iện thoại , Ngôn Lạc Thần có chút do dự , sau đó bắt máy
"Mạt Hàn?"
"À , Thần , em muốn báo cho anh một tin vui" Nhan Mạt Hàn cười cười , tay bị Nam Cung Ảnh nắm ngược lại , hắn liếc nhìn điện thoại sau đó lại càng bá đạo nắm tay cô , Mạt hàn ngừng một chút nói tiếp " em đã mang thai rồi"
"Cái gì?!" Ngôn Lạc Thần bên kia thiếu chút nữa đã ngã nhào xuống ghế , điện thoại cũng mém"làm bạn" với mặt đất . Cô mang thai? Mang thai đứa con của Nam Cung Ảnh , vậy hắn không phải là nên quên hết sao? không còn cơ hội , không còn nữa rồi , cầm điện thoại trên tay có chút run rẩy
"Này , sao vậy , anh không vui sao?"
"không , không có , chúc mừng em , ha ha " Ngôn Lạc Thần nói " Anh nhất định phải làm ba nuôi của đứa bé" giả vờ cười cười
Sau đó cúp máy , cả buổi chiều Nam Cung Ảnh không về công ty , chở Nhan Mạt Hàn đến khu trung tâm mua sắm , nói muốn mua thuốc bổ dưỡng cho thai nhi , rồi còn có đồ dùng của trẻ con , đồ dùng của phụ nữ mang thai .. vân vân ...
"Này , em bé mới có một tháng anh không cần kích động như vậy chứ?" Nhan Mạt Hàn có chút xấu hổ nhìn mọi người xung quanh
"Phải dùng tới , chuẩn bị đầy đủ trước là tốt nhất" Sau đó không nói thêm gì , liền hướng đến cửa hàng bán đồ trẻ em
--
"Dịch tỷ , đã lâu rồi không liên lạc với hắn , hắn không biết sao?" Ajo ngồi trước máy tính nhìn Dịch Điều Vi
"Quản con khỉ gió , chưa đến lúc" Dịch Điều Vi bĩu môi sau đó cười lạnh , xem ra thuốc kích thích của Ajo đã đến thời điểm sử đụng rồi
"Nhan Mạt hàn mang thai" Chỉ mọt câu nói của Ajo , Dịch Điều Vi liền nhảy dựng lên
"Cái gì? Mang Thai? là con của ẢNh?" Sắc mặt Dịch Điều Vi liền thay đổi , ngón tay đã không còn chút máu
"ừ , đã điều tra , mấy ngày trước họ đã đến bệnh viện kiểm tra .Xác định là mang thai" Ajo nói xong , tay tiếp tục gõ trên bàn phím
Cái gì ? Mạt Hàn mang thai lại là con của Nam cung Ảnh sao? Sao có thể như vậy , tại sao tại sao mọi chuyện lại như vậy? À , mang thai chứ gì , vậy thì tôi cũng có thể cho cô sinh non
"Ajo , chuẩn bị một căn phòng ở -tươi đẹp cho tôi ! nhớ kĩ , là một căn phòng" À đúng rồi , hai ngày sau , ngươi hãy về thành phố S trước đi , đợi tôi hoàn thành xong sẽ lại liên hệ " Dịch Điều Vi khoé miệng tản ra nụ cười lạnh giá
Một ngày sau , Ajo cùng hành lý và vè máy bay , bay về thành phố S . Dịch Điều Vi không để cho hắn lộ diện
Đều đã chuẩn bị tốt , ngày hôm sau , Dịch Điều Vi đến tươi đẹp , ngồi trong phòng , đem thuốc kích thích bỏ vào ly rượu , cầm lấy điện thoại gọi cho Nam Cung Ảnh
Cô khóc " Ảnh , ô ô , Ajo không cần em nữa"
Nam Cung Ảnh ở bên đầu dây kia ngẫn ra " Cái gì? Hắn đi rồi?" Thật là lâu rồi không có liên hệ với Dịch Điều Vi , không nghĩ đến chuyện bạn trai của cô ấy lại rời đi , trong lòng lại áy náy
"Ô ô , Ảnh , em không biết , anh có thể đến đây không , em van cầu anh , em rất khó chịu , em không muốn sống nữa .. Em đang ở tươi đẹp" Cô khóc , sau đó uóng một ngụm rượu , cầm lấy lưỡi dao
"Được , Điều Vi , đừng làm chuyện điên rồ , chờ anh" Nam Cung Ảnh cúp máy
Tựa vào đầu giường , Nhan Mạt Hàn đang đọc một quyển sách dạy cách dưỡng thai nhìn thấy Nam Cung Ảnh vội vàng mặc quần áo muốn đi cô nghi ngờ" À , muốn đi đâu?"
