ờng Đường làm Công chúa Bạch Tuyết, con nhất định sẽ giúp cậu ấy diệt con rồng lửa, không để cậu ấy ăn quả táo độc đâu.”
Trong truyện Công chúa bạch tuyết có xuất hiện rồng lửa sao?
Mộ Tranh nghi hoặc, Quang Hy đang nhàn nhã uống cà phê, lại chột dạ uống thêm ngụm nữa, nói thực truyện cổ tích này là bằng trí nhớ của anh mà thêu dệt lại, có thể đã kết hợp các đoạn truyện khác nhau.
“Ba nói, vì Hoàng tử bạch mã thích Công chúa Bạch Tuyết, nên mới có thể dùng nụ hôn đánh thức cô dậy.” Tiểu Lạc nói nửa ngày, cuối cùng mới hỏi câu trọng điểm:
“Mẹ, bình thường ba cũng dùng nụ hôn gọi mẹ rời giường ạ?”
“Gì cơ?” Mộ Tranh giật mình.
“Nụ hôn.” Tiểu Lạc chỉ chỉ môi mình: “Ba nói, ba cũng thường hôn môi mẹ.”
Tên này đã dạy trẻ con quan niệm kỳ quái gì vậy? Hai má Mộ Tranh nóng bừng, ai oán trừng mắt nhìn chồng:
“Tiểu Lạc đừng nghe ba con nói bậy, mẹ với ba con không chơi…”
“Dạ? Hai người không hôn nhau ạ?” Tiểu Lạc rất thất vọng: “Ba mẹ không yêu nhau ư?”
“Đương nhiên ba mẹ rất yêu nhau rồi.” Quang Hy tự nhiên tuyên bố, một tay đặt lên vai Mộ Tranh:
“Phải không? Vợ yêu, em rất yêu chồng mình, đúng không?”
Giọng điệu câu hỏi của anh rất đen tối, làm người ta buồn bực, Mộ Tranh nhíu mày, tim không khỏi đập nhanh hơn.
“Mẹ, mẹ không thương ba ư?” Tiểu Lạc truy hỏi, vẻ mặt bé lo lắng.
“Mẹ… mẹ đương nhiên yêu ba con rồi.” Vì muốn con hài lòng, Mộ Tranh đành phải trả lời.
“Vậy hai người nên hôn nhau chứ?”
“Đương nhiên, ba mẹ thường xuyên hôn nhau.” Quang Hy trả lời khẳng định, đưa bờ môi tới gần mặt vợ:
“Chúng ta sẽ có lúc phải thân mật, cũng có thể hôn như này.”
Nụ hôn phớt nhẹ nhàng dừng lại trên hai má, trán và đôi mắt của cô.
“A? Ba mẹ không hôn môi ạ?”
“Đương nhiên cũng hôn chứ.”
Một cái hôn cuối cùng, dừng trên đôi môi anh đào hơi lạnh của cô, hơn nữa, cũng không biết có phải cố ý hay vô tình, mà anh chợt dừng lại vài giây.
Xong rồi? Mặt Mộ Tranh nóng bừng lên, xấu hổ đẩy chồng ra, ánh mắt hai người ngưng lại, vốn là cô muốn biểu đạt oán giận, ánh mắt cũng không tự chủ được trở nên dịu dàng như nước.
Hai vợ chồng đều cảm thấy không phù hợp, đành đồng thời tách ra.
Tiểu Lạc không nhận thấy được luồng không khí xấu hổ của ba mẹ, chỉ vui vẻ vỗ tay, còn nói muốn học theo ba, tương lai sẽ mang đến rất nhiều rất nhiều tình cảm hạnh phúc cho Công chúa mình thích.
Nhưng vào lúc này, vừa lúc Phương Đức Dung cũng đến phòng bếp, bắt gặp một nhà hoà thuận vui vẻ, bà có chút kinh ngạc.
Tiểu Lạc ngoan ngoãn khiến Phương Đức Dung không biết làm sao, đối với đứa cháu nội từ trên trời rơi xuống này, bà vẫn ôm một tâm tình phức tạp, tuy bà đã đồng ý hôn sự của Quang Hy và Mộ Tranh, nhưng chung quy vẫn không khỏi có chút oán hận, bởi vì sự tồn tại của Tiểu Lạc đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch, con bà từ nay về sau cũng sẽ không nghe lời bà nữa.
“Mọi người ăn đi.”
Bà từ chối lời mời của Tiểu Lạc, cảm thấy ở đây có bầu không khí gia đình ngọt ngào, làm bà có phần không hợp:
“Buổi sáng mẹ còn phải đến trường họp, mẹ đi trước.”
“Mẹ, mẹ có thấy hình như bà nội không thích Tiểu Lạc không ạ?”
