Mạc Dao mặt ngoài bình tĩnh nhưng đã sớm oán giận khó nhịn, Đỗ Hạo Vũ con heo đào hoa này, cưỡi ngựa còn mang theo phụ nữ, người phụ nữ kia nhìn một cái cũng biết cả người đều là giả, ỏn à ỏn ẻn làm cho người ta nổi hết cả da gà đầy đất, cô càng nghĩ càng tức giận, tại sao mình phải ở chỗ này nhìn tên kia và người phụ nữ khác anh anh em em? Cô nắm dây cương huấn luyện viên đưa cho, gọn gàng nhảy lên lưng ngựa, quất ngựa chạy về bên kia.
Nơi xa Đỗ Hạo Vũ cũng đang lưu ý nhất cử nhất động của Mạc Dao, nhìn thấy cô liếc mắt đưa tình với huấn luyện viên cởi ngựa kia, đáy lòng của anh toát ra một luồng khí nóng, con bướm ghê tởm, ít để ý cô liền lập tức cấu kết tên đàn ông khác, tùy tùy tiện tiện triển lộ nụ cười với tên khác, cũng không thấy cô cho mình một sắc mặt tốt, Hừ!
Đỗ Hạo Vũ thấy cô cởi ngựa chạy về phía khác, không nói hai lời cũng thúc ngựa đuổi theo.
"Eric, anh muốn đi đâu?" Người phụ nữ ở phía sau anh kinh hoảng hô to, cô ta căn bản không biết cởi ngựa!
Gió vù vù xẹt qua hai má Mạc Dao, tùy ý chạy băng băng trên thảm cỏ, hết sức muốn ném Đỗ Hạo Vũ ra sau ót.
"Cô chạy nhanh vậy làm gì, không biết rất nguy hiểm sao?" Đỗ Hạo Vũ đuổi sát ở phía sau, đề cao âm thanh rống to với cô.
Mạc Dao quay đầu thấy anh đang theo đuôi ở phía sau, sự tức giận của cô liền bộc phát khi vừa nhìn thấy mặt anh, "Không mượn anh xen vào việc của người khác!" Đỗ Hạo Vũ rốt cuộc phát hiện cô có cái gì không đúng, gương mặt đỏ ửng biểu hiện cô đang ở trong cơn phẫn nộ, không biết tại sao, tâm tình Đỗ Hạo Vũ đột nhiên tốt hơn, nụ cười lại nổi lên bên môi.
"Em đang giận tôi sao?"
"Anh thật nhàm chán, tại sao tôi phải giận anh, anh là ai của tôi cơ chứ." Mạc Dao vội vàng phủi sạch.
"Nhưng nét mặt của em đang nói cho tôi biết, em rất tức giận." Anh cười ha hả tiếp tục trêu chọc cô.
Mạc Dao quay đầu không để ý tới anh, liều chết cưỡi ngựa chạy tới, tốc độ càng ngày càng nhanh, muốn kéo ra khoảng cách với Đỗ Hạo Vũ; Đỗ Hạo Vũ ở sau lưng cô lại lo lắng cho người phía trước, chỉ sợ cô không cẩn thận xảy ra gì ngoài ý muốn.
"Mạc Dao, dừng lại, đừng cưỡi nhanh như vậy!" Anh gấp gáp hô to.
Lúc này Mạc Dao bị tức hỏng căn bản nghe không vô lời của anh, tiếp tục gia tăng tốc độ, đột nhiên, ở thời điểm quẹo cua, chân phải lại đạp hụt, không cẩn thận trượt ra, bên phải cô mất đi điểm chống đỡ, thân thể không ngừng nghiêng về bên phải trong lúc dong ruỗi.
Trong lòng cô thầm kêu không tốt, tốc độ quá nhanh, chân của cô không cách nào giẫm vào trong chân đạp, tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm, Đỗ Hạo Vũ thấy chân phải cô lộ ở bên ngoài không đưa vào được, lòng như lửa đốt gia tăng tốc độ đuổi theo.
