- Không những cho các em ăn đã mà ăn xong còn đưa các em lên sàn, để các em chơi cho chán! – Hai người đẹp càng thêm hứng thú, lập tức quay sang hắn, nhìn thêm một lát, Tiểu Mỹ hưng phấn giơ tay thành hình chữ V:
- Oh yeah!
Tiểu Cầm nắm hai tay lại rồi đặt lên khóe miệng, ngẩng đầu lên nhắm mắt, tặc lưỡi than:
- Hôm nay đẹp quá!
Tôi mang theo chai rượu Cổ Việt Long Sơn ba mươi năm ra, Dương Hùng Vĩ bắt hai cô uống, hai cô nàng ban đầu còn do dự, nhưng không chống đỡ nổi sự cám dỗ của Dương Hùng Vĩ, với lại sợ chuyện lên sàn bị hủy nên chỉ đành tiếp chiêu, nhân lúc họ đi vệ sinh, tôi nhắc nhở Dương Hùng Vĩ:
- Nóng ruột cái gì, họ không phải là gái, cứ từ từ!
Dương Hùng Vĩ hơi coi thường tôi:
- Anh tưởng họ còn là gái trinh chắc? Không thấy tôi vừa nói lên sàn song là thái độ với tôi đã khác rồi sao?
Uống xong một chai rượu, mọi người đều hưng phấn hơn, ngồi trên xe, mượn men rượu, tôi vặn âm lượng thật to, bản nhạc “Bao nhiêu tình yêu có thể bắt đầu lại” vang lên, hai người họ ngồi ghế sau bắt đầu lắc đầu hát theo, Dương Hùng Vĩ quay sang hỏi họ:
- Bài này tên là gì?
Cả hai cùng đồng thanh trả lời:
- “Bao nhiêu tình yêu có thể bắt đầu lại!”.
Dương Hùng Vĩ cười he he nói không đúng, hai người lập tức dừng mọi hành động của mình lại, tôi cũng thấy tò mò, không hiểu cái gã này định giở trò gì, thế là Dương Hùng Vĩ nói nhấn từng tiếng:
- Phải là “Bao nhiêu tình yêu có thể bắt đầu… chơi”. – Sau đó hắn bắt đầu hát lên theo tiếng nhạc, - Bao nhiêu tình yêu có thể bắt đầu chơi. Bao nhiêu người cần phải tránh xa!
Mấy tiếng sau hắn cố tình hát to lên, tôi phì cười, chửi hắn là không đàng hoàng, Tiểu Mỹ và Tiểu Cầm cũng bắt đầu gọi hắn anh Vĩ này, anh Vĩ nọ, Dương Hùng Vĩ sướng lắm.
Tôi không biết có phải đàn ông đều có thói xấu này hay không, tóm lại tôi là kiểu trí nhớ kém điển hình, cũng giống như mỗi lần đi Macao về là tôi lại rất hối hận. Uống rượu cũng thế, mỗi lần uống rượu xong đều nói năng linh tinh, hôm sau đầu đau như búa bổ và thề sẽ không bao giờ uống nữa, nhưng cứ ngồi xuống trước ly rượu là tôi quên luôn mình là ai, mọi ý nghĩ đều bay biến đâu mất, thứ duy nhất còn sót lại là không uống rượu lấy đâu ra bạn bè, lấy đâu ra hợp đồng? Lần này cũng vậy, lúc hưng phấn, chúng tôi còn đổi nơi khác để uống, lúc đó mí mắt phải giần giật khiến tôi bất giác thoáng qua một ý nghĩ bất an, nhưng sự phát triển của tình thế đã không nằm trong sự kiểm soát của tôi nữa.
Dương Hùng Vĩ và tôi nghiêng người dựa vào cái ghế chân cao, mặt thoáng xanh thoáng đỏ, ánh mắt lúc sáng lúc tối, Tiểu Mỹ và Tiểu Cầm đứng bên cạnh, chìm trong tiếng nhạc, chân tay nhẹ nhàng, hai mắt lấp lánh.
Đây là sàn nhảy “Người tình cũ” nổi tiếng nhất Củng Bắc. Đầu người chuyển động, những mái tóc bay trong tiếng nhạc, hưng phấn, tiếng hét và những cơ thể đang lắc lư, tiếng nhạc Disco cuồng nhiệt bao phủ không gian, ánh đèn ngủ sắc quay điên cuồng trong tiếng nhạc, như những con sóng ở Ấn Độ Dương, nhấn chìm mọi thứ.
Tiểu Mỹ nói chuyện với tôi, tôi chỉ thấy miệng cô đang mấp máy nhưng không nghe thấy gì, hét lớn:
- Em nói gì?
Cô nắm tay tôi kéo vào trong, nói to hơn:
- Khiêu vũ!
