mở ra là chiếc hộp đen, trên mặt chạm trổ bốn bông hoa tuyết ghép lại tạo thành hình chữ thập. “Em cầm lấy.” Anh đặt chiếc hộp đen lên hai đầu gối cô.
Cô thở dài, bản thân vừa nói phải tuân thủ bổn phận, vậy thì lúc này nên mở cái hộp ra rồi làm ra vẻ ngạc nhiên, hay là trả lại cho anh?
“Trong cái bọc màu đen là sách hướng dẫn và giấy xác nhận mặt hàng, nhớ giữ lấy.” Không đợi cô phản ứng, anh đưa tay mở hộp ra. “Anh ước đoán cổ tay em nên đã cắt đi hai nấc, em thử xem. Biết em không thích đồ sặc sỡ quá nên đã chọn cái đơn giản nhất. Giống hệt cái trên tay anh này. Thích không?”
Nói không thích thì quá kiêu kỳ. Cô lại thở dài, trên đời này chẳng có người phụ nữ nào không thích quà tặng, nhưng cô không có tư cách, cũng như vậy, anh càng không có tư cách. Rời mắt khỏi cái vật óng ánh kim cương, ngước lên nhìn anh, những lời vừa rồi cô nói dường như chẳng có sức ảnh hưởng gì tới anh, ánh mắt tha thiết như vô cùng mong muốn cô chấp nhận.
“Tôi có đồng hồ rồi.” Cô chạm vào cổ tay nơi có chiếc đồng hồ cũ, càng nhìn càng thích, phối với áo trắng rất hợp, Hà Tâm Mi cũng từng khen mấy lần.
“Đồng hồ của em anh thấy mấy lần rồi, là loại cổ của mười mấy năm trước, không phải hàng hiệu, không đáng giá.”
Mắt cô bỗng buồn, ngón tay vân vê những vết xước ở dây đeo, giống như đang vỗ về vết thương trong lòng, nhỏ giọng nói: “Rất nhiều năm rồi, là món quà mẹ tôi phải dành dụm tiền rất lâu mới mua được để tặng cha tôi nhân kỷ niệm một năm ngày cưới. Ngày cha qua đời, cha còn đeo nó, cứ tưởng nó rơi vỡ không dùng được nữa, nhưng không ngờ sửa lại, thay mặt, đồng hồ vẫn chạy tốt. Người không còn, đồng hồ thì vẫn đây”. Lúc nói, khóe mắt cô cay sè, miệng cười khẽ. “Anh thấy đấy, anh căn bản là không hiểu tôi, đúng không? Chúng ta quá khác biệt, nói thích hay không thích thì rất vô nghĩa.”
Hoặc là hai người đã quá quen thân, hoặc là nỗi buồn của cô đã chạm đến trái tim anh, lúc cô nói câu đầu tiên anh đã hiểu mình vô ý phạm thêm một sai lầm nữa. Lắng nghe cô nói, anh lắp bắp hồi lâu, như không tìm được giọng nói của mình.
“Cái này, để ở chỗ anh”, cô bọc lại, “Tôi không dùng được”.
Anh gượng cười, “Anh lại nói sai rồi phải không? Trong lòng chắc em đang chửi rủa anh lại lấy tiền mua chuộc em, đang mắng anh dùng mấy đồng tiền mà có thể tùy tiện ức hiếp người khác, phải không?”
Cô im lặng.
Anh cũng im lặng, rất lâu sau mới chầm chậm nói: “Anh xin lỗi”. Chợt nhớ ra rằng mình luôn làm tổn thương cô rồi lại nói lời xin lỗi, nhất thời cảm thấy vô cùng chán nản. “Anh xin lỗi. Anh không có ý gì khác, tặng quà cho em không phải là muốn mua chuộc em, em và những cô gái khác không giống nhau, anh biết những thứ này không mua nổi trái tim và sự tha thứ của em. Nhưng anh không biết có thể dùng cách gì để làm em vui, nên chỉ có thế này.”
“Không có gì phải xin lỗi, anh đâu hiểu rõ hoàn cảnh gia đình tôi. Chỉ là đừng nói cái gì mà thích hay không thích, không cần thiết.” Cô tháo dây an toàn ra, “Tôi đi đây”.
Ánh mắt anh dõi theo bóng dáng cô, cô vội vã đi vào con hẻm, lúc này mới thở hắt ra một tiếng, như thể cuối cùng đã trút bỏ được thứ gì đó.
Lúc điện thoại đổ chuông, cô chợt giật mình.
“Hôm nay, hôm nay anh về gấp...” Anh ngập ngừng trong điện thoại, dường như không biết là có nên nói tiếp hay không, sau đó nghe thấy tiếng cười tự giễu của chính mình, tiếng cười có chút cô đơn. “Hôm nay là sinh nhật anh, bữa tối, món ăn rất ngon, còn nữa, chiều nay rất vui. Em cười rất đẹp, đẹp hơn những ngày thường rất nhiều. Anh chẳng có mong muốn gì nhiều, chỉ mong có thể khiến em cười như thế, chỉ mong một ngày nào đó em sẽ quên đi những lỗi lầm anh gây ra cho em.”