Nhan Mạt hàn từ chối một chút , đã bị Nam Cung Ảnh gắt gao đè lại
Rơi vào đường cùng , cô buông thả
"Được rồi .. Đi thì đi thôi , nhưng nhất định phải mang con về đây thăm em"
Cắn môi dưới , kỳ thật cô cũng muốn đi ! Nhưng cô không muốn cho người đàn ông này thực hiện được ý định...!
"Cho nên em không đến?" Nam Cung Ảnh vài phần kinh ngạc , không nghĩ cô cố chấp như thế
"Em đi làm chi ? Em và anh có quan hệ gì sao?" Nhan MẠt Hàn trừng lớn hai mắt , giọng điệu rất khó chịu..
" Không có sao.." Bỗng nhiên , không khí một chút tối dần , Nam Cung Ảnh gỡ bàn tay di chuyển đến gần cổ..
"Anh làm gì.." Chỉ là hắn chạm đến , thân thể cô sẽ liền phản ảnh .. sáu năm , ai biết mỗi ngày người cô nhớ chính là hắn..
Nam Cung Ảnh cúi người xuống , thì thầm bên tai " Sáu năm , không nhớ anh sao?"
"Em.." Cô có thể nói cái gì? Nói thẵng ra ngày ngày đêm đêm cô đều nhớ đến? Nhưng vẫn là trả lời không có!
Nếu không có , chiếc nhẫn trên tay cô là sao? Còn có hai đứa nhỏ?
Nếu thật sự không yêu , nhẫn sẽ không tồn tại. Đứa nhỏ cũng sẽ bị cô không chút do dự mà xoá sạch đi
chính là bởi vì , cô còn yêu người đàn ông này
Tiếp theo nháy mắt , Nhan Mạt Hàn liền cảm giác được môi mình ướt át
Không thể tin được , trợn to hai mắt nhìn gương mặt trước mặt mình ! Đây là phòng bếp!
Nam Cung Ảnh thông thạo cạy hàm răng của cô ra , đưa đầu lưỡi vào bên trong..
Hắn thành công việc khơi dậy dục vọng của cô
Bàn tay to tham lam tiến vào trong áo , ở bên hông " dạo chơi"
"Không...Phải" Nam Cung Ảnh kéo Nhan Mạt Hàn ra , làm cho hai chân của cô khoá trụ bên hông hắn
Nhan Mạt hàn bất lực rên rĩ..
"Nơi này là phòng bếp" Nhân cơ hội , cô cắn môi dưới của Nam Cung Ảnh , hơi thở có chút dồn dập..
" Ai ! Ba Ba ... các người đang làm gì.." Bỗng nhiên , ở cửa truyền đến âm thành làm cho Nhan Mạt Hàn và Nam Cung Ảnh cứng lại rồi..
"April? Con dọn xong đồ rồi?" Nam Cung ẢNh biến đổi sắc mặt , kéo Nhan MẠt Hàn , ôm cô đi đến trước người April
"Này .. Ba Ba ... Mẹ... hai người đang làm gì?" April tò mò chớp chớp mắt , làm cho gương mặt Nhan Mạt Hàn ửng đỏ lên
"HaHa , chỉ là ôm nhau ~ ba mẹ làm cho tình cảm thêm bền vững , cho nên thường phải tiếp xúc với đối phương , ba cùng mẹ ôm nhau .. đi tìm anh hai , liền mang hai đứa trở về nhà"
Nam Cung Ảnh cười nói , nhẹ nhàng đẩy April
April rời đi , Nhan Mạt hàn hơi chút run rẫy..
" Thả em xuống " Âm thanh của cô rất yếu , lai nghe có vài phần không tha
Gặp Nam Cung Ảnh bất động , cô từ chối đứng dậy
"Em mà còn cử động ... Anh sẽ không cam đoan có thể khống chế chính mình nha"
Lúc này , Nhan MẠt Hàn cảm giác được ở giữa hai chân có cái gì đó....
"Côn đồ ! Khốn khiếp " Nhan MẠt Hàn không dám cử động , chỉ có thể ôm cổ Nam Cung Ảnh , miệng từ từ mắng...
