“Mới vừa rồi cậu và Quyên Tử mờ ám, may có anh cả mạc đại lượng che chở, nếu không bị ông cụ Mạc nhìn thấy thì thằng nhóc nhà cậu đúng là lành ít dữ nhiều.
Thời Tiêu đưa chén trứng tôm bóc vỏ thả vào trong miệng Diệp Trì, hàm hồ chen miệng nói:
“Bị Mạc bá bá nhìn thấy thì thế nào? Tả Hồng, trước kia không phải đều là mẹ anh tìm hai người phiền toái ư, bây giờ Quyên Tử nhà ta muốn gia đình có gia đình, muối bối cảnh có bối cảnh, mẹ anh sẽ không bới móc nữa đi, Mạc bá bá không sao á….., nhà các anh không phải coi trọng nhất môn đăng hộ đối à….. Ách…. Khụ khụ…”
Diệp Trì vội vàng đưa cốc nước đến bên miệng cô:
“Nuốt đồ ăn xuống đừng nói nói nữa”
Hồ Quân không khỏi cảm thán, Thời Tiêu và Quyên Tử thật đúng là khác nhau một trời một vực a! Thời Tiêu ngốc nghếch người người oán trách, Quyên Tử thì lại thông minh! Hơn nữa, theo anh thấy, Mạc lão đầu chết sống không đồng ý Tả Hồng, lại còn chuyện hôn sự trước đây của Vân Kha, chuyện lần này của Quyên Tử và Tả Hồng, chưa có kết quả rồi.
Nhìn bộ dạng vui vẻ như vậy của Tả Hồng, Hồ Quân không khỏi đi đến dội nước lã:
“Cậu lần này không chừng có thể cưới vợ về nhà rồi, may mắn là ba người anh vợ đều thiên vị cậu, nhưng nhân tố quyết định mới là Mạc lão đầu của Quyên Tử nhà cậu.”
Tả Hồng cũng không phải chấp nhận, trong lòng anh đã sớm có tính toán rồi, khó khăn nhất chính là khiến cô nhóc Quyên Tử kia đồng ý gả cho anh, còn về ông cụ Mạc anh lại không hề lo lắng, trong bụng Quyên Tử có đứa bé của anh, lấy cá tính sĩ diện luôn bao che cho con cháu của ông cụ Mạc, thì đến lúc đó chắc chắn sẽ bắt Quyên Tử gả cho anh.
Lại nói, đứa bé trong bụng Quyên Tử không chỉ là cháu của nhà họ Tả, mà cũng là cháu đời thứ nhất của Mạc gia, anh cũng không tin ông cụ Mạc không có đau lòng, cho nên nói, có lúc đạo cao một thước ma cao một trượng, Mạc Quan Vinh chắc chắn không thể áp đặt chuyện này lên người Quyên Tử được.
Quyên Tử suy tính liên tục, vẫn là không thể trở về thành phố bên được, một trong những nguyên nhân là cô sợ cơ thể không chịu nổi, dù sao cha mẹ và Tả Hồng đều ở bên này, mặc dù trong miệng cô nói khó nghe, nhưng trải qua lần chia tay này, trong lòng cô cũng rõ ràng, thật ra thì cô không thể rời bỏ người đàn ông Tả Hồng này.
Nếu không thể rời bỏ, cũng không cần phải gắng gượng, Quyên Tử sẽ không ngu ngốc tự mình gây trở ngại, cô cảm thấy mẹ nói rất có lý, phụ nữ cũng có lúc phải lùi một bước để có thể có trời cao biển rộng. Cũng may Lương tiên sinh cũng chuẩn bị mở một chi nhánh ở thành phố B, cô cũng không phải không có việc gì làm.
Đối với Lương tiên sinh, cô vô cùng xin lỗi, có lẽ đây là lần đầu tiên, cô có cảm giác bản thân mình hời hợt không chịu trách nhiệm, nhưng chị Chu lại rất tán thành. Lúc chị Chu đi, cô cô đơn đứng giữa biển người nhìn, Quyên Tử chợt có chút sợ hãi, nếu như cô bằng tuổi này số một mình cô độc ở đây, suy nghĩ một chút cũng đều thấy cô đơn lạnh lẽo.
Có lẽ cô đã hình thành thói quen ở bên cạnh Tả Hồng, nhớ lúc ban đầu Tả Hồng thuyết phục cô ở chung với lý do là, mùa đông có thể sưởi ấm, mùa hè có thể làm mát, khi đó cô hỏi ngược lại anh:
“Mùa xuân, mùa thu anh có lợi ích gì?”
Tả Hồng cười đểu giả nói:
“Mùa xuân gieo giống, mùa thu thu hoạch, chúng ta có thể vận động, gọi là tính mạng không ngừng vận động”
Da mặt dày có thể so với tường thành của Tử Cấm Thành.
“Cười cái gì?”
Đèn đỏ, Tả Hồng nghiêng người nghi hoặc nhìn cô, Quyên Tử liếc anh một cái:
“Em đang suy tính xem đến tột cùng thì da mặt anh dầy đến mức nào, có cần về nhà tìm cái thước để đo hay không”
Tả Hồng cười, chợt trong lòng có chút cảm thông nói:
“Có thể đuổi kịp Quyên Tử nhà ta, da mặt sao có thể không dầy được..........”
Hai người náo loạn một lúc, ánh mắt Tả Hồng lóe lên, nhìn Quyên Tử một cái mở miệng:
“Cái đó, mẹ anh nói chúng ta chọn một ngày trở về ăn cơm”
Quyên Tử nghiêng đầu nhìn anh không nói lời nào, Tả Hồng vội phất tay:
“Em mà không vui thì từ từ một chút lại nói, anh muốn em cùng mẹ gặp mặt, nếu tương lai đứa bé biết chuyện mẹ của nó cùng bà nội gây gổ, cũng không phải là chuyện tốt phải không?”
Quyên Tử đưa tay nhéo thịt bên hông của anh:
“Tả Hồng, nếu như mẹ anh và em cùng ngã xuống sông, anh sẽ cứu người nào trước?”
Tả Hồng không hề nghĩ ngợi:
“Đương nhiên là mẹ anh, em biết bơi không phải sao?”
Quyên Tử cười hì hì một tiếng, suy nghĩ một chút nói:
“Em cảm thấy mẹ anh sẽ không gặp em đâu, có phải hay không lại nói dối em rồi?”
Tả Hồng cười hắc hắc:
“Vợ anh minh, là cha anh! chỉ là em yên tâm, chuyện đứa bé anh không nói”
Sau đó anh nghiêm mặt nói:
“Cha anh kể từ khi xuất viện thay đổi rất nhiều, về phần mẹ anh, anh hiểu có lúc cũng không thể nói đạo lý với bà, mặc dù bà cũng là người lớn. Quyên Tử, anh hi vọng em vì anh, hơi nhẫn nhịn một chút được không, hơn nữa, bây giờ em cũng có chỗ giựa gia đình vô cùng vững chắc, mẹ anh cũng sẽ không nói lời gì khó nghe nữa rồi”
Tầng 2
Quyên Tử âm thầm thở dài, đây cũng là một trong những lý do cô không muốn kết hôn, quá dối trá, phải khiến vẻ mặt bên ngoài hòa ái làm chuyện trái với lương tâm, làm người ta phiền chết đi được:
“Qua chuyện này rồi lại nói!”
Tả Hồng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Quyên Tử nhà anh không giống trước kia, kiên định cự tuyệt, thật ra thì Tả Hoòng cảm thấy, Quyên Tử nhà anh thay đổi rất nhiều, trở nên dễ xúc động, lại mềm mại hơn, hơn nữa cô vì anh mà thỏa hiệp rất nhiều, Tả Hồng rất cảm kích.
