Hạ Ngưng Âm đem mặt chuyển sang Tư Khảm Hàn "Anh tới làm gì? Xem tôi được ai mua? Hay đến xem bộ dạng tôi bị đàn ông lăng nhục?"
Tư Khảm Hàn cau mày, giây phút đưa cô vào buồng tối anh đã dự liệu được điều này, chỉ là lời nói chua ngoa của cô làm anh rất không thoải mái, nhưng anh đâu thể phản bác.
Hạ Ngưng Âm thấy anh không nói lời nào, đáy lòng cười lạnh, mở cửa xe đi xuống dòm thẳng mặt anh, Tư Khảm Hàn nhìn thấu sự hận thù trong mắt cô không khỏi sững sờ.
Đôi con ngươi tĩnh lặng dường như đang mong chờ Hạ Ngưng Âm đau lòng, chính cô cũng không mảy may đến cái nhìn thâm thúy ấy.
"Ha ha. . . . . ." Hạ Ngưng Âm bật cười, cô làm sao lại học cách không ngoan, rõ ràng bị anh triệt để tổn thương nhưng vẫn kỳ vọng anh có chút lương tâm với cô, mặc cho từ đầu đến cuối anh chưa từng đặt cô trong tim lần nào, dù một phần cũng được, vậy mà cô cũng không hiểu rốt cuộc bản thân mong đợi điều gì, còn nghĩ rằng anh sẽ đau lòng vì cô? Hay là những thứ khác, thứ khác nữa?
Thực ra những thứ đó cô đều không với tới, lẽ nào vì bản thân bị anh mua nên anh có quyền coi thường tôn nghiêm của cô, mặc kệ ý nguyện của cô, đối với cô muốn làm gì là làm?
"Tại sao? Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì?" Hạ Ngưng Âm lớn tiếng hô hào "Anh nói tôi biết? Tại sao? Hay tôi xứng đáng bị khinh rẻ vậy à? ! Bị người ta xem như món hàng phải trần truồng mặc họ đùa bỡn?"
Giận dữ gào thét, Hạ Ngưng Âm mất điểm tựa hai chân ngã quỵ xuống đất, thất thanh khóc lên.
Lần đầu tiên trước mặt Tư Khảm Hàn rơi lệ, những lời này cô tự hỏi không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn là không có đáp án.
Vẫn là tìm không ra đáp án, nước mắt nhem nhuốc, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt biến sắc của Tư Khảm Hàn, đáy mắt chứa đầy sự đau thương.
"Tôi trong mắt anh không phải là người, mà là món đồ chơi tùy hứng anh chơi đùa, là món hàng hóa mặc anh mua bán."
"Cho nên anh đâu do dự đem tôi cho đống đàn ông vũ nhục, sau đó ngồi hưởng thụ mặc tình tôi la hét, vì cái gì lại mất nhân tính như vậy, vì cái gì lại biến thái đến mức đó!"
"Tôi đã làm sai cái gì, khiến anh hận tôi?" Hạ Ngưng Âm ngồi dưới đất liên tục la to, bất quá chân mày Tư Khảm Hàn cũng không nhíu một cái.
Tư Khảm Hàn đứng bên cạnh tùy ý cô quát tháo, phát tiết mọi uất ức trong lòng, Ngôn Phong Mị liếc nhìn Hạ Ngưng Âm khóc nức nở có phần chạnh lòng, trong mắt anh chứa đựng sự thương xót cho cô, phát hiện điểm này, Tư Khảm Hàn không vui cau mi tâm.
Anh thừa nhận chuyện lần này là anh sai, do anh không quan tâm cảm nhận của cô, nhưng anh chưa bao giờ coi cô như món hàng để người ta khinh miệt, thật sự không có, đêm nay là ngoài ý muốn, anh định cho cô lên sân khấu, khơi lên sự hăng hái dưới khán đài, nhưng anh quên mất sự tình bí ẩn bên trong.
Hiện tại anh biết cô vô cùng khó chịu, bất luận anh nói thêm cũng nghe không vô, chi bằng anh im lặng, tùy ý cho cô trút cơn giận, vì anh không muốn để lại vết dơ này trong lòng cô.