"Như vậy , anh đi đến tươi đẹp một chút , Ajo bỏ Điều Vi rồi" Nam Cung Ảnh có chút phẩn nộ , Nhan Mạt Hàn bĩu môi" Nói không chừng cô ấy đang muốn lừa anh mắc câu"
Nam Cung Ảnh ngồi vào giường , hôn lên trán cô " Sẽ không , đợi anh về"
Nói xong , hắn cười cầm lấy chìa khoá đi ra khỏi nhà . Nhan Mạt Hàn không nói gì nữa , dù sao cô với Ảnh cũng đã có đứa nhỏ thì còn sợ gì nữa , hơn nữa cô tin hiện tại giữa cô và Nam Cung Ảnh là tình yêu , là tình yêu đích thật
Tiếp tục đọc sách , nhưng trong lòng lại vô duyên mà bất an
-tươi đẹp-
dịch điều Vi nhìn đồng hồ , cảm thấy Nam Cung Ảnh sẽ nhanh đến , cô cầm lấy lưỡi dao . do dự , nhưng dù muốn hay không vẫn cắt đi
"Ảnh , đây là lần đặt cược cuối của em" Nói xong , nhắm mắt lại , cắn răng , lấy dao cắt vào tay mình , máu tươi theo miệng chảy ra , cô không có cắt vào mạch máu , chỉ là muốn làm cho Nam Cung Ảnh động tam , nhìn thấy máu chảy ra , Dịch Điều Vi cười nhấp một ngụm rượu
Quả nhiên chỉ năm phú sau , cửa phòng bị nhấn chuông liên hồi
Dịch Điều Vi đứng lên , khoé miệng nở nụ cười lạnh lùng . Mở cửa , thấy Nam Cung Ảnh , nước mắt liền chảy xuống
"Ảnh" Cô nhào tới bay vào lòng ngực của Nam Cung Ảnh , Nam Cung Ảnh không kịp trở tay sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Dịch Điều Vi
"anh ấy không cầm em nữa , ô ô ô ... anh ấy không cần em" Dịch Điều Vi khóc thương tâm , dùi đầu trước ngực hắn , nước mắt vỡ bờ , không thể tin vào mắt mình " Này , em làm gì vậy?!" Nhìn thấy cánh tay có vết thương , đầu ngón tay trở nên trắng
"Ảnh , van cầu anh đừng ghét em , em đau quá , ô ô " Dịch Điều Vi cắn môi dưới , khóc nức nở
Nam Cung Ảnh quay đầu , cầm lấy điện thoại gọi cho phục vụ " Đem hộp y tế lên đây" Nói xong , một phút sau thì hộp y tế được đưa đến , Dịch Điều Vi ngồi trên giường , hắn ngồi xổm " Em làm vậy , rất choáng váng" Lấy thuốc , nhẹ nhàng bôi cho Dịch Điều Vi
Dịch Điều Vi ngồi trên giường trong mắt hiện lên tia lạnh lùng .. nhưng không ai thấy được
"Ảnh , ô ô , anh sẽ không chán ghét em chứ? .. Em" Cô vẫn khóc , Nam Cung Ảnh lấy băng gạc cột chắc lại
"Sẽ không , sẽ không" Có chút đau lòng ngồi cạnh Dịch Điều Vi , nhẹ nhàng ôm bả vai cô . TRên bàn có rượu , trên người Dịch Điều Vi có mùi rượu , Nam Cung Ảnh hỏi " Em còn uống rượu?"
" Chỉ một chút thôi , Ảnh , thật sự đây là lần đầu tiên em uống rượu .. Em không biết uống nên cũng không biết là mình đã uống bao nhiêu" Nói xong , cô lại cầm chai rượu lên , trực tiếp nốc vào miệng , lại bị Nam Cung Ảnh ngăn lại
Dịch Điều Vi cười thê lương " Ảnh , có thể giúp em uống một ly? Liền một ly"
Nam Cung Ảnh trau trau mày , suy nghĩ có lẽ nên đáp ứng một lần , vì thế gạt đầu " Được"
Nói xong , ngồi trước bàn
"Tới , Ảnh" Dịch Điều Vi mang theo nước mắt đầy mặt , tay kia cầm ly rượu đưa cho Nam Cung Ảnh
Nam Cung Ảnh tiếp nhạn , Dịch Điều Vi nhẹ nhàng giơ chăn , thực hiện được kế hoạch , gương mặt nâng lên ánh mắt đắc ý , rất nhanh cô lại tỏ vẻ bi thương , cô đơn" Cụng , kính em độc thân" Nói xong , một lần nữa ngửa đầu , cạn sạch ly rượu , nhiệt độ nóng chảy vào trong dạ dày , Nam Cung Ảnh dừng một chút sau đó lại nâng cốc uống hết
"Điều Vi , đừng làm việc ngốc , người bỏ em như vậy không đáng để em đau khổ ! Lại càng không đáng để em tổn thương bản thân mình" Nam Cung Ảnh nói xong , Nam Cung Ảnh liền cảm thấy nóng nực ,không tự giác cởi từng nút áo , cởi một bên thắt lưng .. Dịch Điều Vi trong lòng rất vui vẻ ! Sẽ mắc câu
"Điều Vi , em có thấy nóng không?" Nam Cung Ảnh nhìn nhìn Dịch Điều Vi , cô mặc áo , cổ chữ V lộ ra cỗ trắng nõn , đột nhiên làm Nam Cung Ảnh có một trận nhiệt luồng qua thân thể , như vậy là sao?