Trong nội tâm Tả Hồng hiểu rõ điều này, trong lòng cô thật sự có anh, để ý anh, thật là vất vả cho cô! Chỉ mong tất cả về sau mọi chuyện cũng được như bây giờ, thuận lợi hạnh phúc dần dần tới, không gặp phải khó khăn gì.
Đáng tiếc, mọi chuyện thường không xảy ra tốt như trong tưởng tượng, luôn xảy ra những sự việc ngoài ý muốn, không phải dùng sức là có thể khống chế được.
Một lần nữa nhìn thấy Tô Đồng, Quyên Tử cảm thấy cô gái này có lẽ bị thần kinh rồi, tin tức qua báo chí cũng đã sớm bị phong tỏa, chuyện hôn nhân của cô và Triệu Hành cũng không đáng tin, mọi người ở đây đều đã không nghĩ đến, rõ ràng chỉ có Tô Đồng là luôn ghi nhớ.
Tô Đồng đi tìm Quyên Tử mấy lần, Quyên Tử cũng đã giải thích rất rõ ràng với cô ta, nhưng Tô Đồng chính là không tin, luôn dùng một loại ánh mắ hoài nghi nhìn cô, hôn nữa lần nào cũng yêu cầu Quyên Tử không được tranh giành Triệu Hành với cô ra.
Quyên Tử cảm thấy cô ta không tìm được trọng điểm của vấn đề, trọng điểm là Triệu Hành, chứ không phải là cô, hoặc là một cô gái nào khác, cho nên, lần cuối cùng lúc nói chuyện với cô ta, Quyên Tử đã có chút không nhịn được:
“Tô Đồng, tôi lặp lại lần cuối cùng, tôi và Triệu Hành chỉ là bạn bè, tôi sẽ không gả cho anh ấy, tôi đảm bảo, hơn nữ, tôi cảm thấy về sau chúng ta không cần thiết phải gặp mặt, tôi còn có việc, đi trước”
Quyên Tử không muốn bởi vì cô ta mà giận dỗi với Tả Hồng, người đàn ông của cô có máu ghen lớn khủng khiếp, hơn nữa đối với những chuyện có liên quan đến Triệu Hành thì cực kỳ không thể nói lý với anh.
Lần trước bị anh bắt gặp cô và Tô Đồng nói chuyện, khiến suốt cả hai ngày vẻ mặt cũng như đưa đám, giống như dáng vẻ người ta thiếu tiền của anh vậy, lúc mới đầu Quyên Tử còn không lý giải được, sau đó biết chuyện, hóa ra là vì anh nhìn thấy cô và Tô Đồng gặp mặt, cho là cô còn có liên lạc với Triệu Hành.
Nếu cô là Quyên Tử trước kia, sẽ không thèm quan tâm, nhưng bây giờ Quyên Tử lại không nhìn nổi bộ dáng kia của Tả Hồng, Quyên Tử nghiêm túc hoài nghi đây có phải là Tả Hồng giả bộ đáng thương để tranh thủ đồng tình, chỉ là, bây giờ chiêu này dùng trên người Quyên Tử cả trăm lần thì trăm lần đều được.
Quyên tử đều sẽ bất tri bất giác nhớ tới buổi tối hôm hai người làm lành, Tả Hồng ôm cô nói:
“Anh thừa nhận, chỉ cần em không đuổi anh đi, không cần đứa bé cũng không sao!”
Lấy chính trái tim của mình mà nghĩ thì, nếu như cô là Tả Hồng thì thà tự tử cũng không bao giờ quay đầu lại, nhưng người đàn ông kia không chỉ quay đầu lại, còn hạ thấp thái độ, Tả Hồng đã chảm đến dây cung mẫn cảm nhất từ đáy lòng Quyên Tử, khiến cho cô cũng bắt đầu đau lòng cho người đàn ông này rồi.
Sự đau lòng này của cô, giống như thuốc bôi trơn quan hệ giữa hai người, khiến cho lòng của hai người gần nhau hơn, cô không muốn có quan hệ gì với Tô Đồng để phải gây gổ với người đàn ông của mình, Quyên Tử không làm chuyện ngu ngốc như vậy.
