Bên ngoài cửa, Lý Hiểu Âu đẩy cửa phòng ra một chút rồi lại khép vào như cũ, quay đầu lại cười với Khúc Kinh Vĩ. “Thằng nhóc đấy nói là canh gà do nó nấu, đúng là không biết điều. Anh Khúc, về chúng ta phải cho nó một trận.”
Ông chủ Khúc đặt túi to túi nhỏ lên chiếc ghế ở cửa, cười hồn hậu, “Người ta đang dỗ vợ mà, không sao. Về cậu cũng phải theo đuổi cô nào đó đi, tôi sẽ bảo con dâu giết gà, nấu canh cho!”.
Lý Hiểu Âu sờ cằm, nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Ôi, phải nói là phụ nữ ở chỗ ông khá tuyệt. Ông có quen cô nào vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, vừa khôn khéo, vừa đanh đá, gan không nhỏ mà lại chưa lấy chồng không?”.
“Vừa khôn khéo, vừa đanh đá?” Mặt ông chủ Khúc ngạc nhiên, “Cậu không nói nhầm đấy chứ?”.
“Đúng.” Lý Hiểu Âu bình thản gật đầu, “Trước mặt tôi thì vừa ngoan vừa nghe lời, trước mặt người khác thì vừa dũng cảm vừa đanh đá… Ông nghĩ như vậy không tốt sao?”.
Ông chủ Khúc cảm thấy buồn cười, nhưng lại không thể cười được, cúi đầu nghĩ, hay là quyết định nói thật: “Tôi cảm thấy… con gà mà con dâu tôi giữ cho cậu có thế sẽ sống cho đến già”.
Lý Hiểu Âu: “…”
Từ lúc bắt đầu nói chuyện với Lục Hiến Phong, câu Tô Cẩm hỏi nhiều nhất là: “Anh đúng là cảnh sát à?”.
Lúc đầu thì Lục Hiến Phong rất bình tĩnh trả lời cô, sau đó thì bắt đầu đọc giấy chứng nhận cảnh sát cho cô nghe; sau đó nữa, chỉ cần cô hỏi câu này là anh trực tiếp đưa giấy chứng nhận cho cô xem, thế là lại thêm một câu mà Tô Cẩm nói nhiều nhất là: “Làm thế nào để kiểm tra xem giấy chứng nhận là thật hay giả đây?”.
Lục Hiến Phong: “…”
Vấn đề này nếu cứ tiếp tục diễn ra thì sẽ không tốt chút nào. Nếu anh nói mình là người thành thật thì cô lại nói: “Những kẻ lừa đảo đều nói như vậy”. Nếu anh tiếp tục giải thích: “Anh không phải là kẻ lừa đảo”. Cô sẽ nói tiếp: “Thế làm thế nào để chứng minh anh không phải là kẻ lừa đảo? Bằng chứng của anh có thể là giả…”.
Lục Hiến Phong không biết làm thế nào nữa, nghĩ: Người cố chấp thật là đáng sợ. Liệu có phải đưa cô ấy đi gặp một chuyên gia kiểm định không, học kỹ thuật kiểm định như thế nào?
Cho đến khi hai người đáp máy bay về thành phố T, Tô Cẩm vẫn phân vân vấn đề giấy chứng nhận là thật hay giả. Nhưng, cô cũng biết câu hỏi gần đây nhất của mình thực sự đã làm anh nổi giận, thế là cô lại khéo léo đổi sang một câu hỏi khác: “Ồ, anh là cảnh sát vũ trang à?”.
Lục Hiến Phong đang lim dim ngủ hé mắt, hoài nghi nhìn cô, “Ừ”.
Tô Cẩm lại hỏi: “Thế trước khi làm cảnh sát vũ trang thì sao?”
Lục Hiến Phong lại liếc nhìn cô, trả lời rất cẩn thận: “Làm lính”.
Tô Cẩm tiến lại gần anh hơn, rõ ràng là rất háo hức, “Lý Hiểu Âu nói anh dùng nỏ quân dụng, còn nói anh bắn súng rất giỏi. Anh đã từng làm đặc công à?”.