“Kệ bà con đi.” Quang Hy giành lời trước, đưa tay xoa xoa đầu con trai:
“Tính cách bà nội con vốn như vậy, con đừng để ý bà là được.”
“Sao anh có thể nói những lời như thế với con chứ?” Mộ Tranh ở bên cạnh nghe xong, thấp giọng trách cứ chồng, quay sang nhìn Tiểu Lạc, rồi thản nhiên cười:
“Chỉ là bà nội không biết phải biểu đạt tình cảm thế nào thôi, bà rất thích Tiểu Lạc đó.”
“Thật ạ?” Tiểu Lạc không tin.
“Như vậy đi, cuối tuần sau chính là sinh nhật của bà nội, Tiểu Lạc tự tay làm thiệp chúc mừng tặng cho bà được không? Để bà nội biết, Tiểu Lạc rất muốn thân thiết với bà hơn.”
“Được ạ.” Tiểu Lạc gật đầu mạnh.
Quang Hy chau mày. “Sao phải làm vậy? Em biết rõ mẹ anh không thích những thứ đó.”
“Đó là vì anh không đủ hiểu mẹ thôi.” Mộ Tranh có chút thâm ý thở dài.
“Em có ý gì?”
“Kỳ thật, mẹ… cũng cần có tình yêu.”
…
Dưới lời gợi ý của Mộ Tranh, quả nhiên Tiểu Lạc đã tự tay vẽ một tấm thiệp chúc mừng thật đẹp, hai mẹ con vì Phương Đức Dung mà tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật ấm áp. Ở trong phòng khách, hai người treo rất nhiều bóng bay đa sắc màu, Tiểu Lạc còn cùng mẹ học làm vài cái mũ giấy đội đầu chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật.
Bánh ngọt do Mộ Tranh nướng, Tiểu Lạc dùng chocolate quét lên, từng nét chữ xiên xẹo được viết xuống ─ “Chúc bà nội sinh nhật vui vẻ”.
Phương Đức Dung về nhà, thấy được màn ngạc nhiên này, bà quả thực kinh sợ, đứng lặng người không biết phải làm sao.
Tiểu Lạc kéo pháo giấy về phía bà, một giây sau bay ra rất nhiều những mảnh giấy nhỏ:
“Bà nội, sinh nhật vui vẻ!”
Phương Đức Dung nói không nên lời, hôm nay là sinh nhật của bà ư? Bà cũng đã quên rồi.
Mộ Tranh cầm nến cầu nguyện cũng đi ra, cô hát bài “Chúc mừng sinh nhật”, Tiểu Lạc cũng lớn tiếng hát theo, bé dùng sức vỗ tay, hát xong, bé yêu cầu bà nội thổi nến cầu nguyện.
Phương Đức Dung hơi lúng túng, bà không đành lòng để cháu nội thất vọng, đành phải đem bực mình đổ hết lên người con dâu:
“Tôi không có thói quen tổ chức sinh nhật.”
“Đây là tâm ý của Tiểu Lạc ạ.” Mộ Tranh dịu dàng đáp lại:
“Mẹ coi như là vì cháu hát mừng bà, nên thổi nến thôi được không ạ?”
Bà còn có thể làm gì nữa? Cũng đành cùng đóng kịch thôi.
Phương Đức Dung ảo não trừng mắt liếc con dâu một cái, rồi cúi người xuống, thổi ngọn nến, ra vẻ đang cầu nguyện.
“Bà nội, đây là quà Tiểu Lạc tặng bà ạ.” Tiểu Lạc dâng thiệp lên.
Phương Đức Dung do dự tiếp nhận.
“Bà mau mở ra xem đi ạ!” Tiểu Lạc thúc giục.
Bà mở ra, thấy bức tranh trong thiệp là một già một trẻ đang nắm tay tản bộ trong vườn hoa.
“Tiểu Lạc hy vọng mỗi ngày đều có thể cùng bà nội đi tản bộ ngắm hoa ạ.”
Tiểu Lạc đi tới, chủ động nắm lấy tay bà, bàn tay nho nhỏ, nhưng ấm áp, mắt của bà sắp đỏ rồi.
Ngón tay cầm thiệp của bà run rẩy.
“Bà nội, có thể chứ? Tiểu Lạc có thể đi tản bộ với bà chứ?”
Bà thở dài, trái tim vì cảm động mà đập mạnh hơn: “Đương nhiên… có thể.”
Bà nắm bàn tay Tiểu Lạc, bàn tay to cùng bàn tay nhỏ, hai bàn tay thân mật đan vào nhau.
Mộ Tranh mỉm cười nhìn cảnh này, Phương Đức Dung quay đầu, không tiếng động nói lời cảm ơn với cô.
Cô lắc đầu, mẹ chồng nàng dâu bốn mắt nhìn nhau, giờ phút này, quan hệ lạnh như băng đã có cơ hội thay đổi.