Trong những tiếng hét chói tai, tôi và Dương Hùng Vĩ bị hai cô kéo vào sàn nhảy, phút chốc như bị cuốn vào một cái xoắn ốc khổng lồ, vai kề vai, lưng sát lưng, mông chạm mông, trái phải trước sau toàn là người. Động tác của Dương Hùng Vĩ rất khoa trương, luôn cố tình đụng phải Tiểu Mỹ và Tiểu Cầm, eo của họ chuyển động nhẹ nhàng, uyển chuyển, động tác thuần thục và rất đúng nhạc, tôi giả bộ như không nhìn thấy hành động của Dương Hùng Vĩ, ánh mắt chuyển sang nơi khác, tìm kiếm những gương mặt xinh đẹp và hưng phấn trong đám người, và cả những thân hình mảnh mai đầy quyến rũ.
Nhảy một lát tôi nóng không chịu nổi, quay về chỗ ngồi, gọi một ly bia lạnh, uống một ngụm bia đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi nhìn vũ điệu của Tiểu Mỹ và Tiểu Cầm đầy tán thưởng, mềm mại và rất dẻo dai, phần hông chuyển động thành từng vòng theo tiết tấu, tưởng tượng nếu để họ nhảy vũ điệu này bên giường của tôi sẽ như thế nào. Tôi uống hết hai ly bia thì Dương Hùng Vĩ cũng kéo họ quay lại, Tiểu Cầm hỏi tôi vì sao không nhảy, tôi nói lớn tuổi rồi nên không còn nhảy nổi nữa. Tiểu Mỹ nhìn Dương Hùng Vĩ một cái, rồi dán sát vào tai tôi:
- Anh Vĩ rụng hết cả tóc rồi mà còn chẳng nói câu này!
Tôi nhìn Dương Hùng Vĩ nói lớn:
- Làm sao anh so với hắn được, tuy cơ thể hắn bốn mươi tuổi nhưng trái tim chỉ có hai mươi.
Dương Hùng Vĩ cũng không hề khiêm tốn:
- Đúng rồi, hay là tối nay chúng ta “high” tới sáng luôn.
Nhân lúc hai cô gái rủ nhau đi vệ sinh, Dương Hùng Vĩ vội vàng móc hai viên thuốc trong túi ra, bỏ vào ly rượu của họ, tôi trợn mắt nhìn hắn, một hồi lâu vẫn chưa tỉnh hồn:
- Không phải là ma túy chứ?
Dương Hùng Vĩ ghé sát lại:
- Nói nhỏ thôi, là thuốc lắc.
Tôi nói làm thế không hay lắm, thuốc lắc cũng là một loại ma túy, Dương Hùng Vĩ nói không sao, không bị nghiện. Trong lòng tôi vẫn thấy rất căng thẳng:
- Như thế không được đâu, sẽ xảy ra chuyện.
- Xảy ra cái con mẹ gì! Anh nhìn những đứa đang lắc điên cuồng kia, cả hai người đẹp đang nhảy trên sân khấu nữa, có đứa nào không uống cái này! Thế mà cũng nói là lăn lộn trên giang hồ, đến cái này cũng không biết. – Dương Hùng Vĩ nói đầy vẻ khinh bỉ, lườm tôi một cái.
Tôi vẫn thấy hơi sợ, nhớ lại những mẫu tin mình đọc trên báo, rất nhiều người vì ma túy mà khuynh gia bại sản, cái thứ này còn độc hơn cả rượu chè, cờ bạc, gái gú, chỉ cần xảy chân một bước là sẽ để lại mối hận ngàn thu, thế là tôi kéo tay Dương Hùng Vĩ nói:
- Thôi bỏ đi người anh em, chúng ta đi ăn đêm!
Dương Hùng Vĩ bực mình, hất tay tôi ra:
- Không phải sợ, tôi nói không sao là không sao!
Tôi còn chưa kịp nghĩ xem nên làm thế nào thì Tiểu Mỹ và Tiểu Cầm đã quay lại, Dương Hùng Vĩ nói với hai người:
- Hai người đẹp đi lâu thế, anh còn sợ các em bị người ta giở trò trong nhà vệ sinh!
Tiểu Mỹ và Tiểu Cầm đều không nói gì, vừa dùng bàn tay làm quạt, vừa nói nóng quá, sau đó hai người cầm ly bia trên bàn lên, tôi đưa tay ra, há miệng định ngăn lại, nhưng còn chưa kịp lên tiếng họ đã ngửa cổ uống cạn.
Ba giờ sáng về tới nhà, đổ vật ra giường, thấy ngực mình tưng tức, thế là tôi nôn hết những thứ ăn được ra, Thanh Thanh tỉnh giấc, ngồi dậy vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn:
- Anh không thể uống ít một chút được sao!
Nằm bò bên giường, tôi thở dài:
- Hây a, anh cũng không muốn uống, nhưng mà thân bất do kỷ, ai bảo cái gã Dương Hùng Vĩ ấy ngày mai sẽ cho anh một đơn hàng trị giá một triệu!