---
"Mẹ .. Chúng con đi ha"
Bảy giờ tối , Nam Cung Ảnh dẫn hai đứa nhỏ rời đi
Trong lòng lại thất vọng , Nhan Mạt Hàn còn nói không đến .. Hắn mèo nheo cả buổi tối , sau đó muốn dẫn hai đứa nhỏ đi
" Đi thôi Đi thôi ... chơi vui vẻ" Nhan MẠt Hàn sờ sờ đầu hai đứa nhỏ , khoát tay .. TRong lòng kêu một cái không muốn nha..
Austin đùa bỡn Ipod trong tay " Chúng ta đi thôi ... Thật sự không thể chờ thêm để được chơi một chiếc máy tính coa cấp có màn hình lớn"
Nói xong , kéo Nam Cung Ảnh ra trước cửa
"Này.." Nhan Mạt Hàn mở miệng nhưng ba người đã xuống lầu
Tiểu Tử thúi Austin ! Ta là mẹ ngươi ! Cư nhiên vì máy tính mà bán đứng ta ! Tức chết tức chết ...
---------- BỔ SUNG THÊM ----------
chương 145 : Ba và Mẹ đang làm cái gì vậy?
Nhan Mạt hàn từ chối một chút , đã bị Nam Cung Ảnh gắt gao đè lại
Rơi vào đường cùng , cô buông thả
"Được rồi .. Đi thì đi thôi , nhưng nhất định phải mang con về đây thăm em"
Cắn môi dưới , kỳ thật cô cũng muốn đi ! Nhưng cô không muốn cho người đàn ông này thực hiện được ý định...!
"Cho nên em không đến?" Nam Cung Ảnh vài phần kinh ngạc , không nghĩ cô cố chấp như thế
"Em đi làm chi ? Em và anh có quan hệ gì sao?" Nhan MẠt Hàn trừng lớn hai mắt , giọng điệu rất khó chịu..
" Không có sao.." Bỗng nhiên , không khí một chút tối dần , Nam Cung Ảnh gỡ bàn tay di chuyển đến gần cổ..
"Anh làm gì.." Chỉ là hắn chạm đến , thân thể cô sẽ liền phản ảnh .. sáu năm , ai biết mỗi ngày người cô nhớ chính là hắn..
Nam Cung Ảnh cúi người xuống , thì thầm bên tai " Sáu năm , không nhớ anh sao?"
"Em.." Cô có thể nói cái gì? Nói thẵng ra ngày ngày đêm đêm cô đều nhớ đến? Nhưng vẫn là trả lời không có!
Nếu không có , chiếc nhẫn trên tay cô là sao? Còn có hai đứa nhỏ?
Nếu thật sự không yêu , nhẫn sẽ không tồn tại. Đứa nhỏ cũng sẽ bị cô không chút do dự mà xoá sạch đi
chính là bởi vì , cô còn yêu người đàn ông này
Tiếp theo nháy mắt , Nhan Mạt Hàn liền cảm giác được môi mình ướt át
Không thể tin được , trợn to hai mắt nhìn gương mặt trước mặt mình ! Đây là phòng bếp!
Nam Cung Ảnh thông thạo cạy hàm răng của cô ra , đưa đầu lưỡi vào bên trong..
Hắn thành công việc khơi dậy dục vọng của cô
Bàn tay to tham lam tiến vào trong áo , ở bên hông " dạo chơi"
"Không...Phải" Nam Cung Ảnh kéo Nhan Mạt Hàn ra , làm cho hai chân của cô khoá trụ bên hông hắn
Nhan Mạt hàn bất lực rên rĩ..
"Nơi này là phòng bếp" Nhân cơ hội , cô cắn môi dưới của Nam Cung Ảnh , hơi thở có chút dồn dập..
" Ai ! Ba Ba ... các người đang làm gì.." Bỗng nhiên , ở cửa truyền đến âm thành làm cho Nhan Mạt Hàn và Nam Cung Ảnh cứng lại rồi..
