“Mẹ mới là quan trọng nhất, đúng không?” Quang Hy lại hỏi.
“Vâng, nhưng mà…” Bé cũng muốn ba nữa! Vì sao lại không thể vừa yêu mẹ, cũng vừa có ba? Nhất định chỉ có thể chọn một người thôi sao?
Tiểu Lạc ngẩng đầu nhìn ba, miệng mếu khóc.
“Ba biết, Tiểu Lạc muốn mẹ, cũng muốn ba.” Quang Hy hiểu được tâm tư của con, nghiêng người về phía trước, đưa tay đùa giỡn véo hai má trắng nõn của con trai:
“Như vậy đi, sau này ba người chúng ta cùng ở bên nhau, được không?”
Đôi mắt Tiểu Lạc sáng lên, khóe mắt còn vương nước mắt, môi đã cười:
“Thật sự có thể ạ? Tiểu Lạc thật sự có thể ở cùng với cả ba lẫn mẹ sao?”
“Chỉ cần mẹ con đồng ý là có thể.” Quang Hy chỉ tay về phía Mộ Tranh.
Cô chạm phải cái nhìn sâu sắc của anh, giật mình nhưng cũng không nói gì.
…
“Gả cho anh, Mộ Tranh, chúng ta kết hôn đi, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất.”
Tiểu Lạc lại lần nữa đi vào giấc ngủ, Quang Hy lôi kéo Mộ Tranh ra hành lang để “đàm phán”.
“Em cũng hy vọng Tiểu Lạc có một gia đình đầy đủ, đúng không? Nó tha thiết muốn có ba, cũng cần có mẹ, chỉ cần chúng ta kết hôn, là có thể thực hiện được nguyện vọng của thằng bé.”
“Vậy… Hà Dĩ Thiến thì tính sao bây giờ?” Mộ Tranh chần chờ:
“Không phải anh muốn kết hôn với cô ấy sao?”
“Anh đã hủy bỏ hôn ước với cô ấy, cô ấy cũng đã đồng ý.”
“Anh…” Cô chau mi.
Anh chặn lời trước khi cô cự tuyệt, cảnh cáo:
“Em đừng nghĩ mình còn có thể cự tuyệt anh, chẳng lẽ em thật sự hy vọng chúng ta cãi nhau trên toà án tranh quyền giám hộ con sao?”
Cô rùng mình, trả lời anh với giọng điệu không hề vui vẻ:
“Tôi đây cũng không nhất định phải kết hôn với anh, lúc trước Thác Dã cũng đã cầu hôn tôi…”
“Em nói cái gì? Em dám lấy người đàn ông khác?” Quang Hy đột nhiên nắm chặt bả vai cô, tức giận đến phát điên:
“Em nghe đây, anh sẽ không cho phép, em và Tiểu Lạc đều thuộc về anh, dù là kẻ nào anh cũng sẽ không cho phép!”
Sáu năm trước, Mộ Tranh rời khỏi anh, cô tình nguyện lựa chọn Hoa Thác Dã, sáu năm sau, chẳng lẽ lại tái diễn sự việc?
Không được! Anh không cho phép, tuyệt đối không cho phép!
“Nói đồng ý, em chỉ có đáp án này!” Anh ra lệnh.
Người đàn ông này sao lại bá đạo vậy?
Mộ Tranh ấm ức cắn môi. Cô thực không hiểu, anh rõ ràng hận cô, vì sao còn kiên trì muốn lấy cô? Anh nghĩ một đôi nam nữ không yêu nhau mà kết hôn sẽ có hạnh phúc sao?
“Tôi biết, anh muốn trừng phạt tôi, đúng không?”
Cô đau thương nhìn anh, cho rằng mình đã tìm được lời giải, làm tâm trạng rơi xuống mức thấp nhất:
“Tùy anh muốn làm gì cũng được, tôi không quan tâm, mọi chuyện đều không quan trọng.”
Cô lại cho rằng bởi vì anh muốn trừng phạt cô, mới kiên quyết muốn kết hôn với cô.
Cô vẫn luôn nghĩ rằng…
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 20.04.2014, 18:00
Hình đại diện của thành viên
Yến My
V.I.P
V.I.P
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26295
Được thanks: 33694 lần
Điểm: 9.46
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc - Lương Uẩn Như - Điểm: 10
Trạm kế tiếp, hạnh phúc
Tác giả : Lương Uẩn Như
Xếp Chữ : Cún
Beta : Be
Trạm Cuối : Bến đỗ hạnh phúc
Phần 1
Quang Hy cảm thấy mình như kẻ bại trận, anh rất khó chịu, rất chán nản, rốt cuộc ở trong lòng cô, anh là một người đàn ông như thế nào?
