u Quân rung động thật sự chính là chuyến du lịch Bắc Kinh vào kỳ nghỉ hè. Vừa xuống tàu hỏa, cô phát hiện ra mình bị mất túi. Tiền và giấy gửi hành lý đều mất sạch. Cô hoàn toàn xa lạ với Bắc Kinh. Khi cô gọi điện cho người bạn học đã hẹn gặp thì lại không liên lạc được. Mọi thứ xảy đến dồn dập khiến cô xa xẩm mặt mày.
Không thể nhờ bố mẹ bay đến cứu mình ngay được, Tiểu Quân một mình ngồi đợi ở đồn cảnh sát gần ga tàu hỏa Bắc Kinh. Cuối cùng, cô bỗng nhớ ra Chí Hào từng nói, gần đây anh đều ở Bắc Kinh. Như người chết vớ được cọc, cô vội vàng ấn số điện thoại của anh. Cũng vì số của anh quá dễ nhớ, toàn là sáu và tám nên chẳng ai có thể quên được.
Vài tiếng sau, Chí Hào mới tới. Tiểu Quân một mình ngồi ở dãy ghế dựa nhựa ngoài hành lang đồn cảnh sát. Quá muộn rồi! cô vừa mệt vừa đói, lại vừa kiệt sức. Khi nhìn thấy anh, mắt cô sáng lên. Tề chân vì ngồi quấ lâu, nên khi đứng, cô phải giữ tay anh một lúc.
Sau này, Tiểu Quân mới biết, tối hôm đó Chí Hào vốn không ở BẮc Kinh. Sau khi nhận được điện thoại của cô, anh mới bay từ Thượng Hải tới. Sau đó đưa cô đi ăn cơm rồi đặt hai phòng trong khách sạn. Anh tiễn cô tới cửa phòng rồi mỉm cười chúc cô ngủ ngon.
Đêm đó, Tiểu Quân cảm động đến nỗi không tài nào ngủ được. Một người đàn ông chưa đến ba mươi tuổi mà lại đối xử với bạn quá tốt như vậy là ý gì? Điều đó chứng tỏ anh quan tâm đến cảm xúc của bạn hơn là ham muốn về xác thịt với bạn.
Điều đó chứng tỏ anh ta thật lòng thích bạn. Nếu như thế này vẫn chưa đủ để chứng minh anh ta thật lòng với bạn thì bạn cũng không thể tìm được cách nào khác để chứng minh rốt cuộc thật lòng là gì đâu.
Hai người đã bắt đầu như vậy. Bố mẹ anh ở Los Angeles. Anh thường xuyên bay qua lại hai nơi này. Nhưng chỉ cần về đến Thượng Hải là anh liền hẹn gặp cô. Tình yêu ban đầu luôn dính lấy như keo. Anh xuất thân giàu có, quê ở Phúc Châu, nhà rộng, sản nghiệp lớn. Gia đình di dân sang Mỹ từ rất lâu rồi. Dưới ánh mặt trời của vùng đất California, vị công tử này có thể câu cá, cưỡi ngựa thỏa thích. Anh thích nhất là lái xe đi ăn đồ ăn Mỹ. Có lúc hứng chí, nửa đêm còn lái xe lao như bay đưa cô đến bờ biển đi dạo. Hẹn hò với người đàn ông hoàn mỹ như vậy đôi khi cô không tin nổi đó là sự thật.
Sau này, Tiểu Quân mới biết, tất cả những thứ hoàn mỹ đến mức không thể tin nổi là sự thật, hơn một nửa lại không phải là thật.
Sau khi hai người qua lại được một năm thì cô mới phát hiện ra, Chí Hào, người đàn ông trẻ, thành đạt, phong độ ngời ngời, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của mẹ cô lại đính hôn rồi.
Chí Hào đính hôn rồi
Anh đã đính hôn rồi.
Tiểu Quân biết được sự thật này là vào buổi tối trước hôm sinh nhật hai mươi tư tuổi của cô. Khi cô và Chí Hào đang ăn cơm ở Phố Đông. Nhà hàng này nẳm trên tầng cao, chếch hai trăm bảy mươi độ là nhìn ra sông, ngoài cửa sổ ánh đèn lung linh, những tòa nàh xa gần đều trông như cột ngọc. Một tháng trước, anh phải đi họp ở Mỹ. Lần này, anh đặc biệt quay về để chúc mừng sinh nhật cô. Rượu vang đỏ lấp lánh trong ly. Anh nhìn cô mỉm cười thật lâu. Tiểu Quân vẫn chưa uống ngụm rượu nào mà người cô đã như bay bổng tận chín tầng mây.
Anh nói đã chuẩn bị quà tặng cho cô. Tối mai, anh sẽ dành cho cô một điều bất ngờ. Tiểu Quân cúi đầu đỏ mặt nói, tối mai cô ở nhà tổ chức sinh nhật với gia đình và hỏi anh có đến được không? Chỉ là một câu đơn giản như vậy mà Chí Hào trầm ngâm đến cả phút.
Khi Tiểu Quân phát hiện ra điều bất thường, ngẩng đầu lên thì anh cũng kịp mở miệng nói ba từ:
-Anh xin lỗi.
Anh nói xin lỗi rồi kể cho cô nghe nỗi khó xử của mình và nói chỉ yêu mình cô, chuyện đính hôn là ý của bố mẹ. Hai gia đình chơi với nhau rất thân nhưng anh và cô vợ chưa cưới không hề có tình cảm gì. Họ cũng đã phản đối nhưng vô ích và thế là ngày cử hành hôn lễ vẫn cứ hoãn vô thời hạn…
Cô vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, tay cầm dao tay cầm nĩa ngồi nguyên ở đó. Mãi sau, cô mới thốt lên được mấy từ bằng giọng vô cùng xa lạ mà đến cả cô cũng không dám tin đó là giọng nói của mình.
-Hai người…Hai người sẽ kết hôn chứ?
Cổ họng anh bỗng nghẹn lại như bị ai đó bóp nghẹn, im lặng, một lúc lâu sau vẫn không trả lời.
Tiểu Quân bỗng trở nên mơ hồ. Trong chớp mắt, dường như cô đã quay lại đêm mưa năm đó. Ánh chớp lóe lên đã quét sạch mọi thứ của cô, mãi mãi không thể quay lại.
Bức tường nhà hàng trong suốt, phong cảnh hai bên bờ sông vẫn lung linh ánh đèn cả trên trời lẫn dưới đất. Lòng cô bỗng vang lên một tiếng sấm, thậm chí cô còn có ý nghĩ nhảy lầu.
Ngày hôm sau, trong buổi tiệc sinh nhật của Tiểu Quân tất nhiên không có Chí Hào. Bà Hà truy hỏi con gái, không phải tối nay sẽ dành cho họ điều bất ngờ sao? Điều bất ngờ đó đâu?
Bất ngờ ư? Cô không bị gục ngã vì cú sốc đó đã là tốt lắm rồi. Cô và Chí Hào sẽ không thể ở bên nhau trọn đời. Khi thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng của bố mẹ mà Tiểu Quân chỉ muốn chạy tới ôm lấy họ mà khóc nhưng cuối cùng đành cắn răng chịu đựng
Tiểu Quân có cảm giác, nếu chuyện tình của mình mà viết ra thì có lẽ sẽ trở thành một thiên tình đẫm máu và nước mắt, mang đầy ý nghĩa hiện thực. Nếu là người khác, sau những cú sốc liên tiếp như vậy có lẽ đã suy sụp rồi. Nhưng Tiểu Quân vẫn thể hiện sự mềm mại như chiếc kẹo bông mà không mất đi độ dai vốn có. Có thể nói cô được thừa hưởng gene di truyền cứng rắn từ bố. Nói cho dễ nghe thì là chủ nghĩa lạc quan, còn nói khó nghe thì là chủ nghĩa lạc quan mù quáng. Sau mấy lần như vậy mà cuối cùng Tiểu Quân vẫn kiên cường đứng lên mỉm cười với cuộc sống không bị nhấn chìm vào bóng đêm của nỗi đau khổ.
Có điều một phần nguyên nhân rất lớn khiến Tiểu Quân có thể mỉm cười với cuộc sống vẫn là Chí Hào.
Bữa ăn tối trước hôm sinh nhật hai mươi tư tuổi đương nhiên là đã kết thúc không lấy gì làm vui vẻ. Cuối cùng, Tiểu Quân đứng lên cầm ly rượu vang vẫn còn lưng chừng, đỏ tựa như máu tươi, hắt thẳng vào ngực Chí Hào. Khi lao ra khỏi nhà hàng với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, cô hoàn toàn không có cảm giác hành động vừa rồi của mình giống một cảnh trong bộ phim Hồng Kông hay Đài Loan. Đây là một trong mười nhà hàng cao cấp bậc nhất của Thượng Hải. Khách khứa ra vào đều là những người ăn mặc lịch sự trang trọng. Tuy không khí xung quanh vẫn yên lặng nhưng không có nghĩa là mọi người không hứng thú gì, hoặc đã hiểu rõ hoặc còn lờ mờ nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ khiến cho anh đang đứng trơ ra trước bàn ăn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
Hương vị cuộc sống là vậy. Ai mà không thích chứng kiến cảnh xung đột gay cấn chứ, tình tiết càng gay cấn càng tốt. Như vậy mới đáng xem chứ. Tình huống cuối cùng không làm cho những vị khách thất vọng. Tiếc là họ đã không nhìn thấy.
Tiểu Quân cắm đầu chạy đi, Chí Hào cố sức cứu vãn. Anh thực sự yêu Tiểu Quân. Một người đàn ông như anh thì muốn người con gái thế nào mà chẳng được chứ? Nếu không phải có tình cảm thật lòng với cô thì anh và cô đã không thể đi đến ngày hôm nay nhưng theo truyền thống gia đình, anh mới chỉ là đời thứ ba nên chuyện hôn nhân đều do bố mẹ quyết định.
Thực ra, anh cũng chỉ mới biết chuyện đính hôn từ một tháng trước. Khi trở về Mỹ trong lễ Giáng Sinh đoàn tụ với gia đình, dây là lần đầu tiên anh gặp Văn Tâm – Vợ chưa cưới của mình. Tất nhiên cô ấy cũng là người Trung Quốc. Bố cô ấy và gia đình anh rất thân thiết. Bố mẹ anh và bố mẹ cô ấy nói chuyện với nhau lại rất hợp. Thậm chí từ chuyện hôn nhân, họ đã vạch ra một loạt kế hoạch hợp tác làm ăn. Cũng có người hỏi ý kiến của anh, hỏi khi nào anh sẽ kết hôn?
Anh không hề ghét Văn Tâm. Cô ấy hai mươi lăm tuổi, kém anh hai tuổi, cử chỉ nhã nhặn, lịch sự. Văn Tâm và anh đã cùng uống rượu ở quán bar. Không đợi anh mở miệng, cô ấy đã hỏi thẳng anh có bạn gái chưa? Nghe xong câu trả lời của anh, cô ấy cầm ly rượu cười, nói không sao, cứ rong chơi đã rồi hẵng tính, lúc nào kết hôn cũng được.
Như vậy tức là cô ấy rong chơi đã rồi và có thể tiến đến chuyện hôn nhân bất cứ lúc nào. Nhưng cô ấy cũng có thể đợi. Ít ra cô ấy cũng không ép anh phải bước vào lễ đường ngay ngày mai.
Cô ấy đã thấu tình đạt lý như vậy, anh nghe xong mà cảm thấy nhẹ bớt gánh nặng. Kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh kết thúc, khi chia tay, anh đã ôm lấy Văn Tâm coi như sự an ủi bố mẹ hai bên.