"A –" Mạc Dao nhất thời mất thăng bằng, chỉ chốc nữa là sẽ té ngựa, Đỗ Hạo Vũ chạy tới bên người cô, không để ý an nguy của bản thân ra sức nhảy một cái, nhảy đến trên lưng ngựa của cô ôm thật chặc ở hông của cô, sau đó nhanh chóng kéo lấy dây cương, khiến con ngựa chậm lại.
"Em điên rồi sao, không muốn sống cũng đừng chết như vậy!" Đỗ Hạo Vũ bế cô xuống ngựa, lập tức mở miệng lớn tiếng quát cô.
Lần này, Mạc Dao không có phản bác, không nói tiếng nào mặc cho anh mắng, thân thể của cô khẽ run, lúc nãy cách sự chết rất gần, nhưng cô lại được cứu bởi người đàn ông khiến cô vô cùng khổ sở.
Đỗ Hạo Vũ liếc thấy cô rơi lệ, nhất thời luống cuống tay chân, "Em khóc cái gì, tôi đâu có nói sai." Anh vốn định an ủi cô, nhưng ai biết lời vừa ra khỏi miệng liền thay đổi.
"Tôi không có khóc!" Mạc Dao quật cường lau chùi sạch nước mắt phủ nhận.
"Không có khóc thì lau nước mắt làm chi." Anh tự tay ôm cô vào trong ngực, "Có bị thương chổ nào không?"
Mạc Dao tựa vào trong vòng tay ấm áp của anh, cảm giác giống như trở lại mười năm trước, "Không có." Giọng của cô nhỏ như muỗi kêu.
Hai tay anh ôm chặt lấy cô, một màn kinh hoàng vừa rồi còn sở sờ ở trước mắt, thiếu chút nữa cô sẽ té xuống, nếu như anh chậm một chút sẽ mất đi cô, Mạc Dao rúc vào ngực của anh không nói một lời, thời gian giống như ngưng lại, cô hít sâu một hơi, hấp thu nhiệt độ quen thuộc kia, nếu như còn có thể trở lại lúc ban đầu thì thật là tốt biết bao!
Mạc Dao đột nhiên tỉnh táo, đẩy lồng ngực anh ra, lạnh nhạt nói với anh: "Cám ơn." Sau đó liền dắt ngựa trở lại khu nghỉ ngơi giao cho huấn luyện viên.
"Eric, anh rốt cuộc trở lại, người ta không tìm được anh... anh chạy đi đâu thế?" Người phụ nữ vừa nhìn thấy Đỗ Hạo Vũ trở lại lập tức nghênh đón khoác cánh tay của anh làm nũng.
"Chúng ta trở về đi thôi." Đỗ Hạo Vũ không hiểu tại sao Mạc Dao lại lùi về cái vỏ bảo về, tâm trạng cũng vì vậy trở nên buồn bực, không có kiên nhẫn ứng phó cô nàng tám móng này nữa, anh không đợi câu trả lời của cô ta, hất tay tránh thoát sự dây dưa của cô ta, đi ra trại ngựa không quay đầu lại.
"Eric, chờ em một chút." Người phụ nữ vội vàng đuổi theo.
PUB
"Đỗ Hạo Vũ, tìm tôi ra ngoài uống rượu lại không nói câu nào, cậu xảy ra chuyện gì hả?" Trình Doãn rít lên với người đàn ông đang vùi đầu uống liên tục.
"Tâm tình phiền."
"Cái gì?" Trình Doãn cho là mình nghe lầm, "Anh cũng có lúc tâm trạng xấu? Này, anh đừng nói với tôi là bởi vì hoa – ách không, Mạc Dao nhé?"
"Cậu cứ nói đi?"
"Anh điên rồi! Anh làm thật à, anh có biết tình sử của cô ta nhiều như anh không."
"Câm miệng!"
"–"
"Tôi biết rõ scandal của cô ấy nhiều như tôi, vậy thì thế nào, tôi vẫn cảm thấy cô ấy đặc biệt."