Tô Cẩm lại hỏi thêm: “Thế bây giờ anh ở cấp nào?”.
Lục Hiến Phong lại càng cảnh giác hơn, “Hai vạch một sao”.
Nói thật là Tô Cẩm chỉ biết có thứ được gọi là “cấp bậc”, nhưng cấp bậc cụ thể thế nào thì cô không rõ. Đang muốn hỏi “hai vạch một sao” là cấp gì thì cô tiếp viên đã nhắc nhở mọi người thắt dây an toàn, máy bay chuẩn bị cất cánh. Tô Cẩm bị vấn đề làm thế nào để thắt dây an toàn được an toàn hơn thu hút sự chú ý nên những thắc mắc về vấn đề cấp bậc của anh tạm thời được gác lại.
Lục Hiến Phong thở phào, phát hiện ra rằng để một đứa trẻ tò mò không hỏi những vấn đề khó giải thích, con đường thoát thân duy nhất là đánh lạc hướng, không để cho đầu óc cô ấy có thời gian rảnh rỗi.
Lục Hiến Phong đưa tay ôm chặt lấy cô, nói nhỏ: “Ôi, Tô Tô, sau khi chúng ta về thành phố T thì em có dự định gì không? Nói ra xem nào”.
Tô Cẩm rất chăm chú suy nghĩ, có vẻ đau xót thở dài, “Vấn đề công việc của em vẫn còn tồn đọng. Không biết là công ty định giải quyết như thế nào…”.
Lục Hiến Phong an ủi cô: “Điều đó không cần gấp gáp, tốt nhất là em nên nghỉ ngơi một thời gian”.
Tô Cẩm lại hỏi anh: “Anh có dự định gì không?”.
Lục Hiến Phong cầm lấy tay cô, cầm đầu ngón tay cô đếm: “Một, lâu rồi không có người ở nhà, cần phải dọn dẹp vệ sinh; hai, phải đi siêu thị mua thật nhiều đồ ngon về nhét đầy tủ lạnh. Em là bệnh nhân mà, cần phải bổ sung dinh dưỡng; ba, khi nào rảnh rỗi còn phải đưa em đi thăm thằng nhóc của vợ chồng Hình Nguyên; bốn, cuối tháng là sinh nhật mẹ anh, anh phải đưa em về, để em ra mắt; năm, khi nào sức khỏe của em hồi phục, sắp xếp thời gian đưa em về thăm người nhà”. Anh nghiêng đầu nghĩ. “Tạm thời dự định như vậy đã. Em có ý kiến gì không?”
Anh nói từng việc một thì miệng Tô Cẩm cũng mở to dần, đến khi anh nói xong có lẽ có thể nhét cả quả trứng vịt vào đó.
Lục Hiến Phong vỗ vỗ lên mặt cô, cười hỏi: “Em nhìn phản ứng của em kìa, có gì đáng ngạc nhiên lắm sao?”.
Tô Cẩm định thần lại, xoa xoa mặt, có vẻ hơi ngại ngùng, “Hóa ra… anh đã lên kế hoạch nhiều việc như vậy”.
Lục Hiến Phong rướn mày hỏi lại cô: “Em có ý kiến gì không?”.
Tô Cẩm tiếp tục xoa mặt mình, lắp bắp nói: “Người đó… Lý Hiểu Âu đâu?”.
“Anh ấy nhiều việc, nên về trước báo cáo rồi.” Lục Hiến Phong không hài lòng kéo ngón tay cô ra khỏi mặt, “Em không được lảng tránh chủ đề chính”.
Tay Tô Cẩm buông thõng xuống, đặt lên chân rồi lại vặn vào nhau.
Lục Hiến Phong có vẻ hơi hiểu ra, để lộ vẻ không tự tin, anh nói: “Tô Tô, không phải là em đang không vui chứ?”.
“Đương nhiên là không!” Tô Cẩm bực bội lườm anh. Nhưng khi quay đầu đi, Lục Hiến Phong nhìn thấy cổ cô đỏ lên, ngay cả tai cũng đỏ lựng.