Đau lòng sao? Có đấy, bằng không anh lại tình nguyện bại lộ thân phận để xông pha cứu cô, bất quá chậm một bước. . . . . .
Tư Khảm Hàn ngồi bệt xuống, ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô, môi mỏng đặt bên tai an ủi: "Thật xin lỗi."
Hạ Ngưng Âm bất chợt an tĩnh, buồn cười trước lời nói của anh, anh cho anh là ai, chỉ một câu xin lỗi đơn giản có thể xóa bỏ tội ác anh gây cho cô? Lúc trước cô mềm lòng có thể không hơn thua, nhưng lần này anh đã làm cô chết tâm, anh thế nhưng dám vũ nhục cô giữa mọi người, anh coi cô là đồ vật chắc?
Cười giễu cợt, lệ ngưng đọng khóe mắt, Hạ Ngưng Âm trở nên lạnh lùng: "Một câu xin lỗi có thể bồi thường tất cả, vậy xin hỏi, những việc quá đáng với tôi cũng dễ dàng tha thứ?"
Tư Khảm Hàn vẫn lặng thinh, đôi tay chế trụ eo thon ôm cô vào lòng, nhưng Hạ Ngưng Âm vặn vẹo kịch liệt"Anh tránh ra đừng đụng tôi."
Tư Khảm Hàn bất chấp sự vùng vẫy làm theo ý mình "Có gì trở về hãy nói, muốn đánh muốn loạn tùy cô."
Hạ Ngưng Âm dùng sức tháo bàn tay ngang hông, cố gắng thoát khỏi anh "Tôi không cần, đồ mặt người dạ thú!"
Ngôn Phong Mị thu hết một màn này, thấy Hạ Ngưng Âm mắt mũi tèm lem mà phát bực, chặn ngang bước đi của Tư Khảm Hàn "Tiên sinh, miễn cưỡng phụ nữ thì không hay lắm? Cô ấy đâu tình nguyện theo anh, dù sao anh cũng nên tôn trọng ý kiến của cô ấy chứ?"
"Anh buông tôi ra, tôi không muốn đi cùng anh." Hạ Ngưng Âm trở nên suy nhược, nghe ra lời của Ngôn Phong Mị như bắt được phao cứu sinh "Ngôn Phong Mị, giúp tôi, tôi không muốn đi cùng anh ta."
Bị người khác cản trở, Tư Khảm Hàn nâng mí mắt, đôi ưng mâu thoáng ẩn hiện sự sắc bén lạnh lùng, tức giận trừng mắt với Hạ Ngưng Âm, ngay tức khắc chuyển sang Ngôn Phong Mị, lạnh nhạt nói: "Chuyện vừa rồi cảm ơn anh, tuy nhiên đây là việc riêng của tôi, phiền tránh ra."
"Tôi không muốn trở về với anh, anh nghe không hiểu tiếng người hả?" Hạ Ngưng Âm rút cà vạt của anh, liên tục đánh đấm loạn xạ.
"Chớ lộn xộn! Bây giờ cô không khỏe, tôi đưa cô đi bệnh viện!" Tư Khảm Hàn cúi đầu nhỏ giọng, ánh mắt thoáng chút lo lắng.
Anh cảm giác thân nhiệt cô nóng như lửa đốt, túm tay cô thì lạnh như băng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhễ nhại mồ hôi, cho thấy cô đang có vấn đề, bằng việc cô giãy dụa thường ngày, anh đời nào dễ dàng trói được cô.
Ngước xuống nhìn cô run run, đôi mắt chứa nhiều suy tư, chẳng qua có người ở đây, hơn nữa anh còn chưa rõ lý lịch của Ngôn Phong Mị, anh khó đem tâm trạng biểu lộ ra ngoài.
Nói tóm lại, anh không rảnh cùng Ngôn Phong Mị tranh luận.
"Anh đừng làm bộ tốt bụng, có đi cũng tự tôi đi! Anh bỏ tôi ra!" Hạ Ngưng Âm cười thầm, ở đó mèo khóc chuột giả từ bi.
Tư Khảm Hàn chẳng đem hành động đó để vào mắt, mày liễu của Ngôn Phong Mị xếch lên, bắt đầu nổi cáu: "Hình như anh chưa hiểu quy tắt thì phải, nếu tôi đoạt được người chứng tỏ cô ấy là của tôi, vì vậy mong anh buông tay và người rời đi hẵn là anh đó."
