ột đường vòng cung màu trắng xẹt qua trên không trung.
"A –" Đỗ Hạo Vũ thoả mãn, kéo Mạc Dao quỳ gối giữa hai chân mình lên, không chút do dự hôn vào cái miệng nhỏ còn dính tơ bạc của cô.
"Dao nhi, anh yêu em!" Cảm động vì cô chịu hy sinh như thế vì mình, trái tim của anh không khỏi cuồng nhảy loạn.
Mạc Dao đỏ mặt chôn ở trước ngực anh, hấp thu mùi xạ hương đặc biết trên người anh, bên môi khẽ nhếch lên, khuôn mặt hạnh phúc.
Cô biết, tim của cô rơi vào trên người người đàn ông này rồi thì không thu lại được nữa!
"Cô và Đỗ Hạo Vũ thật sự đang quen nhau sau?" Mấy cô gái hung dữ vây Mạc Dao vào bức tường ở góc trường học.
"Liên quan gì đến các cô?" Mạc Dao kiêu ngạo hất cằm lên, lạnh lùng nói, tuy nói tránh voi chẳng xấu mặt nào, nhưng khí thế phách lối của họ thật sự khiến cô không thích, giọng điệu miệt thị càng làm cho cô khó chịu.
"Cô nói cái gì?" Nữ sinh lúc nãy đẩy cô rống giận: "Cô dám không để chúng tôi ở trong mắt sao, nói cho cô biết, Đỗ Hạo Vũ là của mọi người, không phải một mình cô có thể độc chiếm."
"Anh ấy là người chứ đâu phải đồ vật, sao tôi có thể độc chiếm anh ấy được, có phải cô dùng sai từ rồi không, đàn em!" Mạc Dao cố ý nhấn mạnh hai chữ đàn em để trào phúng.
"Cô –" cô gái này nhất thời cứng họng, bị mất tỷ diện trước mặt các chị em khiến cô ta tức giận, giơ tay cho Mạc Dao một cái tát.
Mạc Dao không chút do dự đáp lễ lại cô ta một cái tát, "Người không phạm tôi, tôi không phạm người, một tát này là tôi trả lại cho cô."
Mấy bạn học nữ vây quanh cô bị hơi thở lẫm liệt tản ra từ người cô dọa sợ, ai cũng không dám tiến lên một bước, cách gọng kính thô, họ lại có thể cảm nhận được ánh mắt rét lạnh của cô, Mạc Dao có bề ngoài bình thường lại khiến các cô kinh sợ.
"Mấy cô đang làm gì?" Một giọng nam trầm thấp từ tính vang lên ở phía sau các cô.
Họ quay đầu nhìn lại, Đỗ Hạo Vũ đút tay trong túi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm họ, "Đỗ – học trưởng."
"Bạn gái của tôi không quen với mấy cô, như vậy mong là các cô không làm phiền nữa, được chứ?" Giọng điệu nhẹ nhàng lại lộ ra cảm giác nguy hiểm: "Lập tức rời đi, tôi có thể không truy cứu, nếu không cứ chờ bị Thụy Tư đình chỉ học đi."
Cảnh cáo nghiêm trọng khiến sắc mặt họ trắng bệch, cuống quít thoát khỏi hiện trường, không dám dừng lại chốc lát.
"Đau không?" lần đầu tiên Đỗ Hạo Vũ cảm thấy đau lòng, đôi tay nhẹ nhàng ôm khuôn mặt nhỏ của Mạc Dao hà hơi.
"Em không sao, anh không cần như vậy." Mạc Dao ngượng ngùng tránh tay của anh, gương mặt đỏ thắm khác thường.
"Thật xin lỗi, Dao nhi, họ bởi vì anh mới làm như vậy, thật rất xin lỗi, anh không thể bảo vệ em."
"Không sao, em cũng trả lại cô ta một cái tát, cũng không ai chiếm được ưu thế." Mạc Dao nhẹ nhàng ca ngợi "Chiến công" của cô.