Sáu năm trước, cô không tin anh có thể gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông, làm cho cô hạnh phúc. Sáu năm sau, cô coi anh là kẻ tồi tệ muốn cướp con trai của cô.
Lương Mộ Tranh, em xem thường Nhậm Quang Hy này, là vì sao? Cô coi thường anh, không tin anh, anh bị điên rồi mới muốn lấy người phụ nữ này về nhà để mình phải chịu đau khổ.
Nhưng ngay cả như vậy, thì anh vẫn muốn kết hôn với cô, chỉ là muốn lấy cô, mà không phải chỉ vì muốn cho Tiểu Lạc một gia đình hạnh phúc, nhưng quan trọng hơn là, anh không muốn cô lại rời bỏ anh lần nữa.
Anh muốn mỗi ngày vừa mở mắt sẽ nhìn thấy cô đầu tiên, trước khi đi vào giấc ngủ cô cũng là người cuối cùng anh nhìn thấy, anh muốn cô cười với anh, cho dù rơi lệ, cũng chỉ có thể vùi đầu khóc trong lòng anh.
Tóm lại, anh không muốn cô ở bên cạnh bất cứ ai, dù là Hoa Thác Dã cũng không được!
“Anh sẽ làm Mộ Tranh hạnh phúc chứ?” Ở tiệc cưới, Thác Dã đã cảnh cáo anh:
“Chỉ cần để tôi biết cô ấy có một chút không vui nào thì anh sẽ chết chắc, Nhậm Quang Hy, tôi mặc kệ ánh mắt người đời thế nào, cũng sẽ tìm mọi cách giành Mộ Tranh từ bên cạnh anh về! Tốt nhất anh nên chuẩn bị sẵn tâm lý thì hơn.”
“Tôi biết, anh yên tâm, Mộ Tranh nhất định sẽ hạnh phúc.” Đây là câu trả lời của anh, mang chút khiêu khích nhưng cũng là để an ủi Thác Dã.
Nói thực ra, anh rất khâm phục người đàn ông này, có thể ở bên cạnh Mộ Tranh chờ đợi nhiều năm như vậy, si tình, chân thật và đáng tin.
Nhưng cũng bởi vì vậy đã khơi dậy ý chí chiến đấu của anh, anh tuyệt đối muốn chứng minh bản thân đáng giá để Mộ Tranh yêu thương hơn Thác Dã, anh sẽ làm cô lại yêu anh lần nữa, chỉ cần cô đồng ý cho anh một cơ hội.
Nếu cô nói cô đồng ý cho anh cơ hội…
Đêm tân hôn, Quang Hy chớp chớp mắt, có chút không thấy rõ biểu cảm trên mặt Mộ Tranh, cô dường như… hơi lạnh lùng? Lòng anh trùng xuống, có chút đau thương.
“Em chờ anh lâu không?” Anh thoải mái nằm ngửa, ngã vào giường: “Giúp anh cởi đi!”
Mộ Tranh cau mày, cô như đang chần chừ không biết nên làm gì với anh, sau đó, cô chậm rãi giơ tay ra, nhẹ nhàng giúp anh cởi áo khoác, tháo cà vạt.
“Còn có đây nữa.” Anh chỉ chỉ áo sơ mi.
Cô cắn cắn môi, giúp anh cởi cúc áo sơ mi, từng cái từng cái, động tác rất chậm, hai tay khẽ run. Khi còn lại một cái, thì cô dừng tay lại.
Anh híp mắt đánh giá cô: “Sao thế? Xấu hổ à?”
Cô xấu hổ, hai má ửng hồng: “Nhậm Quang Hy, anh đừng quá đáng!”
“Anh làm gì mà quá đáng? Em là vợ anh, anh là chồng em, bà xã giúp ông xã cởi quần áo, cái này gọi là thú vui nơi khuê phòng, em không biết à?”
Cô không đáp lại, chỉ oán hận trừng mắt nhìn anh.
“Được rồi, em đã không chịu giúp anh cởi, vậy một mình em cởi đi? Anh là chồng em, nhìn vợ mình cởi quần áo để mắt được giải trí, cũng không phải quá đáng chứ?” Quang Hy đểu giả nhếch khóe miệng.
Anh cứ tưởng Mộ Tranh sẽ phản kháng, thậm chí tức giận mắng anh một chút, nhưng cô vợ nhỏ của anh lại chỉ dùng ánh mắt quật cường nhìn anh, sau đó, bắt đầu cởi áo ngủ của mình.