Quyên Tử nói xong, xách túi lên đi ngay. Tô Đồng nhìn bóng người ngoài của sổ thủy tinh hòa vào dòng người, sắc mặt có chút âm u, người phụ nữ này quá hạnh phúc, hành phúc khiến cho người ta không nhịn được mà ghen tỵ, bản thân mình hao tâm tổn sức cũng không có được thứ mình muốn, cô ta lại dễ dàng có thể có được, đáng hận chính là cô ta một điểm cũng không muốn, hơn nữa còn bỏ đi như giày rách,
Thật ra Tô Đồng cũng biết, bây giờ Quyên Tử và Triệu Hành cũng không gặp mặt nữa rồi, nhưng Triệu Hành lại trốn tránh không gặp cô ta, cô ta muôn gặp Triệu Hành một lần cũng rất khó khăn, nhưng mà dù khó khăn nhưng cho đến bây giờ Tô Đồng cũng không lo lắng Triệu Hành sẽ đi tìm cô gái khác.
Cô ta chắc chắn trong lòng Triệu Hành vẫn không bỏ được Quyên Tử, dù sao trong lòng anh đã cất giấu một tình cảm dành cho Quyên Tử gần mười nười, một người có mười mấy cái mười năm, cho dù không nói là khắc cốt ghi tâm, thì cũng không khác nhau lắm.
Tô Đồng cho là chỉ cần cô ta thuyết phục Quyên Tử không tranh giành cùng mình thì cô ta vẫn còn có hy vọng, dù sao cũng đã lâu như vậy, bên cạnh Triệu Hành cũng chỉ có hai người phụ nữ mà thôi, một là Quyên Tử, hai chính là Tô Đồng cô.
Tô Đồng cảm thấy bản thân cô ta không hề cố chấp, cô ta cảm thấy Triệu Hành nên yêu cô ta, cô ta chờ anh bao lâu, lâu như vậy….. Nếu như không có Quyên Tử thì tốt biết bao nhiêu….
Trong mắt Tô Đồng nhuộm một màu ghen tỵ, từ từ nồng đậm thành độc, gắt gao nhìn chằm chằm nơi nào đó ngoài cửa sổ, khuôn mặt trở nên dữ tợn, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một bóng người, Tô Đồng hồi hồn, ngẩng đầu, sắc mặt khẽ trở nên lạnh lùng:
“Cô là ai?”
“Tôi là ai? Cũng không quan trọng, quan trọng là, tôi có thể giúp cô giải quyết người phụ nữ kia”
Tô Đồng híp mắt quan sát cô gái trước mắt, dáng dấp miễn cưỡng cũng coi là được, cũng không đến ba mươi tuổi, trên mặt trang điểm rất dầy, lại không giấu được vẻ tiều tụy không chịu nổi, trong mắt cô ta còn lóe lên ngọn lửa ghen ghét.
Chu Yến theo dõi Tô Đồng một lúc, quan hệ giữa bọn họ phức tạp, dĩ nhiên không phải cô ta có bản lĩnh có thể điều tra ra được, nhưng Chu Yến cảm thấy cô ta là người có tư cách hận Mạc Vân Đan nhất, bởi vì Mạc Vân Đan, cuộc sống hoàn hảo của cô chỉ trong một buổi sáng đã bị hủy hoại.
Nếu như không có ký hiệu của nhà họ Mạc, Mạc gia cũng sẽ không nhận lầm cháu gái, như vậy, cho dù cô vốn là người hư vinh, ít nhất cũng có thể sống một cách thuận lợi cả dời, sẽ không hy vọng xa vời với những thứ khác.
Con người đều có lòng tham, Mạc gia cho cô cơ hội, đến khi biêt mình nhận lầm người rồi, nhẫn tâm xua đuổi cô đi, lại còn bỏ ra một khoản tiền, nhưng khoản