bước vào thang máy, trước khi cửa đóng nói thêm một câu: "Chuyện không liên quan tới anh, cô ấy là người của tôi, thu hồi lòng quan tâm dư thừa đó đi!"
Lần này Ngôn Phong Mị đứng yên lặng lẽ nhìn thang máy khép lại, cười khổ một tiếng rời khỏi khách sạn. Đúng vậy a, từ khi nào anh lại lo chuyện bao đồng như vậy? Không giống anh tí nào, cứ như tình cảm của anh đặt không đúng chỗ a.
Ở hành lang, bàn tay nhỏ bé của Hạ Ngưng Âm mất kiểm soát lần mò áo Tư Khảm Hàn, thậm chí còn xoa lồng ngực vạm vỡ!
Tư Khảm Hàn sa sầm mặt mày, đáng chết, anh thế nhưng lại phản ứng! Mở khóa phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, Tư Khảm Hàn vừa định đứng dậy, Hạ Ngưng Âm sợ bị bỏ lại vội choàng cánh tay qua cổ anh.
Một khắc gần bên cô, Tư Khảm Hàn ngửi được mùi quen thuộc khiến anh trầm luân mê muội, hương thơm thuần khiết cơ hồ làm anh say mê, vẫn mùi hương này khắc sâu trong tâm trí anh.
Thở dài, đột nhiên cảm thấy cô thật đáng yêu, cứ như vứt bỏ lớp mặt nạ đây mới là con người thật của cô, khóe miệng Tư Khảm Hàn nhếch lên, thấy cô cứ lộn xộn xem ra tối nay cô phải là của anh.
Tư Khảm Hàn khẽ hôn lên gò má đỏ hồng, môi mỏng từ từ trượt xuống xương quai xanh lưu lại dấu vết riêng mình.
Bàn tay mơn trớn làn da nhẵn nhụi làm anh xao xuyến, trong bóng tối, đôi mắt thấm đẫm dục vọng.
Hạ Ngưng Âm mơ hồ tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, suy nghĩ hỗn loạn, không cách nào tập trung, thần trí mông lung như đang cùng người phía trên du ngoạn thủy triều, thân nhiệt nóng bức khó có thể nhẫn nại, tay xoa bầu ngực tính ham muốn trỗi dậy, bản năng vặn vẹo cơ thể.
Hạ Ngưng Âm cứ uốn éo nơi u cốc càng ma sát vào người Tư Khảm Hàn, ánh mắt tĩnh mịch xẹt nhanh một tia u ám, chẳng qua người ở dưới không an phận khiến anh mất khả năng kiềm chế bản thân, sắc thái nhục dục nhuốm đầy căn phòng.
Mặc kệ phản kháng của Hạ Ngưng Âm, cậy mạnh chế trụ hông, vật nhỏ đâm thật sâu vào khu tam giác, môi bạc hung hăng hạ xuống ngậm lấy môi cô, mùi vị quá ngọt ngào lại có phần quen thuộc khiến anh không hề kiêng dè như muốn hút hết mật ngọt từ miệng cô, trao đổi hô hấp lẫn nhau.
Đêm đen dục vọng triền miên.
Mãi đến lúc xuân dược hết tác dụng, Tư Khảm Hàn mới dừng lại , Hạ Ngưng Âm kiệt sức ngủ thiếp đi, Tư Khảm Hàn lẳng lặng quan sát cơ thể chằn chịt vết hôn, bất giác ôm cô vào nhà tắm, ăn bữa no nê đủ để Tư Khảm Hàn thỏa mãn liền phác họa khóe môi, cẩn thận tẩy rửa cho cả hai rồi thay đồ đưa cô về giường đắp chăn kín mít.
Thần sắc cô tái nhợt làm Tư Khảm Hàn nhớ tới thân thể cô có điểm khác thường, vì lý do an toàn nên gọi bác sĩ tới khám, mà vị bác sĩ đó không ai khác ngoài Hòa Huân Thức.
Trời đã tối như mực lại bị người khác đánh thức, Hòa Huân Thức không vui hậm hực với Tư Khảm Hàn: "Cậu có coi đồng hồ không hả, hiện tại cậu rất tốt đó thôi? Giờ trò gì à?"
Tư Khảm Hàn đem anh dẫn vào phòng ngủ, vội vàng nói: "Khám cho cô ấy, xem có sao không?"
Hòa Huân Thức hiếm khi thấy anh lộ vẻ mặt này, mặc dù vẻ mặt này vì Hạ Ngưng Âm mà nảy sinh nhưng đâu phải chuyện Hoà Huân Thức anh được quyền phán xét.
Kiểm tra tổng quát, Hòa Huân Thức chậm rãi mở miệng: "Cô ấy vẫn khỏe, tuy nhiên có ai đó cho cô ấy ăn cái gì thì phải, thành phần hơi hỗn tạp, cứ như xuân dược Nhuyễn Cốt Tán, Mê Hồn Điệp, bất quá thuốc chỉ có tác dụng tạm thời."
"Trở về giúp tớ điều tra qua, rốt cuộc là kẻ nào, tớ nhớ đâu cho phép họ làm." Tư Khảm Hàn nguy hiểm nheo mắt lại, lạnh giọng nói.