Động tác kiên quyết lưu loát của cô, không chút do dự, ngược lại làm cả người anh ngây dại, động đậy nửa người trên, rồi kinh ngạc mở to mắt.
Chỉ chốc lát sau, áo ngủ nhẹ nhàng rơi xuống, cô chỉ mặc nội y, dáng người yểu điệu cao vút tựa như một đóa hoa Sen trắng tỏa hương.
Anh nhìn mà cổ họng khô nóng, dục vọng trong người cháy lên.
Nhưng cô lại bĩnh tĩnh đứng đó, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt ẩn chứa sương mù, không đặt anh vào mắt.
Cô đang suy nghĩ cái gì? Hay đang nhớ Hoa Thác Dã? Cô buồn vì mình bất hạnh phải trở thành vợ của anh? Cô không cam lòng gả cho anh?
Vừa nghĩ tới, Quang Hy bỗng dưng giận tái mặt, anh nhanh chóng đứng dậy, cầm chăn bao kín người Mộ Tranh, đem cô bọc chặt lại.
Cô sửng sốt: “Anh…”
“Lương Mộ Tranh, cô không cần phải cố gắng, Nhậm Quang Hy tôi cũng không thảm thương đến mức phải cưỡng bức một người đàn bà không thích mình.” Anh ngạo nghễ tuyên bố, lắc đầu, tùy tiện mặc áo sơ mi và áo khoác tây trang, rồi đi ra khỏi phòng.
“Anh đi đâu vậy?” Cô kinh ngạc truy hỏi.
Anh quay đầu lại, cười đểu:
“Nhậm Quang Hy tôi muốn làm chuyện gì, còn sợ không có người đẹp nào nhung nhớ sao?”
Ý này của anh là: Anh muốn ra ngoài tìm đàn bà?
Mộ Tranh á khẩu không nói được gì, suy sụp ngồi xuống giường, không gian xung quanh bỗng nhiên khiến cô cảm thấy rất lạnh, rất lạnh, lạnh đến mức toàn thân run rẩy, đôi mắt cũng trở nên chua xót.
Cuộc hôn nhân này có ý nghĩa gì? Sau này, cô phải đối mặt thế nào với người chồng không yêu mình?
Cô không biết…
Từ nay về sau, vợ chồng Nhậm trải qua cuộc sống bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Anh cuồng ngạo, cô cũng mạnh mẽ, ai cũng không chịu cúi đầu với đối phương, họ đều sợ mình mất mặt, sợ trái tim sẽ tổn thương, ở trong phòng cố ý bày ra bộ mặt lạnh lùng không cần nhau.
Quang Hy luôn lấy lý do công việc bận rộn đến khuya mới về nhà, thỉnh thoảng về sớm cũng luôn chơi với Tiểu Lạc, kể chuyện cổ tích để dỗ Tiểu Lạc ngủ, rồi sau đó vào phòng sách tiếp tục làm việc.
Anh không trở về phòng ngủ, Mộ Tranh cũng không gọi anh, vợ chồng hai người ở hai phòng khác nhau, trằn trọc đến hừng sáng.
Chỉ có khi ở trước mặt Tiểu Lạc, bọn họ mới có thể miễn cưỡng diễn xuất tiết mục vợ chồng ân ái để dỗ con vui:
“Mẹ, hôm qua ba kể chuyện Công chúa Bạch Tuyết cho con nghe đó.” Tiểu Lạc ngồi trên bàn ăn sáng vui vẻ báo cáo.
“Công chúa Bạch Tuyết?” Mộ Tranh nhíu mày:
“Không phải trước đây con nói không thích mấy truyện ẻo lả này à?”
Những truyện Tiểu Lạc thích nghe, chính là truyện người ngoài hành tinh mạo hiểm, hoặc là truyện Harry Potter có phép thuật kỳ lạ.
“Nhưng ba nói, một ngày nào đó, Tiểu Lạc cũng sẽ gặp được Công chúa Bạch Tuyết của mình, nên con cần học được cách làm thế nào để bảo vệ cô ấy.”
Con còn nhỏ xíu mà anh đã bắt đầu truyền thụ bí quyết tán gái rồi?
Mộ Tranh tức giận quay sang liếc nhìn Quang Hy một cái, anh chỉ nhún nhún vai, thoải mái nhàn nhã uống cà phê.
“Tiểu Lạc vốn thích Đường Đường, nhưng bây giờ đã chuyển đến Đài Bắc, cũng không gặp được cậu ấy nữa.” Tiểu Lạc than thở, thương tiếc mối tình đầu của mình trôi còn nhanh hơn bọt biển: