mình đối diện với tất cả không phải sao?
Lạc Trần lấy điện thoại ra tắt máy, sau đó nói với Sở Kinh Dương, "Cảm ơn anh, vậy em vào đây".
Sở Kinh Dương giơ tay ra vỗ nhẹ lên vai Lạc Trần, "Đi, đi". Lúc này, sự ủng hộ là cần thiết hơn cả.
Lạc Trần mở cửa xuống xe. Sở Kinh Dương vẫn ngồi yên nhìn Lạc Trần từng bước từng bước tiến gần tới cản cổng lớn qua gương chiếu hậu. Ảnh cảm thấy Lạc Trần vẫn là cô gái nhỏ bé, kiên cường thuở nhỏ, mỗi khi bị bắt nạt ức hiếp vẫn một mình kiên trì, kiên trì tiến về phía trước, kiên trì tiếp tục sinh tồn, không chịu để lộ sự yếu đuối, không chịu khuất phục. Một Lăng Lạc Trần từ trước tới nay chưa hề biết khuất phục bất cứ ai, lần này cũng sẽ không có chuyện gì đâu.
Khi Lạc Trần bước vào trong, quản gia vẫn rất cung kính dừng ở cửa: "Cô chủ, cả bà chủ, lão gia, cậu chủ và cô Lâm Đoan Từ đều ở trong phòng đọc sách".
Lạc Trần mỉm cười, cách xưng hô này hôm nay nghe thật chói tai.
Lạc Trần bước tới trước cửa phòng đọc sách của ông nội Lâm Chiêu, gõ cửa. Từ Man Chi ra đón, "Ông nội và cha con đang có chuyện cần bàn, sao con lại đến một mình thế này?".
Lạc Trần suy nghĩ một lúc, trước kia cô đã từng nói chuyện với Từ Man Chi, giờ nói với bà chắc cũng không sao.
"Dì, con có chuyện muốn nói với dì."
Từ Man Chi nhìn Lạc Trần, "Lâm Tự đang trên đường đến đây, chúng ta lên lầu nói chuyện đi".
Hai người đi lên căn phòng thử đồ mà lần đầu tiên Lạc Trần đến đây đã từng vào. Mấy năm nay, Lạc Trần chưa từng vào lại căn phòng này.
Từ Man Chi thấy Lạc Trần có vẻ đăm chiêu suy nghĩ liền nói: "Ở đây yên tĩnh, sẽ không bị người khác tới làm phiền", rồi làm vẻ mặt bình thản như đã chuẩn bị xong, chỉ chờ để nghe Lạc Trần nói chuyện. Vẻ mặt đó của bà khiến Lạc Trần cảm thấy bọn họ giống như đang chờ hổ ở hang, tất cả đều đã nắm chắc trong lòng bàn tay rồi.
Lạc Trần đi tới ngồi xuống, chiếc ghé ngày trước đã từng ngồi: "Dì, hôm nay Lâm Tự nói với con, anh ấy muốn lấy người khác". Sau đó, cô im lặng không nói gì thêm nữa.
Từ Man Chi chờ đợi câu nói tiếp theo của cô, thấy Lạc Trần ngập ngừng mãi mà chưa có ý định nói tiếp, bà đành phải tiếp lời: "Ừ, hai ngày trước ta cũng mới nghe nói, sau đó liền vội vàng quay về đây".
"Anh ấy còn nói vẫn muốn tiếp tục sống cùng con."
"Theo những gì ta biết, Lâm Tự đã yêu cầu luật sư chuẩn bị xong giấy tờ rồi, một thời gian nữa sẽ cùng con qua California đăng ký."
Kìm nén rồi lại kìm nén, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra, Lạc Trần đành ngó lơ ra ngoài cửa sổ. "Từ trước tới nay những gì con muốn không phải là tờ giấy đăng ký kết hôn đó, nói cách khác thì là con không chỉ muốn tờ giấy đó thôi." Lạc Trần đứng dạy đi tới đứng cạnh cửa sổ. Bên ngoài, xe của Lâm Tự cũng vừa rẽ vào cổng, từ tốn đỗ dưới sân. Khi Lâm Tự ra khỏi xe, Lạc Trần hoàn toàn không nhìn thấy sự hỗn loạn ở anh, dường như người gọi điện thoại vừa rồi không phải là người cô đang nhìn thấy, sự căng thẳng ban nãy của anh, tất cả chỉ là ảo tưởng.
Lạc Trần quay người lại, lau khô nước mắt trên mặt. Cô đã bỏ lỡ giây phút loạng chạng của Lâm Tự. Trước cửa nhà mình, anh không đẻ ý tới bậc cửa đã tồn tại từ mất chục năm nay. Sự hỗn loạn trong tâm tư anh, chỉ mình anh biết.