"Cái gì? !" Hạ Ngưng Âm lần nữa mở to mắt, Ngôn Phong Mị nói những điều này không thể nghi ngờ là hoạ vô đơn chí, bất chấp thể lực kiệt quệ, cố níu lấy tây trang của anh, móng tay cắm vào bắp thịt rắn chắc, ép hỏi: "Anh thật sự tặng tôi cho anh ta? Sao anh có thể tuyệt tình như vậy!"
Thời điểm cô thốt lời này, khuôn mặt đẫm bi thương, thân thể đã khó chịu nay bị thêm đả kích lớn, đôi mắt mệt mỏi rũ xuống, nhưng cánh tay nhỏ bé ý thức nắm áo Tư Khảm Hàn.
Tư Khảm Hàn không trả lời, cũng như không biết trả lời thế nào, bất quá gắt gao ôm Hạ Ngưng Âm nhiều hơn, trong lòng anh rõ hơn ai hết, nếu thật sự để Hạ Ngưng Âm theo bọn họ, anh là người đầu tiên ngăn cấm.
Nghĩ đến Hạ Ngưng Âm rời xa anh, trái tim như treo lơ lửng bởi sự mất mát mơ hồ, cỗ tức giận xông lên đỉnh đầu, tiềm thức mách bảo không để cô đi, có thể vì kế hoạch sau cần dùng đến cô, chung quy sự ảnh hưởng của cô đối với anh không hề nhỏ, nói trắng ra là vẫn còn giá trị lợi dụng.
Tóm lại anh cấm cô bỏ đi, bất kể thế nào, anh đều muốn giam cầm cô.
Ngôn Phong Mị thấy anh chẳng nói tiếng nào, nhắc lại lần nữa: "Mong anh tuân thủ theo quy tắc trả người cho tôi."
"Anh cho rằng tôi sẽ trả?" Giọng điệu Tư Khảm Hàn hàm chứa ám muội.
Trong chốc lát, Tư Khảm Hàn mắt lạnh lườm Ngôn Phong Mị, khóe miệng nâng lên nụ cười sáng lạng có phần ngạo mạn, anh nào lại quên, trước đó Hòa Huân Thức có cùng anh đề cập qua, nhưng anh không muốn thả người, ai làm gì anh, chỉ cần anh cao hứng liền đem quy củ xóa sạch! Chẳng lẽ nơi này còn có người dám khiêu chiến với Tư Khảm Hàn anh, bất quá cũng nên xem bản thân có năng lực hay không.
Thừa biết anh ngang tàng, Ngôn Phong Mị cười nhạt, thanh âm dịu nhẹ lộ ra cỗ mị hoặc đầu độc lòng người: "Cứ cho là anh không bận tâm, tuy nhiên anh có hỏi cô gái trong lòng anh chưa, cô ấy muốn theo anh hay theo tôi? Anh cũng biết tôi cũng quyền dẫn cô ta đi, chẳng qua tôi tôn trọng ý kiến của đôi bên."
"Điều này đâu quan trọng, bởi vì, cô ấy không thể không theo tôi." Tư Khảm Hàn chẳng chừa chút m mặt mũi cho anh, kiêu ngạo độc đoán đáp trả.
"Ai nói?" Hạ Ngưng Âm gắng gượng mở đôi mắt nặng trĩu, ngữ điệu yếu ớt "Tôi nói rồi, tôi không muốn đi với anh. . . . . ."
Tư Khảm Hàn nhăn trán tạo thành vài vạch đen, nghĩ đến cô không kịp chờ đợi muốn rời khỏi, cơn tức giận vô cớ bộc phát, lại nhìn thân thể cô suy yếu, sắc mặt trắng bệch không huyết sắc, đành kìm nén mềm mỏng trở lại: "Bớt nói chút đi, cô đã ký khế ước trong vòng một năm này phải bên cạnh tôi."
"Khế ước, anh còn dám nhắc tới, anh đã vi phạm bao nhiêu điều lệ trong đó hả? Dựa vào cái gì mà ép buộc tôi?" Khắp người Hạ Ngưng Âm nóng hổi, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, trong miệng cứ lẩm bẩm.