"Ha ha." Đỗ Hạo Vũ nhìn bộ dáng vui mừng của cô, không nhịn được cười khẽ, cô thật là quá đáng yêu, tại sao có thể có một cô gái kỳ lạ như cô chứ!
Đông đi xuân tới, Đỗ Hạo Vũ và Mạc Dao đã quen nhau một học kỳ, đám người vốn xem kịch vui cũng rớt bể mắt kiếng, chẳng ai nghĩ tới vịt con xấu xí tầm thường như Mạc Dao, đến bây giờ lại chưa bị bỏ rơi.
"Các cậu có nghe nói không?" một nữ sinh trong đội hâm mộ Đỗ Hạo Vũ nhỏ giọng nói với mấy người bạn khác.
"Cái gì?"
"Học kỳ này trong lớp học trưởng Đỗ sẽ có một mỹ nữ tới, nghe nói là trao đổi sinh từ nước Mỹ."
"Có thật không? Lại có một đối thủ cạnh tranh đến đây à!"
Nhất thời, học sinh trao đổi thần bí này đã gây ra oanh động ở học viện Thụy Tư, mỗi người rối rít suy đoán lai lịch của cô ta; nói tóm lại, cô gái này đến, đã nhấc lên sóng to gió lớn tại Thụy Tư, hơn nữa còn ở giữa Đỗ Hạo Vũ và Mạc Dao.
"Chào mọi người, tôi tên là Hạ Liên Hương, là học sinh trao đổi từ nước Mỹ, một học kỳ tới sẽ học chung với các bạn học, xin chư vị chăm sóc nhiều hơn." Giọng nói mềm mại dễ nghe làm cho xương người ta cũng mềm nhũn, một mái tóc xoăn gợn sóng, hợp với gương mặt xinh đẹp, học sinh trao đổi mới tới đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong lớp, vóc người có lồi có lõm hoàn mỹ, được đồng phục học sinh vừa người ôm trọn đường cong đẹp đẽ, đám bạn học nữ ghen tỵ không dứt.
Ánh mắt của Đỗ Hạo Vũ cũng bị dẫn dắt qua, nhưng mà trong mắt anh lại có nhiều kinh ngạc hơn.
"Đã lâu không gặp, Eric." Đỗ Hạo Vũ còn chưa lấy lại tinh thần, Hạ Liên Hương đã sớm ưu nhã bước đến trước mặt anh.
"Đã lâu không gặp, Grace." Đỗ Hạo Vũ nở nụ cười đáp lại lời chào của cô ta, không ngờ lại nhìn thấy mối tình đầu của mình trong tình huống này.
Các bạn học vốn còn đang khiếp sợ vì mỹ nữ học sinh trao đổi mới tới, hiện tại lại bị một quả bom khác nổ cho đầu hôn não đau, vị mỹ nữ học sinh trao đổi này lại biết hoàng tử của Thụy Tư, xem ra sau này có thể có kịch xem, tất cả mọi người đều giữ tâm trạng xem kịch vui, lặng lẽ đợi tương lai phát triển của ba người bọn họ.
"Dao nhi, cô ấy là bạn từ nhỏ của anh, mấy năm trước cả nhà bọn họ di dân sang nước Mĩ, không ngờ lại gặp cô ấy ở đây." Đỗ Hạo Vũ nắm tay Mạc Dao, sảng khoái giới thiệu Hạ Liên Hương với cô.
"Xin chào, tôi tên là Mạc Dao." Cô đưa ra một cái tay đến trước mặt của Hạ Liên Hương.
"Xin chào, Eric nói bạn gái của anh ấy rất đặc biệt, hôm nay gặp được, bạn thật rất khác biệt." Hạ Liên Hương khẽ mỉm cười, cũng đưa ra một cái tay nắm nhẹ tay cô, "Tôi biết rõ rất nhiều chuyện xấu trước đây của Eric đó."
Nụ cười của Mạc Dao cứng ở khóe miệng, mặc dù Hạ Liên Hương mỉm cười, nhưng cô cảm thấy trong lời nói của cô ta mang theo ý khác, hơn nữa còn là loại không thân thiện, là ảo giác của cô sao?