"Con đã hứa với Lâm Tự không chỉ một lần, con sẽ không rời bỏ anh ấy. Nhưng mỗi lần có việc, anh ấy luôn nghĩ đến rời bỏ con."
Từ Man Chi hoàn toàn không nói xen vào câu nào, chỉ chăm chú lắng nghe.
"Lần này con sẽ không lẩn tránh, không bỏ chạy nữa. Con nghĩ con đã yêu Lâm Tự, mặc dù con chưa bao giờ dám thừa nhận. Anh ấy đã từng khiến con đau lòng như thế, thất vọng như thế." Lạc Trần dừng lại một lát, "Nhưng con vẫn muốn ở bên anh ấy, có lẽ thế cũng đủ rồi".
"Hình như con đã yêu anh một cách rất tuyệt vọng, hạ mình tới mức bỏ quên cả bản thân. con cứ nghĩ rằng con có thể khống chế được bản thân mình, cứ nghĩ rằng chỉ cần vẫy tay chào là có thể ra đi."
"Nhưng bây giờ, con đã tỉnh lại rồi." Lạc Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết, "Con phải cố gắng một lần. Con hy vọng anh ấy chỉ có một người vợ là con, chỉ có thể là con. Con không muốn ly hôn." Đây chính là Lăng Lạc Trần, mỗi khi bị dồn vào đường cùng, cô luôn luôn có những quyết định bất ngờ, luôn luôn thể hiện đầy đủ dũng khí của mình.
"Con định giành giật như thế nào?" Việc Lâm Tự muốn lấy con gái nhà họ Hứa thực sự cũng khiến bà bất ngờ. Trước kia nhà họ Hứa bật đèn xanh, bóng gió xa xôi không biết bao nhiêu lần, nhưng Lâm Tự đều ý tứ từ chối. Có điều, Hứa Quán Hoàn vừa về nước, Lâm Tự đã đồng ý ngay rồi, không biết hai đứa có phải đã lén lút qua lại với nhau không? Bất luận là Lạc Trần nói thế nào, Từ Man Chi lúc này cũng không thể trả lời hay hứa hẹn điều gì bởi bản thân bà cũng đang rất hoang mang, chưa biết rõ tình hình ra sao.
Nhìn bộ dạng Lạc Trần rất cô độc nhưng ánh mắt vẫn kiên định, "Con cũng không biết con sẽ giành lại anh ấy thế nào, dựa vào cái gì mà đấu với người ta, nhưng con không phải là người chỉ biết nói suông, con sẽ cố gắng, con sẽ làm việc đó hết sức nghiêm túc để Lâm Tự phải cho con một có hội, một cơ hội được ở bên nhau".
Tinh thần đó của Lạc Trần cũng đã cổ cũ Từ Man Chi. Nếu nói sự điềm tĩnh của cô mấy năm trước là do hoàn cảnh và tính cách tạo nên, thì hôm nay, cô gái ngày ấy đã thực sự trở thành một người phụ nữ trưởng thành rồi. Sừ điềm tĩnh đó mang dấu ấn riêng của cô, sự kiên định đó có thể dẫn dắt người khác, làm rung động trái tim người khác, khiến người ta muốn dốc hết sức mình ra giúp cô, cho dù cô không hề mở miệng cầu xin sự giúp đỡ.
"Vậy con nói với ta, là muốn..."
"Con vốn định nói chuyện này với ông nội, muốn biết rõ ý kiến của trưởng bối, muốn biết mọi người trong nhà có ủng hộ cho việc Lâm Tự quyết định lấy Hứa Quán Hoàn hay không rồi mới nó rõ suy nghĩ của mình. Tiếp đó là chuyện giữa con và Lâm Tự." Lời nói đầy hàm ý, Lạc Trần không muốn người lớn trong nhà can dự vào việc này.
Từ Man Chi nghĩ một lúc rồi nói: "Lạc Trần, đây đương nhiên là chuyện giữa con và Lâm Tự". Lời nói này, cũng là sự bày tỏ lập trường của bà, bà sẽ không tác thành cho hôn sự của Lâm Tự và Hứa Quán Hoàn.
Ngay từ đầu, khi Lâm Chí Đông biết chuyện Lâm Tự muốn lấy Hứa Quán Hoàn đã vô cùng tức giận nói: "Vớ vẩn! Hôn nhân là trò trẻ con chắc!". Vì vậy hai người họ mới vội vàng quay về đây. Lâm Chiêu mặc dù không nói gì nhưng cũng không đưa ra chỉ đạo về hôn sự. Trong chuyện này người phải chịu trách nhiệm lớn nhất có lẽ là Lâm Tự.