Cô ngày một yếu ớt, lại cứng đầu chống đối, tranh thủ từng phút rời khỏi anh, Tư Khảm Hàn thất vọng đau khổ, khóa chặt mi tâm, trong lòng không biết là tư vị gì?
Ánh mắt Ngôn Phong Mị sắc bén, khóe miệng phác họa đường cong "Cuối cùng anh muốn thế nào mới chịu thả người?"
"Muốn tôi thả người? Đừng mơ tưởng! Trừ phi anh có năng lực cướp cô ấy từ tay tôi, nếu không. . . . . ." Tư Khảm Hàn liếc nhìn Ngôn Phong Mị, cánh môi nâng lên nụ cười tà ác, khí thế cao ngạo hướng tới Ngôn Phong Mị.
Ngôn Phong Mị híp nửa mắt đánh giá Tư Khảm Hàn, không dám tùy tiện thách đấu, từ nhỏ anh đã học võ, nhưng anh nhìn ra Tư Khảm Hàn cũng là người học võ, khí phách ngạo mạn ẩn chứa dưới thân thể cường tráng đã nói cho anh biết năng lực của Tư Khảm Hàn rất mạnh.
Còn nếu anh không đồng ý đánh, Tư Khảm Hàn nhất định sẽ quay đầu bỏ đi, cho nên anh đành đặt hi vọng người Hạ Ngưng Âm, xem ý tứ của cô, anh mới có thể tận lực giúp cô lấy lại công bằng.
Ngôn Phong Mị lại gần Tư Khảm Hàn, thấy Hạ Ngưng Âm giống như ngủ thiếp đi, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt thật là khó nhìn, ngước sang Tư Khảm Hàn hỏi: "Cô ấy không khỏe? Mau đưa đi bệnh viện a."
Tư Khảm Hàn cúi đầu cũng thấy Hạ Ngưng Âm nhắm mắt, giật mình hoảng sợ, lòng như lửa đốt chạy nhanh về xe phóng ga rời đi, Ngôn Phong Mị cũng leo lên buồng lái đuổi theo Tư Khảm Hàn.
Dọc đường đi, Hạ Ngưng Âm chợt tỉnh giấc, mí mắt khẽ mở, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ: "Nóng, nóng. . . . . ."
Tư Khảm Hàn nghe thanh âm dịu nhẹ của Hạ Ngưng Âm, không yên tâm quay đầu lại là thân thể mỏng manh đang vặn vẹo, bàn tay mất ý thức bắt đầu lần mò trang phục, muốn cởi áo xuống, nhất thời cả kinh, có dự cảm chẳng lành liền thắng xe gấp, chồm người xuống băng ghế sau áp tay lên trán Hạ Ngưng Âm, mặt cô đỏ như quả cà, chóp mũi phún ra hơi thở dị thường, miệng anh đào mơ hồ nỉ non, anh khẳng định suy nghĩ của mình mười phần đúng.
Đôi ưng mâu nồng đậm sát khí, đáng chết, dám dùng thuốc đối phó cô!
Lúc này đi sau anh là xe của Ngôn Phong Mị cũng dừng lại, chạy đến gõ cửa kính hỏi "Thế nào?"
Tư Khảm Hàn chẳng màng tới, kéo tay Hạ Ngưng Âm đặt lên bụng, ngồi vào ghế lái một đường hướng thẳng.
Ngôn Phong Mị thoáng thấy sắc mặt của Hạ Ngưng Âm, liền hiểu xảy ra chuyện gì, vội đuổi theo xe Tư Khảm Hàn, tuy nhiên anh lấy quyền gì để đuổi theo? Chỉ e càng thêm vướng bận lúng túng, nhưng anh chính là không yên lòng, ngồi lên xe thể thao tiếp tục chạy.
Tại khách sạn, Tư Khảm Hàn ôm lấy Hạ Ngưng Âm chạy vào, thái độ đối với Ngôn Phong Mị chẳng khách sáo: "Tôi cứ tưởng anh biết thức thời, bây giờ còn đến tận đây? Anh cứ trở về nơi này hết chuyện của anh rồi."
"Cô ấy bị hạ dược." Ngôn Phong Mị đi thẳng vào vấn đề.