Quay về nhìn thấy Tiểu Quân mà lòng anh không khỏi cảm thấy xấu hổ. Anh cũng đã nghĩ đến phản ứng kịch liệt của cô sau khi biết sự thật nhưng đối với chuyện tình cảm và phụ nữ, đàn ông luôn có tâm lý cộng dồn. Đối với CHí Hào, tình yêu không phải là sự nghiệp, việc gì phải đắn đo suy nghĩ từng bước, việc gì phải lãng phí thời gian lo lắng chuyện chưa xảy ra, cứ đợi đến khi nào nó xảy ra rồi tính cũng không muộn.
Tiếc là ngày này đã đến thật. Anh phát hiện ra rằng, sự việc xảy ra đã không cho anh có thời gian để suy nghĩ.
Tiểu Quân vô cùng kiên quyết.Sau bữa tối hôm đó, anh đã nhiều lần thử liên lạc với cô, gửi tin nhắn cho cô nhưng đều không thấy trả lời. Anh chắc chắn Tiểu Quân yêu mình. Trong lòng anh hiểu rất rõ, chỉ là tạm thời cô không thể chấp nhận chuyện này nhưng rồi sự việc cũng sẽ có hướng giải quyết. Nhưng theo thời gian, cuối cùng Chí Hào mới phát hiện ra rằng cô kiên quyết đoạn tuyệt quan hệ như vậy là muốn thế giới quanh anh đều biến mất, mãi mãi không gặp lại nữa.
Anh chưa từng nghĩ sẽ phải từ bỏ mối quan hệ này, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải từ bỏ cô ấy. những ngày không có Tiểu Quân thật khủng khiếp! cuối cùng, anh bỏ ý định chờ đợi, đến thẳng công ty đề gặp cô.
Với thân phận của mình, đương nhiên Chí Hào không thể lao đến trước mặt bạn gái nắm lấy vai cô cầu xin hay giải thích. Thật trùng hợp, Tiểu Quân đang đảm nhiệm một hợp đồng với công ty BOL. Lý do anh đến đây chính là vì hợp đồng này, hoàn toàn quang minh chính đại.
Nhưng những người khác lại không nghĩ vậy. Công ty mà Tiểu Quân làm việc chỉ là một doanh nghiệp nhỏ nên hợp đồng đó cũng cực kỳ nhỏ. Nhiều lắm thì giám đốc hạng mục nào đó của công ty BOL sẽ phụ trách liên hệ với họ. Phùng Chí Hào, chủ tịch hợp đồng quản trị bỗng nhiên xuất hiện khiến cho trưởng phòng kế hoạch vô cùng căng thẳng, vội vàng dẫn toàn bộ nhân viên ra nghênh đón, vào phòng họp rồi cũng không biết là mình nên hàn huyên hay báo cáo. Tóm lại là mọi người cứ rối hết cả lên.
Tiểu Quân hiểu rất rõ, nhưng cô vẫn điềm nhiên như không.
Chí Hào yêu cầu làm hợp đồng này với Tiểu Quân, tất nhiên trưởng phòng kế hoạch gật đầu ngay và bảo cô vứt bỏ mọi công việc, lập tức nhận nhiệm vụ. Kết thúc buổi họp, trưởng phòng còn yêu cầu cô tiễn Chủ tịch Phùng về để thể hiện thành ý hợp tác của công ty họ.
Tiểu Quân vốn không muốn. Sau đó, cô cảm thấy phải gặp mặt để nói chuyện với Chí Hào một lần để nói rõ tất cả. nghĩ vậy, cuối cùng cô cũng theo lệnh của trưởng phòng theo xe tiễn Chí Hào.
Chí Hào không tự lái xe đến mà có tài xế.
Trên xe có ba người, Tiểu Quân nghĩ chi bằng chưa nên nói chuyện vội nên cô im lặng suốt cả đường đi. Ngồi bên cạnh người đàn ông quen thuộc nhưng nỗi hờn giận và buồn tủi đã thế chỗ những cảm giác ngọt ngào trong quá khứ.Mọi thứ cứ đảo lộn hết cả lên. Cô thấy sóng triều như đang dậy lên trong tim nhưng điều đáng buồn nhất lại là cô không thể diễn tả cảm giác của mình lúc n