"Nơi này" Ngón tay thon dài , chỉ chỉ trước ngực mình
"A?! Đau tin?!? Sẽ không phải là bệnh tim ? TRời ạ?" Nhan Hàn nói xong , liền phủi quần áo đứng dậy kiểm tra , màu da màu lúa mạch , rõ ràng nên cái gì cũng không có
"Anh đùa giỡn em a"
Cô lau nước mắt , ngồi dưới đất
"Cứu con quan trọng hơn" Nam Cung Ảnh cắn răng , khởi động thân mình " Tìm cách đi lên , nguy hiểm thật lăn xuống không phải là dốc , bằng không chúng ta cũng mất mạng . Đến , cầm tay anh" Nói xong , hắn dũi tay ra
Nhan Mạt Hàn bĩu môi , hai tròng mắt ửng đỏ liếc hắn " Tự chính mình đứng dậy đi"
Nam Cung Ảnh buồn cười , khoé miệng nâng lên , mại khai bộ tử , gót chân liền truyền đến đau đớn
"A" Hắn kêu một tiếng đau đớn thíu chút nữa ngã trên mặt đất
Phía trước không xa , Nhan Mạt Hàn lập tức quay lại đỡ hắn " Nam Cung Ảnh , đừng làm em sợ ! Có thể tự đi được không?"
"Mạt Hàn , làm cho chúng ta trở lại sáu năm trước đi"
Nam Cung Ảnh một phen ôm cô , chiếc cằm nhẹ nhàng cọ sát mái tóc mềm mại . RẤt thơm , thật mềm mại
"Nam Cung Ảnh , đừng nói lời ngu xuẩn , còn muốn cứu Austin phải nhanh thôi" Cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra , không nhiều lời , đỡ vai của hắn , khập khiễng tìm nhánh cây có thể chống đỡ sức của bọn họ , chậm rãi bước trở lại con đường nhỏ
Hai người mặt đã sớm dính đầy bùn đất
chờ rốt cục tới đỉnh núi , Dịch Điều Vi đã không thể kiên nhẫn , uốn éo đầu , tức giận " Tôi nói , ngưoi muốn đâm đầu vào chỗ chết lâu như vậy"
Khả tiếp giây theo , cư nhiên thấy Nam Cung Ảnh , Nhan Mạt Hàn đang đỡ hắn , khập khiễng
"Mẹ, mẹ.." Austin bị trói , gian nan thốt ra được hai chữ
"Austin ! Mẹ đến đây ! Không cần sợ ! Không cần sợ" Nhan Mạt Hàn nhìn thấy đứa con trai đang bị trói , trong tâm hung hăng đau đớn
"Con trai , ba ba cũng đến đây"
Dịch Điều Vi không thể tin được trợn to hai mắt , Nam Cung Ảnh cư nhiên đến đây và miệng còn thừa nhận chính mình là ba ba?!