" Ừ , đúng vậy có chút nóng" Dịch Điều Vi đỏ cặp mắt , tự mình giật giật cổ áo để lộ ra một chút của hai quả đào . Làm cho Nam Cung Ảnh cảm thấy giống như có nhiều cây kim chích chích vào người
Rất nhanh , Nam Cung Ảnh cảm thấy nhức đầu liền nói " Không còn sớm nữa , em đi nghỉ ngơi đi , có chuyện gì gọi điện cho anh , anh phải về nhà xem Mạt Hàn như thế nào" Nói xong , hắn đứng dậy nhưng sau đó run run giống như không còn sức lực xém chút nữa đã té nhào trên mặt đất . Nhìn thấy Nam Cung Ảnh như vậy , Dịch Điều Vi nở nụ cười , giả mù sa mưa đỡ lấy hắn" Ảnh , có sao không? Anh sao vậy?" Nói xong , cố ý dùng ngực cạ cạ vào cánh tay hắn , Nam Cung Ảnh thấy được người nóng rực
"Shit ! Bên trong rượu có thuốc" Nam Cung Ảnh phản ánh lại , tứ chi trở nên vô lực , ngã xuống giường , muốn đứng dậy nhưng không được
Dịch Điều Vi nằm lên giường , tự tay cởi áo sơ mi hắn ra , ngón tay thon dài xẹt qua ngực hắn , mở miệng nói " Ảnh , cái gì thuốc? em có thể sao?"
Nội tâm nóng rực đã sớm bán đứng Nam Cung Ảnh , hắn chỉ là đàn ông , như thế nào lại tự hold trụ được chính mình? Nhưng trong đầu lại hiện lên gương mặt nhỏ nhắn của Nhan Mạt Hàn , những biểu hiện trên gương mặt , tươi cười , khóc , vui vẻ , ảo não
"Cô lừa tôi đến đây đúng không?" Nam Cung Ảnh cắn răng , ánh mắt tràn ngập lửa giận
Dịch Điều Vi ngập tràn nước mắt" Ảnh , tại sao em lại gạt anh? Anh ấy thật sự không cần em nữa , anh hiện tại khó chịu sao? Em có thể giúp anh , em cũng không biết rượu này bị gì?" Nói xong , lại cuối đầu
"Dịch Điều Vi , tôi không nghĩ cô là loại người như vậy" Còn lại chút khí lực , chỉ có thể nói như vậy , Hai mát đỏ bừng , Nam Cung Ảnh cắn răng , thật muốn xé nát người đàn bà trước mặt thành từnng mảnh nhỏ , cảm thấy thật ghê tỏm
Dịch Điều Vi ở trên người hắn , hai chân khoá chặt ngồi trên bụng , nhìn hắn " Ảnh , nói cho em biết , anh không ngờ tới? Em ccũng cảm thấy có chút nóng , em hiểu được có chút khó chịu" Nói xong , thân hình như rắn vặn vẹo một chút , lập tức có cảm giác " một vật nóng cứng rắng " để trên đùi
"Dịch Điều Vi , tốt nhất đừng để tôi hận cô" Cắn răng , đầu óc thì rất tỉnh táo nhưng tứ chi lại vô lực , muốn đẩy người phụ nữ này ra nhưng lại không thể
"haha , Ảnh , em chỉ muốn anh , van cầu anh" Nói xong , hai tay cởi bỏ chính quần áo của mình , lộ ra áo ngực màu đen , cuối đầu , hôn Nam Cung Ảnh
"Xoảng" Là tiếng của chiếc ly thuỷ tinh , Nhan Mạt Hàn đứng ở phòng bếp , nhìn thấy ly sữa , bất đắt dĩ lắc lắc đầu , hôm nay bị làm sao vậy?
Vân tẩu nghe thế liền chạy vào " Thiếu phu nhân , không bị thương chứ? Mau tránh ra , tôi sẽ thu dọn" Nói xong , Vân tẩu ngồi xổm xuống nhặt từng mãnh thuỷ tinh lên
"Ây , vân tẩu , tôi không sao, tôi tự làm được rồi"
"Điều này sao được , hiện tại cô là phụ nữ đang mang thai" Vân Tẩu cười nói vui vẻ , trong nhà sắp có thành viên mới