Lạc Trần lập tức hiểu ý: "Cảm ơn dì". Cô còn định nói thêm nữa nhưng cửa bật mở, Lâm Tự đứng bên ngoài.
Lâm Tự nhìn thấy họ nhưng không có ý định đi vào, chỉ cất tiếng chào hỏi Từ Man Chi: "Dì".
Sau đó, anh quay sang nói với Lạc Trần: "Sao em lại tới đây một mình? Lạc Sa vẫn đợi em ở nhà, không chịu theo anh đến".
Từ Man Chi lập tức tiếp lời, "Thằng bé này, cứ như là không tin chị nó đang ở đây vậy, để ta đi gọi điện cho nó". Bà quay lưng lại với Lâm Tự, gửi cho Lạc Trần một ánh mắt cổ vũ khích lệ xong liền đi xuống nhà.
Lạc Trần gật đầu nhưng trong lòng thật sự không biết nên nói gì, tất cả sự trấn tĩnh vừa rồi chẳng qua do căng thẳng mà thôi. Lạc Trần đứng cạnh cửa sổ, dựa lưng vào tường, nhìn Lâm Tự đóng cửa lại, bước từng bước lại gần phía mình. Cô có cảm giác lúc này cô còn hoang loạn hơn cả lần đầu nhìn thấy anh. Đúng vậy, cô của khi ấy, dù chỉ một chút tự ti cũng không hề có. Còn lúc này, cô muốn có được anh nhưng lại không có gì để thương lượng cả.
Lâm Tự cuối cùng cũng ngồi xuống chiếc ghế mà Lạc Trần vừa ngồi, nhìn về phía Lạc Trần nhưng không nói gì. Lạc Trần cũng nhìn anh, thấy ánh mắt Lâm Tự thật lạnh lẽo, khiến người ta không lạnh mà run. Trừ trước tới nay Lâm Tự chưa một lần tức giận thật sự với cô, mấy lần cãi cọ giữa hai người đa phần đều được giải quyết nhanh chóng.
Lâm Tự ngồi đó không nói một lời, chỉ chằm chằm nhìn Lạc Trần, biểu hiện lạnh lùng khiến cô nhìn mà muốn chùn bước. Rất dễ nhận ra, tâm trạng lúc này của Lâm Tự không thích hợp để nói chuyện. Lạc Trần cử động đôi chân đang bắt đầu tê dại, muốn đi về phía cửa.
"Lăng Lạc Trần." Lâm Tự đột nhiên gọi, anh cố gắng nói nhỏ hết sức nhưng từng chữ rất rõ ràng như được bật ra trực tiếp từ lồng ngực, "Trong mắt em không còn có ai nữa phải không?".
Câu hỏi của anh khiến Lạc Trần ngẩn người ra một lúc, sao trong mắt cô lại không có ai?
Lâm Tự thấy Lạc Trần không trả lời, lửa giận bốc lên. Anh bật dậy khỏi ghế, bước tới đứng trước mặt Lạc Trần, giơ cánh tay phải lên, ép chặt Lạc Trần vào tường, tay trái túm chặt lấy hai tay đang vùng vẫy của cô khiến cô không thể cử động.
Lúc này Lạc Trần cảm thấy có chút sợ hãi. Thần sắc điên dại như thế này cô chưa từng thấy bao giờ, trong ánh mắt lạnh lẽo kia phát ra những tia hung dữ. Lạc Trần không thể cử động được đầu chỉ có thể dùng mắt để nhìn khắp nơi, khẩn thiết tìm kiếm xung quanh thứ gì đó, có thể cứu được mình lúc này. Đầu óc cô cũng vô cùng hỗn loạn nhưng lại không thể nói bởi vì cổ cô bị cánh tay của Lâm Tự ép chặt, chỉ có thể mở miệng to để hít thở.
Lâm Tự không nói gì thêm nữa, chỉ giễu cợt nhìn Lạc Trần giãy giụa một cách vô ích. Người con gái này, anh tốt với cô như vậy mà cô lại chẳng biết điều, cứ thích gây chuyện. Anh đã nhượng bộ, cô vẫn không hài lòng. Cô ấy hễ gặp chuyện gì là lại tới tìm Sở Kinh Dương, thế là thế nào, ngoại tình chắc? Nghĩ tới đây, lực ép của Lâm Tự tăng dần lên theo cơn giận.
Lạc Trần lập tức cảm thấy không thể hít thở, sắc mặt dần chuyển sang tím. Cô thở gấp, tay chân ra sứ giãy giụa. Đột nhiên cô nghiêng đầu, cắn mạnh một cái vào cánh tay Lâm Tự. Nếu anh muốn cô tắc thở mà chết thì trước khi chết cô cũng phải khiến anh bị