"Ảnh.." Dịch Điều Vi có chút run rẩy
Nam Cung Ảnh nhìn thẳng Dịch Điều Vi " Điều Vi , không cần làm chuyện ngu xuẩn . Thả con tôi ra , cô sẽ không có chuyện gì"
"Ảnh ! Em yêu anh , em yêu anh" Dịch Điều Vi điên cuồng gào thét , dao cầm trong tay loạn xạ khắp mọi nơi
Nhan Mạt Hàn cùng Nam Cung Ảnh nhìn nhau , cô hơi mở miệng " Dịch Điều Vi , đưa con cho tôi , Nam Cung Ảnh , tôi để anh ấy ở lại nơi này"
Nam Cung Ảnh bình tĩnh , Dịch Điều Vi trong lòng vui mừng
"Hừ ! Tôi đã nói là một con đàn bà đê tiện , có thể xử dụng ba ba để đổi lấy đứa nhỏ ! Tiện Nhân"
Dịch Điều Vi không chịu thả người , đến gần Austin , đem day nhẹ nhàng xẹt qua má Austin " Nhan Mạt Hàn , tôi không muốn cái gì khác , chỉ muốn cô chết đi " Dịch Điều Vi hung tợn nói , hiện tại lúc này Dịch Điều Vi như kẻ điên
"Điều Vi , thả đứa bé ra" Nam Cung Ảnh nhẹ nhàng đẩy Nhan Mạt Hàn ra , khập khiễng đi tới
"Ảnh ! Không cần lại đây ! Bằng không em sẽ xuống tay" Dịch Điều Vi , hai tròng mắt đỏ ửng , đứng phía sau , dao gâm đặt trên cổ trắng nõn của Austin
"Thả đứa bé ra" Nam Cung Ảnh tiếp tục tới gần . Khẩu khí lạnh lùng " Dịch Điều Vi , không cần tự hành hạ mình như thế . Thả đứa nhỏ ra"
"A ! không thích nghe , không thích nghe ! Tôi phải giết các người ! Phải làm cho Nhan Mạt Hàn chết ! Tôi muốn Nhan Mạt Hàn chết" Dịch Điều Vi điên rồ hét chói tai , âm thanh vang vọng quanh vách núi
Austin nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt , hắn chính là baba trong truyền thuyết? Quyền lực thật tốt , lập tức lại thêm nhiều thiện cảm với Nam Cung Ảnh
Cầm dao gâm , chạy tới trước mặt Nhan Mạt Hàn , đẩy cô đi "Đến trước vách núi đen"
Vách núi đen?! Người đàn bà điên rồ này không phải thật sự muốn giết chết cô chứ?!
Nhan Mạt Hàn không chút do dự , chậm rãi mại khai cước bộ , trong lòng bắt đầu bất an , mỗi bước đi tim càng lúc đập nhanh hơn...
"Dịch Điều Vi ! Tôi sẽ đi theo cô , đem Nhan MẠt Hàn và Austin thả ra" Đứng trước cây , Nam Cung Ảnh nhanh cởi trói cho Austin , sau đó đứng lên , lôi áo Austin
"Ảnh ! em yêu anh nhưng nếu người đàn bà này không chết , chúng ta sẽ không thể quay lại ! Nó phải chết"
Lúc này , không trung vang lên " Ong ong ong" Là trực thăng đến
Vừa nghe âm thanh , Dịch Điều Vi hoảng sợ ngẩng đầu . Thật ra Nhan Mạt Hàn không hề ngạc nhiên , bởi vì Nam Cung Ảnh đã nói trước điều này. Cô yên tâm một chút , vì tựa hồ đã sắp được cứu rồi
Cạnh vách núi đen , chỉ cần Dịch Điều Vi dùng sức một chút Nhan Mạt Hàn sẽ té xuống dưới ..
"Ảnh? Đây là Anh gọi tới sao?"
Đã là thế lực của Nam Cung Ảnh thì đây là chuyện nhỏ
"Là tôi ! Cô muốn thế nào?" Không ngờ , người trả lời lại là Nhan Mạt Hàn ! Cô nhẹ nhàng quay đầu , nhìn thoáng Nam Cung Ảnh , liếc mắt một cái , rất dài , khuôn mặt tràn ngập vẻ phức tạp
"Cư nhiên , người này là đàn bà điên" Cô vừa dứt lời , người trên trực thăng bước xuống , liền một tiếng toàn bộ súng đều được nhắm đến..
Trang phục màu đen , mỗi người ngồi tư thế chồm hổm , rất hoàn mỹ
Nam Cung Ảnh ngồi xổm xuống , nhanh nói " Austin , đứng không nên cử động biết không? Không , đến phía sau khối tròn to kia đi , không cần xuất hiện ở đây !" Nói xong , tách hai tay Austin ra
Tiến lên
"Không cần lại đây ! Kẻ điên ! Đều là kẻ điên ! ! ! A..."
Nói xong , Dịch Điều Vi múa may dao gâm , hướng tới sau lưng Nhan Mạt Hàn
"Để cho.. Không cần" Một cái xoay người , Nam Cung Ảnh đẩy Nhan Mạt Hàn ra...