khiến cho trong lòng cô có một loại áy náy không hiểu: "..........Bộ dạng của anh giống anh trai tôi."
Chân mày Ôn Miên khẽ nhúc nhích, biểu tình thành khẩn: "Còn có, cảm ơn anh đã tham gia hành động lần này, đã cứu tôi, hi vọng anh trở về Mỹ mọi chuyện đều thuận lợi."
Tả Luân hơi nhíu mi, sắc mặt tái mét, không nói một từ.
Lúc này Ôn Miên cho rằng, không có lý do để gặp lại anh ta nữa.
Cô cũng không muốn trung tá Cù ở phía nơi bộ đội đang bảo vệ quốc thổ thêm phiền hà, vạn nhất hậu phương này cháy, sếp mà nóng giận, cầm súng lên người đầu tiên bị bắn chính là cô!
*****
Cù Thừa Sâm cùng ôn Cù đi đến bệnh viên trung tâm, Thi Thiến Nhi nằm ở phòng VIP trên tầng cao nhất, từ ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy phong cảnh hoa viên xung quanh, yên tĩnh như họa, là nơi tốt nhất để tĩnh dưỡng.
Cù Viễn Niên nhiệt tình bắt tay với cục trưởng Thi, hai người là bạn bè lâu năm, pha một ấm trà, ngồi vào bàn đàm đạo.
Cù Thừa Sâm chào hỏi trưởng bối, lấy cớ đưa Thi tiểu thư đến hoa viên giải sầu, hai người đơn độc rời khỏi.
"Em đã hoàn toàn nhượng bộ rồi, vẫn không khiến anh hồi tâm chuyển ý được sao?"
Cù Thừa Sâm thấy tình trạng tinh thần của cô đã tốt, cũng không lo sẽ quá mức kích thích cô.
"Thi tiểu thư, đừng quấy rầy vợ của tôi nữa."
Thi tiểu thư? Nghe thấy xưng hô này, Thi Thiến Nhu không khỏi cười khổ, trong lòng lạnh giá nhìn về phía người đàn ông này.
Anh lúc này đã khác xa thiếu niên tự phụ bạc tình lúc trước, nhưng vì sao lại càng đối xử lạnh lùng với cô hơn cả lúc trước.
Vẻ mặt của Cù Thừa Sâm vẫn là không sóng không gió, anh biết dựa theo tính cách lúc trước của Thi Thiến Nhu, cô thật đúng là người sẽ không làm ra những việc này.
Trước kia cô cũng không đeo bám như thế.
Nhớ năm đó cô là hoa hậu giảng đường của trung học Trí Viễn, có tài năng, khéo hiểu lòng người, thông tuệ, độc lập, đương nhiên bộ dáng cũng rất được, cô phù hợp với tất cả yêu cầu về một người bạn gái của Cù Thừa Sâm.
Thời kì niên thiếu của Cù Thừa Sâm, anh đã đặt ra mục tiêu, tìm một cô gái ưu tú làm bạn gái, cho rằng loại tình cảm tán thưởng và yêu mến đối với người khác phái này chính là yêu.
Còn sau đó cũng không phải không toàn tâm toàn ý, anh rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, cũng tuyệt không phải tìm một người để chơi đùa, thậm chí còn suy xét tương lại có muốn cưới Thi Thiến nhi làm vợ hay không.
Anh là quân nhân, cái anh muốn là một đoạn tình cảm xuôi buồm thuận gió, dù sao lý tưởng luôn tốt đẹp, còn hiện thực quá tàn nhẫn.
Chỉ có điều vận mệnh trêu đùa, hai người vẫn phải xa nhau, mãi đến khi Cù Thừa Sâm gặp được nhóc con hiện giờ kia, anh mới biết có một số việc không bao giờ muộn.
Cô có thể khiến cho tâm của anh, nhuộm đầy tình cảm chân thành mềm mại.
Cù Thừa Sâm không thể quay lại, trở về chính mình của năm đó, cũng không thể quay đầu tìm lại Thi Thiến Nhu.
"Em chỉ muốn biết, vì sao anh lại muốn kết hôn với cô ấy?"
"Tôi đã kết hôn, cô cảm thấy quá đột nhiên, là vì cô không dự đoán được, tôi không cần thiết phải giải thích."
"Quan niệm cách nghĩ giữa chúng ta kỳ thật không giống nhau, năm đó tôi không rõ, chẳng lẽ hiện giờ cô vẫn không rõ sao?"
Anh sợ cô chưa hoàn toàn thông suốt, hôm nay rốt cuộc cũng vạch ra một giới hạn rõ ràng, cảnh cáo cô không được vượt qua.
"Em sẽ không từ bỏ như vậy, em sẽ chờ anh."
Cù Thừa Sâm không đoán được là cô sẽ ngang ngược như vậy, đành phải dùng lời nói sắc bén đáp lại: "Thi Thiến Nhu, cô không đợi được tôi đâu."
"......"
Thấy hai người không còn gì để nói, sếp không tiện nhiều lời liền rời khỏi.
Chờ người đàn ông đi rồi, Thi Thiến Nhu gửi cho vợ anh một tin nhắn thật dài.
"Cô có biết bài hát tiếng Anh Cù Thừa Sâm thích nhất là gì không? Năm đó sinh nhật anh ấy, chúng tôi đã nghe bài hát này, sau đó....... tôi quên không được mỗi một chuyện xảy ra vào đêm đó, tôi không quên được sự nhiệt tình, ôn nhu, lạnh lùng, hơi thở mạnh mẽ của anh ấy...."
"Ôn Miên, tôi nên nói một tiếng cảm ơn với cô, sự dũng cảm cứu tôi khi đó của cô khiến tôi cực kỳ cảm động. Mà ta vẫn luôn tâm niệm, coi anh ấy là duy nhất........ Mất đi sinh mệnh lại trở thành gông cùm xiềng xích của anh ấy, cho nên chúng tôi mới không ngừng khắc khẩu, cuối cùng tôi không chịu nổi những thứ này mà xuất ngoại, khi đó anh ấy vẫn giam cầm chính mình, mua dây buộc mình, sau khi biết được tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng hối hận, tôi không nên rời khỏi anh ấy."
Bên kia Ôn Miên nhận được tin nhắn trong điện thoại, trong lòng rối loạn.
Cô không phải là kẻ ngốc, cô biết người phụ nữ này đang phơi bày những lãng mạn cảm động từng có với trung tá Cù cho cô xem.
Một đêm mất hồn, mất đi sinh mệnh? Liên tưởng như vậy, chẳng lẽ câu chuyện cẩu huyết này là Thi Thiến Nhu mất đi đứa con của trung tá Cù?!
Sắc mặt Ôn Miên trắng bệch, tim đập thật nhanh, trong đầu loạn lên mơ mơ hồ hồ, toàn thân lại như nhũn ra.
Cho dù cô không chấp nhận được đoạn quá khứ này của anh, chuyện quan trọng nhất lúc này là, thua người không thua trận, cô cầm điện thoại nhắn một tin, nhìn hồi lâu mới cắn răng một cái nhấn gửi đi.
"Thật không, vậy thì thật đáng tiếc. PS: Tôi cho rằng những lúc người đàn ông này chơi đùa với tôi trong nhà bếp đã phát huy tất cả thực lực, xem ra còn có những chỗ còn chưa khai phá."