Lục Hiến Phong cúi đầu cười, “Tốt, không phải, đương nhiên là không”.
Tô Cẩm rất muốn quay đầu lại nhìn anh, nhưng mặt cô đang nóng bừng. Cô sợ là mặt lại đỏ lên, nếu lúc này quay người lại thì không phải là anh ấy sẽ nhìn thấy sao?
“Ôi, Tô Cẩm.” Lục Hiến Phong sợ cô xấu hổ rồi thành ra bực bội, lại tiếp tục nói vấn đề mình là cảnh sát thật hay cảnh sát giả, rồi chuyển chủ đề nói chuyện. “Bố mẹ em thích ăn gì?” Nhìn trộm phản ứng của cô, đúng, vẻ mặt cô quả nhiên đã gần như quay trở về trạng thái bình thường.
“Mẹ em thích ăn cay.” Tô Cẩm bắt đầu chỉ đầu ngón tay đếm các món ăn: “Các món ăn Tứ Xuyên như gà nấu cay, cá hấp, đậu phụ nấu cay có thể làm cho mẹ em vui. Bố em thích ăn sườn chua ngọt, cánh gà…”.
Lục Hiến Phong không khách khí ngắt lời cô: “Mấy món sau đều là món em thích ăn phải không?”.
Tô Cẩm thẳng thừng phản đối: “Bố em cũng thích ăn, không được sao?”.
“Được, được.” Lục Hiến Phong cảm thấy hơi đau đầu, trong lòng nghĩ chắc bố của cô ấy sẽ không vô lý như cô ấy.
Không thể không đáp lễ. Tô Cẩm bắt đầu khách khí hỏi lại anh: “Mẹ của anh thích ăn gì?”.
Lục Hiến Phong không thèm chú ý nhìn cô, “Em biết làm gì?”.
“Anh…” Tô Cẩm cảm thấy tức giận, “… Thí sinh Lục, mời trả lời câu hỏi”.
Lục Hiến Phong không biết là cô có giả vờ hay không, đành trả lời câu hỏi: “Mẹ của anh thích ăn các món Mãn – Hán”.
Tô Cẩm lắp bắp: “… Mãn… Mãn…”.
“Các món Mãn – Hán.” Lục Hiến Phong vui vẻ thay cô nói hết câu.
“Coi như em không hỏi.” Tô Cẩm vẻ trách móc nghiêng đầu sang bên kia, “Ngủ thôi. Em là bệnh nhân, phải ngủ nhiêu”.
Lục Hiến Phong cúi đầu mỉm cười, nhìn vẻ ngạc nhiên của cô gái ngồi cạnh rồi cảm thấy có gì đó không nỡ nhẫn tâm, “Tô Tô, anh còn có một tin vui, em muốn nghe không?”.
Tô Cẩm không mở mắt trả lời: “Không nghe”.
Nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy giọng của Lục Hiến Phong rất hấp dẫn: “Thật sự là không muốn nghe sao? Điều này có liên quan đến cô bạn thân của em Bành Tiểu Ngôn đấy”.
Tô Cẩm thở dài, trong lòng nghĩ mình đúng là không chống lại được mê hoặc, “Thế thì em đành miễn cưỡng nghe đây”.
Lục Hiến Phong lại cười, nhưng giọng nói đã trở lại bình thường: “Có một người tên là Simon, em có còn nhớ gì không?”.
Tô Cẩm mở to mắt, “Là người ở bãi đỗ xe làm cho anh sợ trốn vào lòng em à?”.
“Tô Tô!” Lục Hiến Phong dở khóc dở cười.
“Có phải không?”
Lục Hiến Phong mất kiên nhẫn, “Không sai, chính là anh ấy”.
Tô Cẩm nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông đó, nhưng trên người anh ta hiện ra một vẻ đáng sợ không ai dám lại gần. Cô còn nhớ giọng nói của người đó, rất trầm ấm.