"Em chỉ giúp Mạc Dao biết con người thật của anh thôi." Hạ Liên Hương làm vẻ ngáo ộp với anh như lúc nhỏ.
"Dao nhi, đừng tin lời cô ấy nói, từ nhỏ cô ấy đã là một quỷ linh tinh." Đỗ Hạo Vũ quay đầu cố gắng tẩy não bạn gái.
Mạc Dao bị động gật đầu, Đỗ Hạo Vũ kiêu ngạo hất cằm lên với Hạ Liên Hương, thị uy nói: "Xem đi, vẫn là Dao nhi của tôi hiểu chuyện nhất, đâu giống cậu?" Anh cố ý liếc cô một cái không nói tiếp, nhìn cô giận đến giơ chân mà vui vẻ.
Mạc Dao thờ ơ lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ thân mật, trong lòng mơ hồ dâng lên sự lo lắng, sẽ không, bọn họ chỉ là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm tốt hơn người khác thôi, không phải loại quan hệ mà cô nghĩ, Mạc Dao cố gắng hất tạp niệm trong lòng ra, an ủi mình đừng nghĩ nhiều.
"Dao nhi, gần đây em sao thế, cả ngày mất hồn mất vía vậy?" Đỗ Hạo Vũ lo lắng tình trạng của bạn gái, lông mày ngọn núi anh tuấn không khỏi nhíu chặt.
"Không có gì, không phải chúng ta muốn đi ăn cơm sao?" Mạc Dao không muốn cho anh biết chuyện trong lòng mình nghĩ.
"Chờ Grace một chút đi, vị đại tiểu thư kia tám phần vẫn còn đang trang điểm." Đỗ Hạo Vũ lấy điện thoại di động ra ấn dãy số, thúc giục người bên trong điện thoại: "Đại tiểu thư, em nhanh lên một chút có được hay không, tiếp tục như vậy nữa, trời tối rồi." Không biết người bên đầu kia điện thoại nói gì, Đỗ Hạo Vũ liền cúp điện thoại di động.
"Cô ấy cũng muốn đi cùng chúng ta?" Mạc Dao bắt đầu lo lắng, đây cũng không phải là lần đầu tiên có Hạ Liên Hương làm bạn trong lúc hẹn hò.
"Cô ấy rất nhớ món ăn vặt ở đây, cho nên chúng ta không thể làm gì khác hơn là tận tình địa chủ dẫn cô ấy đi nếm thử." Đỗ Hạo Vũ sơ ý không có phát hiện sự không vui của bạn gái, một lòng chỉ mong cô Grace kia mau chóng xuất hiện.
Một tháng qua, chỉ cần chỗ Đỗ Hạo Vũ và Mạc Dao xuất hiện, thì sẽ có bóng dáng của Hạ Liên Hương, Mạc Dao càng ngày càng trầm mặc, nét mặt vui vẻ đã thật lâu không có xuất hiện trên mặt cô, đối với cuộc hẹn của Đỗ Hạo Vũ, cô dần dần cự tuyệt không đi, bởi vì mỗi lần hẹn hò, cuối cùng cũng sẽ biến thành anh và Hạ Liên Hương nhiệt liệt cãi vả, cô không muốn nhìn thấy bọn họ thân mật như thếg, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn làm con rùa đen rút đầu.
Bạn trai như Đỗ Hạo Vũ cũng có một đống nghi vấn trong lòng, anh không hiểu tại sao nụ cười của bạn gái lúc đi cùng với anh càng ngày càng ít, đến cuối cùng cả hẹn hò cũng không đi, lòng của con gái, như kim dưới đáy biển, ngay cả hoàng tử trong vòng phụ nữ như anh, cũng không đoán ra cô đang suy nghĩ gì? Ai –
"Anh nói Mạc Dao cự tuyệt cuộc hẹn của anh?" Hạ Liên Hương vừa nói, vừa ưu nhã quấy cà phê trên bàn.
Đỗ Hạo Vũ chán nản nhìn Hạ Liên Hương đối diện, đối với sự thay đổi của Mạc Dao, anh nghĩ vỡ đầu cũng không ra nguyên cớ, chỉ có thể nhờ một cô gái khác giúp đỡ: "Đúng, em tìm nguyên nhân giúp anh đi."