"Mạc Dao khẳng định đã bỏ thuốc mê cho cậu." Gương mặt Trình Doãn khiếp sợ, "Nhưng hai người cũng là tuyệt phối, công tử đào hoa phối với công chúa đào hoa, ha ha." Anh không có hình tượng lớn tiếng cười nhạo.
Đỗ Hạo Vũ không để ý tới lời nhạo báng của bạn tốt, "Mỗi lần thấy cô ấy, thì tôi luôn có một cảm giác rất quen thuộc, thật giống như tôi biết cô ấy lâu rồi."
"Anh hết cứu." Anh thật muốn trực tiếp té xỉu cho Đỗ Hạo Vũ xem.
Đỗ Hạo Vũ chỉ uống tiếp một ly lại một ly, căn bản không nghe bạn tốt nói gì, phối hợp nói: "Nhưng tại sao cô ấy ghét tôi thế?" Anh mắt say lờ đờ mông lung quát lên, Trình Doãn thật hết cách với anh.
Trình Doãn ném Đỗ Hạo Vũ uốngsay như chết vào bên trong xe, "Thật là quen lầm bạn xấu, tôi có bà xã đẹp ở nhà không thể ôm, còn phải phục vụ anh." Anh bất mãn nhẹ nhàng đá một cái vào mông bạn tốt, sau đó nổ máy xe nghênh ngang rời đi.
Tập đoàn Đỗ thị
Trong một tháng này nhân viên Đỗ thị luôn lo lắng đề phòng, chỉ sợ không cẩn thận đụng phải tổng giám đốc, một tháng qua tổng giám đốc của họ không biết uống lộn thuốc gì, nụ cười ôn hòa tự nhiên bình thường đã không còn, thay vào đó là gương mặt lạnh lẽo âm tràm, chỉ cần không cẩn thận phạm sai lầm, anh ta sẽ giống như bom nổ, nổ cho người ta đầu ngất não trướng, ai, những ngày kinh khủng này lúc nào thì mới có thể kết thúc đây!
Đỗ Hạo Vũ biết tính khí khác thường của mình khiến nhân viên làm việc dưới áp lực mạnh sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn hơn, cho nên anh giao phó vài chuyện xong liền tự cho mình nghỉ phép, chỉ có điều chỉnh tốt tâm tình của mình, anh mới có thể đi làm lại, mới có thể biến trở về chính mình.
Anh lái xe không có mục đích trên đuồng, chợt phát hiện một người phụ nữ mặc trang phục rất kỳ quái đi ở ven đường, một cái áo khoác rộng thùng thình bọc cô lại chặt chẽ từ đầu đến chân, mặt bị một bộ cái gọng kính đen to che kín, tóc đen thui tùy ý phủ xuống trên vai; tim của anh chợt giật mình, một cảm giác quen thuộc không rõ hiện ra, anh liền lái xe từ từ đi theo phía sau cô như quỷ thần xui khiến.
Chỉ chốc lát sau, cô đi vào một tiệm cà phê, hình như là có hẹn với ai, gọi một ly cà phê xong, liền ngồi yên ở cạnh cửa sổ nhàn nhã thưởng thức cà phê; Đỗ Hạo Vũ ngồi trên xe, tầm mắt chưa từng dời khỏi người cô, thật quá quen thuộc, nhưng anh lại không nhớ ra đã gặp cô ở đâu.
Lúc này, một người phụ nữ thành thục ngồi vào đối diện cô, không biết nói với cô cái gì, chỉ thấy cô từ trong bao vải to bên cạnh lấy ra một xấp giấy giao cho người phụ nữ kia, người phụ nữ đó lật xem, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng.
"Chị Thẩm, lần này em giao bản vẽ đúng giờ nhé." Mạc Dao cách tròng kính ranh mãnh cười cười với người phụ nữ trước mắt.
"Đây là việc em phải làm, lần này phẩm chất của bản vẽ rất tuyệt!" Người phụ nữ được gọi là chị Thẩm vừa lật vừa nói: "Đúng rồi, tuần sau sẽ có một case lớn, em muốn nhận hay không, phải vẽ đến trăm tờ đấy." Chị Thẩm không chút nào hàm hồ lộ ra bản sắc nữ cường nhân, trực tiếp vào chủ đề.