"April? Con dọn xong đồ rồi?" Nam Cung ẢNh biến đổi sắc mặt , kéo Nhan MẠt Hàn , ôm cô đi đến trước người April
"Này .. Ba Ba ... Mẹ... hai người đang làm gì?" April tò mò chớp chớp mắt , làm cho gương mặt Nhan Mạt Hàn ửng đỏ lên
"HaHa , chỉ là ôm nhau ~ ba mẹ làm cho tình cảm thêm bền vững , cho nên thường phải tiếp xúc với đối phương , ba cùng mẹ ôm nhau .. đi tìm anh hai , liền mang hai đứa trở về nhà"
Nam Cung Ảnh cười nói , nhẹ nhàng đẩy April
April rời đi , Nhan Mạt hàn hơi chút run rẫy..
" Thả em xuống " Âm thanh của cô rất yếu , lai nghe có vài phần không tha
Gặp Nam Cung Ảnh bất động , cô từ chối đứng dậy
"Em mà còn cử động ... Anh sẽ không cam đoan có thể khống chế chính mình nha"
Lúc này , Nhan MẠt Hàn cảm giác được ở giữa hai chân có cái gì đó....
"Côn đồ ! Khốn khiếp " Nhan MẠt Hàn không dám cử động , chỉ có thể ôm cổ Nam Cung Ảnh , miệng từ từ mắng...
---
"Mẹ .. Chúng con đi ha"
Bảy giờ tối , Nam Cung Ảnh dẫn hai đứa nhỏ rời đi
Trong lòng lại thất vọng , Nhan Mạt Hàn còn nói không đến .. Hắn mèo nheo cả buổi tối , sau đó muốn dẫn hai đứa nhỏ đi
" Đi thôi Đi thôi ... chơi vui vẻ" Nhan MẠt Hàn sờ sờ đầu hai đứa nhỏ , khoát tay .. TRong lòng kêu một cái không muốn nha..
Austin đùa bỡn Ipod trong tay " Chúng ta đi thôi ... Thật sự không thể chờ thêm để được chơi một chiếc máy tính coa cấp có màn hình lớn"
Nói xong , kéo Nam Cung Ảnh ra trước cửa
"Này.." Nhan Mạt Hàn mở miệng nhưng ba người đã xuống lầu
Tiểu Tử thúi Austin ! Ta là mẹ ngươi ! Cư nhiên vì máy tính mà bán đứng ta ! Tức chết tức chết ...
Trở lại trong phòng ở , Nhan Mạt Hàn ngồi trên sofa nhất thời không biết nên làm gì
Cầm lấy đồmốt , mở Tv , chuyển kênh qua lại rốt cục cũng không tìm được cái mình muốn
" Các con nói mẹ có thể đến hay không??" Trên xe , Nam Cung Ảnh lái xe , hai vị này ngồi đằng sau
Austin chơi Ipod , một câu nói " Có thể"
"Mẹ nhất định sẽ đến tìm chúng con ! Mẹ nhất định sẽ đến" April trên tay ôm búp bê , nhìn ra ngoài cửa sổ..
Thành phố M bắt đầu mưa , nơi nơi đều ướt sũng
Nhan Mạt Hàn lạnh lẽo, lau tóc từ toilet đi ra
Cô theo bản năng gọi to " Austin , April , hai con ai tới trước?"
Nhưng sau đó mới phát hiện , hai đứa nhỏ không có ở nhà, bị Nam Cung Ảnh dẫn đi rồi ! Nhan Mạt Hàn tức giận lau tóc , trong nhà không có ai làm cho cô thở không thông...
Ngời trên giường , nghe tiếng mưa lấy điện thoại ra đùa nghịch .. Cũng không biết là chơi gì.. vẫn là không tốt...
Đã 8g30 .. Thật khó chịu đựng...
Sự thật cô đặc biệt sợ sét đánh , hiện tại lại lại mưa , làm cho trong lòng cô cảm thấy được là đang ở nhà một mình
Bỗng nhiên , trong phòng hiện lên tia sáng , tiếp giây sau "Ầm" vang lên một tiếng nổ , trong tâm Nhan Mạt Hàn căng thẳng , theo bản năng mở đèn ngủ lên , lúc này mới phát hiện cúp điện , như thế nào cũng không mở được ...