"Ừ." Hòa Huân Thức bĩu môi, anh nhận ra Tư Khảm Hàn hơi quá để ý Hạ Ngưng Âm rồi, chung quy cô ấy chỉ là tình nhân, anh đâu nhất thiết làm vậy, thế nhưng anh đâu dại nói ra, dù sao chuyện tình cảm của người ta, anh lấy tư cách gì xen vào.
Anh và Nhã Tư rốt cuộc đi đến nước này rồi, trời định bọn anh có duyên không phận, khó cưỡng cầu, tâm tư của người ta, không phải nói quản là quản muốn nhúng tay vào là được, loại cảm giác này anh hiểu.
"Nói một chút đi, cậu tính đối phó với Lam Trung bằng cách nào?" Hòa Huân Thức hỏi.
"Ra ngoài hãy nói."
Tới trưa mai họ mới thương lượng xong, Hòa Huân Thức vào phòng ngủ dọn dẹp dụng cụ tính rời đi Hạ Ngưng Âm liền tỉnh.
Hai mắt Hạ Ngưng Âm nhìn trần nhà, chuyện đêm qua mơ hồ vẫn có chút ấn tượng, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn, cô cũng nhìn ra, chẳng qua hình thức bất đồng mà thôi.
"Anh tới làm gì?" Bắt gặp Hòa Huân Thức lập tức thay đổi thái độ.
"Cô cũng thấy đó thôi? Khám bệnh cho cô!" Hòa Huân Thức tay làm miệng trả lời.
Hạ Ngưng Âm khinh thường anh, ai biết anh sẽ giở trò gì, hôm qua lời anh nói cô còn khắc cốt ghi tâm, cô sớm đem anh cùng Tư Khảm Hàn thành một loại người, đều không phải dạng tốt lành gì.
Xoay mặt ra cửa sổ, mặc kệ Hòa Huân Thức, hạ lệnh đuổi khách, một câu hai nghĩa: "Khám xong rồi thì đi đi, có anh ở đây tôi không bệnh cũng bị anh khám ra bệnh đấy."
Hòa Huân Thức kéo ghế ngồi bên cạnh, giả vờ vô tội: "Tại sao nói tôi như vậy? Yên tâm đi, dù thế nào đi chăng, tôi vẫn còn lương tâm của thầy thuốc."
"Hừ, thầy thuốc? Tôi thấy đao phủ còn không sai biệt lắm!" Hạ Ngưng Âm châm chọc
Sự thật dễ mất lòng, Hòa Huân Thức mang ý vị khiêm tốn, mi tâm cau có "Thái độ cô đối với tôi như thù địch vậy? Bởi vì những lời hôm qua hay bởi vì tôi là bạn của Tư Khảm Hàn?"
"Anh đã có đoán ra hà tất phải hỏi ngược lại?" Dứt lời, Hạ Ngưng Âm đem mặt hướng tới Hòa Huân Thức mà ê ẩm cả người
Đối với cử động của cô, Hòa Huân Thức cười nhạt có phần hờn mát: "Tôi chính là muốn như thế."
Hạ Ngưng Âm chẳng nói lời nào, anh đã đoán đúng, cô hận cách cư xử biến thái của Tư Khảm Hàn, cộng thêm lời cảnh cáo hôm qua, cô cho rằng anh có khả năng cùng Tư Khảm Hàn kết bạn bè, tức là anh cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Cô im lặng nghĩa là tán thành, thấy thế, Hòa Huân Thức đánh trúng tâm lý"Kỳ thực cô vẫn còn hận Hàn bắt cô lên sân khấu."
Ngay tức thì sống lưng Hạ Ngưng Âm cứng ngắc, kéo chăn bao phủ đầu mình, cô không muốn nhắc đến chuyện đó, càng không muốn cùng kẻ xấu như Hòa Huân Thức bàn luận quá nhiều, đặc biệt là về Tư Khảm Hàn .
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, hai chân Hòa Huân Thức bắt chéo, nhếch chân mày, Hạ Ngưng Âm nhắm mắt nhằm tỏ ý làm lơ anh, trầm mặc một lát, Hòa Huân Thức lại mở miệng: "Ngày hôm qua người giúp cô là Ngôn Phong Mị, nhưng lúc đó Hàn cũng xông lên, bất quá chậm hơn anh ta một bước."
Hạ Ngưng Âm lật chăn mở mắt, dường như đang nghĩ đến điều gì đó, cười tự giễu, Tư Khảm Hàn cứu cô? Đúng là hoang đường, anh tưởng Hạ Ngưng Âm cô dễ lừa gạt nói đâu tin đó, vớ vẩn!
Hòa Huân Thức thấu rõ tâm tư cô nói tiếp: "Tôi biết cô đa nghi, nhưng đó là sự thật, thực ra Hàn cũng nắm rõ quy tắc ở đó, bởi vì Hàn đã tới chỗ tôi ghi danh thay cô và tôi đưa bộ trang phục với cái mặt nạ chỉ cách Hàn dùng nó như thế nào."
Hòa Huân Thức giảm tối thiểu mọi tình tiết có thể.