“Hình như Tiểu Ngôn thường xuyên hẹn hò với anh ta.” Tô Cẩm nhớ lại điều này có vẻ hơi buồn, “Đúng là, tại sao bọn em lại có cùng một số mệnh, nhiều người đàn ông tốt như thế lại không thích, đi thích một người xấu? Chi Chi như vậy, em cũng vậy, Tiểu Ngôn cũng vậy…”.
Lục Hiến Phong thở dài, “Tô Tô! Em nói anh đấy à?”.
Tô Cẩm cắn răng, “Anh còn không xấu sao? Nếu không do anh thì giờ này em đang ở nhà ngủ nướng rồi”.
Lục Hiến Phong duỗi tay, có vẻ không biết phải làm thế nào, “Rốt cuộc là em có muốn nghe nữa không?”.
Tô Cẩm làm theo dáng điệu của anh cũng thở dài, “Em không xen ngang nữa, anh nói tiếp đi”.
“Nhiều năm trước bố của Simon bị người ta lừa đến mức phá sản.” Lục Hiến Phong kéo cô vào lòng chầm chậm nói: “Bố của Simon nhờ người quen tìm đến bố của Vu Dương, cuối cùng cũng giải quyết được việc này, vì thế, Simon nợ nhà họ Vu”.
Tô Cẩm nói có vẻ không được thành tâm, “Ừ, ừ, rất nghĩa khí”.
Lục Hiến Phong không nhịn được cười, “Khi Tiểu Ngôn và Lâm Cường tìm đến chỗ của Lâm Chi Chi thì đúng lúc nhìn thấy hai người trợ lý của Vu Dương đang xóa dấu vết. Việc của Chi Chi là do họ làm. Nhưng lúc đó phía cảnh sát đã tiến hành điều tra, họ không dám làm cho sự việc ầm ĩ thêm. Vu Dương liền nhớ ra Simon”.
“Tiểu Ngôn biết sao?”
Lục Hiến Phong gật đầu, “Biết, hình như đã tha thứ cho anh ta rồi”.
Tô Cẩm thở dài. Đứng ở góc độ của người ngoài, Tô Cẩm không muốn bạn của mình lại dễ dàng tha thứ cho người đàn ông đã lừa lọc cô ấy, nhưng nghĩ lại, không phải là Lục Hiến Phong cũng lừa dối mình sao? Cô đành tự giải thích rằng: Có lẽ Simon cũng có những khổ tâm không thể nói cho người ngoài biết được thì sao?
“Được rồi, việc của cô ấy em cũng không can thiệp vào.” Tô Cẩm dựa vào vai anh lười biếng lắc đầu, “Dù yêu thế nào thì gái lớn cũng phải lấy chồng”.
Lục Hiến Phong cười, “Em già rồi sao?”.
Tô Cẩm không thèm để ý đến câu đùa của anh, nhắm mắt lại hỏi anh: “Chi Chi cũng là cảnh sát ngầm sao?”.
“Chi Chi và anh không giống nhau. Khi cô ấy còn học ở trường thì đã được chọn đi Paolo huấn luyện. Trong toàn bộ hệ thống, cô ấy hoàn toàn là một gương mặt mới.” Lục Hiến Phong nhìn khuôn mặt trắng nhợt của Tô Cẩm, không muốn nói tiếp nữa.
Tô Cẩm vùi mặt vào vạt áo của anh, buồn bã hỏi: “Nếu cô ấy là một cảnh sát có kinh nghiệm, có phải cô ấy sẽ không có rung động tình cảm với đối tượng của mình không?”.
“Điều này không dễ nói”, Lục Hiến Phong vuốt tóc cô, “Chuyện tình cảm, người ngoài sao có thể nói rõ được? Huống hồ trong đó còn chứa đựng rất nhiều điều giả dối”.
Tô Cẩm lập tức ngẩng đầu lên, mắt trợn tròn nhìn anh, “Anh cũng lừa dối em, bắt đền!”.
Lục Hiến Phong nghiêng đầu chớp mắt nhìn cô, đôi mắt sáng như đang cười, giống như làn nước mùa xuân trong vắt. N