"Nhiều như vậy?" Mạc Dao hơi chần chờ, "Em không biết có thể hoàn thành đúng hạn không nữa!"
"Số lần em hoàn thành đúng hạn không đếm qua mười ngón tay." Chị Thẩm trêu chọc: "Yên tâm đi, số lượng nhiều thời gian dĩ nhiên cũng nhiều."
"Được rồi, em nhận." Cô suy tư một cái rồi gật đầu đồng ý.
"Tuần sau chị sẽ gửi em nội dung liên quan, cố gắng lên!"
"OK, chị còn có chuyện gì không?"
"Này, em nói cái gì, không có chuyện thì không thể cùng uống ly cà phê sao?" Chị Thẩm trừng mắt nhìn cô.
"Ha ha, em không có ý này, chị Thẩm là người bận rộn đó mà."
"Con nhỏ xấu xa." Chị Thẩm thấy cô giễu cợt mình, đưa tay gõ đầu cô một cái, "Không phải chị nói em nhé, em không thể bỏ bộ trang phục kỳ quái này đi sao?"
"Đây chính là dấu hiệu của em."
Chị Thẩm im lặng mãnh liệt than thở, đã nói vô số lần nhưng em ấy vẫn mặc bộ đồ này, thật là hết cách với em ấy!
Hai người phụ nữ ở trong tiệm trò chuyện quên hết tất cả, thủy chung chưa từng phát hiện ngoài tiệm có một đôi tròng mắt đen thâm thúy vẫn đang ngó chừng Mạc Dao, cứ như vậy qua thật lâu, cho đến khi người đàn ông bên trong xe nhận được một cuộc điện thoại hậu, mới lái xe rời đi.
Mấy ngày nay trong đầu Đỗ Hạo Vũ đều là người phụ nữ mặc trang phục kỳ quái kia, càng làm cho đầu anh đau chính là bóng dáng của cô ta và Mạc Dao luôn trùng điệp vào nhau, "Mình thật sự là điên rồi, hai người phụ nữ khác nhau trời vực làm sao trùng điệp vào nhau?" Anh tự nói, rồi nắm mạnh tóc phiền não cực kỳ.
Anh vì thoát khỏi bóng dáng của người phụ nữ mặc trang phục kỳ quái kia, liền quyết định lại đến tiệm cà phê lần nữa, xem có thể gặp cô ta không, Đỗ Hạo Vũ liên tiếp chờ đợi ở quán cà phê một tuần lễ nhưng không hề nhìn thấy người, cuối cùng anh không thể không buông tha, Đỗ Hạo Vũ nằm ở trên giường hồi tưởng lại lời Trình Doãn nói với anh ở quầy rượu tối nay, lông mày ngọn núi không khỏi chau lại.
"Ban đầu anh tin thề mỗi ngày muốn theo đuổi người ta, hiện tại chỉ gặp phải một chút xíu ngăn trở liền thay đổi thành như vậy, anh cũng quá kém rồi, Đỗ Hạo Vũ, theo đuổi phụ nữ đối với anh còn dễ hơn ăn cơm, anh còn chưa dùng hết chiêu thức, người ta làm sao ngoan ngoãn đầu nhập vào ngực của anh, huống chi người phụ nữ anh theo đuổi cũng là cao thủ tình trường như anh; nói tóm lại, anh muốn buông tha thì mau thu lại cái vẻ mặt rầu rĩ này, nếu không cam tâm cứ tiếp tục theo đuổi, đừng kéo tôi ra ngoài uống rượu với anh suốt ngày!"
Đỗ Hạo Vũ gầm nhẹ một tiếng, phát tiết hết oán khí tích tụ trong lòng mấy ngày qua, hoa hồ điệp đáng chết không thể giống những người phụ nữ khác sao, cần phải khó trị như vậy chứ? Ai, anh rốt cuộc gặp phải đối thủ khó dây dưa rồi, không phải cô là do ông trời phái xuống trừng phạt tội đào hoa của anh chứ!