Chạy nhanh lui về trong chăn , gắt gao nắm điện thoại trong tay..
"Ai, sét đánh" Austin quay đầu nhìn ra cửa sổ , sau đó tiếp tục chơi trò chơi
"Đúng vậy , mẹ của hai đứa còn chưa tới?" Nam Cung Ảnh nhìn đồng hồ , đã 9giờ , trau trau mày , từ toilet đi ra
"À , mẹ còn rất quái gở , mẹ rất sợ tiếng sét đánh ! Thật là , cái gì cũng sợ , ở NewZealand một mạch liền lôi April cùng con đến phòng ngủ ! Đã lớn rồi mà..."
Austin vừa dứt lời , chỉ thấy Nam Cung Ảnh lổ mãng quăng khăn tắm , tiện tay nắm quần áo mặc vào chạy ra ngoài cữa
"Này ! Nhớ mang theo dù nha" Austin bất đắt dĩ lắc đầu , nhắc nhở một câu về sau không hề phản ứng
Nam Cung Ảnh nở nụ cười " Biết rồi ! Cám ơn con , chờ thấy mẹ các con đến đi"
Nói xong liền mang giày , trực tiếp đến gara lấy xe, một cước đạp ga , chạy trong mưa
Hoàn hảo , hắn có chìa khoá nhà ở của Mạt Hàn , là Austin đưa cho hắn
Nội tâm vài phần vội vàng ..
Trong nhà , một mảnh tối đen bao trùm , Nhan Mạt Hàn vùi vùi trong chăn , trán đỗ đầy mồ hôi , hay tai lạnh lẽo " Đáng chết ! Thật vô dụng" Tưởng tượng một bộ dạnh bình thường không sợ hãi nhưng cô không làm được . Mắng , lại một tia sét hiện lên , cô theo bản năng che lổ tai lại
"Nhan MẠt Hàn" Giờ khắc này , cô tựa hồ nghe có người gọi tên mình?!
"Ai ? Là AI?" Ngay sau đó nghe được tiếng mở cửa , một hình ảnh cao lớn đứng trước cửa , cô sợ tới mức phải lui đến cạnh giường , giọng nói có chút run " Ngươi... Không cần lại đây ! Không cần a"
Cô căn bản không biết đối phương là ai , chỉ theo bản năng hét lớn
Nhưng sau đó , cô ngã vào một cái ôm ấm áp .. Một cái ôm rắn chắc , quen thuộc , mùi hương thoang thoảng , cô mê luyến ôm lấy..
"Nam Cung Ảnh?"
Cô ngẩn người ra , luyến tiếc đẩy hắn ra
"Đừng sợ , anh ở đây" Nam Cung Ảnh nhẹ nhàng ôm lấy cô , cúi đầu hôn lên tóc .. Cô vừa mới tắm ,rất thơm..
"Ô.." Vừa biết mình an toàn , Nhan Mạt hàn liền khóc
Gắt gao ôm hắn " Thật đáng giận ! MAng Austin cùng April rời đi , hiện tại ở đây làm gì?"
"Vậy theo anh trở về.."
"Không cần"
Nhan Mạt hàn trực tiếp từ chối hắn , sáu năm trước chuyện còn chưa giải thích rõ ràng thì cô sẽ không đi đâu cả
"Tại sao?" Nam Cung Ảnh có chút thất vọng , nhưng vẫn gắt gao ôm lấy cô
"Chính là không trở về " Đô đô miệng , ở trên người hắn , có chút tham lam hít mùi hương vào
"Thật ra ngày đó sáu năm trước , anh và Dịch Điều Vi không hề có chuyện gì" Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng , vỗ vỗ sau lưng cô
Cảm thấy cô im lặng , lại cúi đầu nhìn nhìn.. Không nghĩ là ... cô ngủ rồi?!
Không phải đâu, nhanh như vậy?? Nam Cung Ảnh khoé miệng run rẩy , vẫn duy trì nhưng có chút khó chịu..
Đè nặng hắn có chút khó chịu , bất quá không bằng thừa cơ hội này bắt cóc về nhà?!?
---
Hôm sau , bình minh sáng sớm , không khí ngập tràn mùi thơm ngát