Hạ Liên Hương khẽ nhấp một ngụm cà phê, suy tư, "Con gái lạnh nhạt với bạn trai bình thường chỉ có một khả năng, đó chính là cô ấy thay lòng." Cô chậm rãi khạc ra một câu.
"Không thể nào, Dao nhi sẽ không." Đỗ Hạo Vũ lập tức hủy bỏ phỏng đoán của cô.
"Em cũng không nói Mạc Dao sẽ thay lòng, chỉ đưa một đáp án cho vấn đề của anh thôi." Hạ Liên Hương gắt giọng: "Bằng không anh có giải thích tốt hơn?"
Đỗ Hạo Vũ trầm mặc không nói, vẻ mặt nghiêm túc, lời nói của Hạ Liên Hương như một trái bom đầu nhập vào tim của anh, nhấc lên cơn sóng thần.
"Tại sao tránh anh?" Đỗ Hạo Vũ ngăn lại Mạc Dao muốn rời khỏi, kéo tay của cô đi tới lầu cuối.
"Em không có tránh anh." Mạc Dao bị giọng điệu chất vấn của anh khơi lên lửa giận, sự uất ức trong lòng lập tức nhô ra.
"Vậy tại sao mấy ngày nay đều không chờ anh, chỉ về nhà một mình?"
"Mẹ em có chuyện tìm em, với lại không phải anh còn có Hạ Liên Hương đi cùng sao?"
"Chuyện của chúng ta đừng nhấc lên người không có liên quan." Đỗ Hạo Vũ phẫn nộ quát, không muốn để cô kiếm cớ trốn tránh.
Không ngờ tới lời này khiến Mạc Dao càng thêm hiểu lầm, cho rằng anh là vì bảo vệ hạ Liên Hương mà trách cứ cô, lửa giận toát ra từ trái tim, dùng sức đẩy anh ra, chạy đi không quay đầu lại.
Đỗ Hạo Vũ chán nản đấm mạnh một quyền lên tường, "Đáng chết, tại sao phải như vậy?" Trong đầu lại nổi lên lời Hạ Liên Hương nói, sắc mặt càng thêm lo lắng xám xịt.
Mạc Dao không phải thật thay lòng chứ? Sẽ không, cô vẫn mặc bộ đồ lúc đầu, chẳng lẽ có ai thấy được chỗ tốt của cô giống anh? Đỗ Hạo Vũ hết sức phủ nhận ý tưởng ngu xuẩn của mình, anh ngồi dưới đất vắt hết óc, cũng nghĩ không thông giữa bọn họ rốt cuộc sai lầm chỗ nào?
Hạ Liên Hương thấy Mạc Dao chảy nước mắt, từ bên cạnh mình chạy qua, cô mau chóng đuổi theo, Mạc Dao ngừng lại trong một lương đình vắng vẻ, lặng lẽ nức nở.
"Mạc Dao, cậu làm sao vậy?" Từ sau lưng Mạc Dao truyền đến một giọng nữ mềm mại.
Mạc Dao quay đầu lại phát hiện Hạ Liên Hương chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau mình, vội vàng dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt.
"Mình thấy cậu khóc chạy đến nơi đây, không yên lòng nên tới xem một chút."
"Tôi không sao."
"Là Hạo Vũ." Hạ Liên Hương biết rõ Mạc Dao không muốn nói, nhưng vẫn nói ra: "Mình nhận ra, cậu khóc vì Hạo Vũ , dù sao mình cũng từng trải qua."
"Có ý gì?"
"Eric chưa nói với cậu sao? Trước kia chúng tôi là người yêu đó." Hạ Liên Hương cho một kích mạnh, nháy mắt Mạc Dao cảm thấy trời đất quay cuồng.
"Anh ấy không có nói với tôi." cặp mắt Mạc Dao mất đi tiêu cự, ngã ngồi ở trên ghế đá, trong miệng lẩm bẩm nói nh