y chúng mình không hợp, chúng mình…” Giọng cô đầy khó khăn.
Lâm Khai vội ngắt lời, “Sao lại không hợp, anh đã làm gì sai sao? Em không thích anh điểm nào, anh sẽ sửa.”
“Không phải tại anh, mà là em, em có vấn đề, em không xứng với anh.” Cô chia tay Lâm Khai không phải vì cô không còn trinh trắng nữa, mà chỉ là cô không thể nào quên được thái độ của bố mẹ anh đêm đó, và cả giây phút Tôn Văn Tấn ra khỏi thân thể cô, trái tim cô giống như nhúm tro tàn. Cô thừa nhận, tâm lý mình có chút không bình thường, hơi hướng của người theo chủ nghĩa hoàn hảo, cô không mong muốn sự việc thành ra như vậy, sự việc không nên như vậy, nhưng một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ giờ đã trở nên lỗ chỗ vết thương. Đường Du không trách ai, chỉ là cô không có phúc, không xứng với Lâm Khai.
“Hay tại bố mẹ anh, có phải họ đã nói gì em?” Lâm Khai cuống lên. Trước khi đến đây, bố mẹ đã nói chuyện với anh, phản hai người, còn nói một số chuyện về Đường Du trong khi anh đang ở trong trại giam.
Nhưng đó đâu phải là nghĩa vụ của cô, Lâm Khai không quan tâm, không để ý chút nào. Anh chỉ yêu cô, muốn mang đến cho cô cảm giác yên bình, muốn trông thấy nụ cười của cô. Anh biết rất rõ Đường Du chưa bao giờ yêu anh, nhưng như thế thì đã sao, điều đó đâu quan trọng gì, tình yêu của anh vô cùng thuần khiết và anh muốn trao trọn nó cho cô.
Thấy nét mặt Lâm Khai đầy vẻ khẩn thiết, Đường Du cảm thấy hơi ấm lòng, cô không hiểu rốt cuộc anh yêu cô vì điều gì, chỉ biết anh rất thật lòng. Đường Du khẽ cười, “Không phải tại bố mẹ anh mà là tại em. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, anh hiểu chứ?” Đường Du chưa từng trách mẹ anh, thái độ của họ như thế cũng là thường tình.
Lâm Khai không nói gì, hai bàn tay úp vào mặt.
Đường Du đứng dậy, nghĩ, anh ấy yêu mình như thế, ắt hẳn sẽ rất buồn, nhưng thời gian sẽ làm nguôi ngoai. “Lâm Khai, anh là người xuất sắc, sau này chắc chắn sẽ gặp được cô gái tốt hơn em. Em về trước đây, anh giữ gìn sức khỏe.”
Vẫn đi học, đi làm và dịch bài, cô tính toán sơ sơ, cứ theo mức thu nhập hiện tại, cộng thêm việc không phải nộp tiền nhà ba tháng tới, tiêu pha tiết kiệm một chút, đến khai giảng năm học mới năm sau, có lẽ sẽ tích đủ tiền trả nợ học phí năm thứ hai. Tuy nhiên, những tháng ngày này quả thật chật vật.
Cô bắt đầu học nấu cơm, tuy không ngon nhưng cũng chẳng sao.
Một tháng sau, Tô Nhiêu quay về, nhưng trông cô đã thay đổi nhiều. Đường Du ngạc nhiên hỏi: “Nhiêu Nhiêu, mắt cậu sao thế, lúc trước một mí mà? Cả mặt và lông mày nữa…” Cô chợt hiểu ra, “Một tháng nay, cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ à?”
Hàng loạt câu hỏi khiến Tô Nhiêu không kịp trả lời, giọng cô cũng nhỏ đi nhiều, “Mình đi Hàn Quốc làm thẩm mỹ, mất một tháng mới lành vết, nên…”
“Cậu điên rồi!” Tô Nhiêu sao có thể làm chuyện này chứ, hơn nữa, xem chừng cũng ngốn không ít tiền của, “À này, cậu lấy tiền ở đâu ra thế?”
“Cậu đừng hỏi.
“Thế mình hỏi cậu, sao lại phải đi thẩm mỹ?” Hai mươi năm nay chẳng phải là vẫn ổn đấy thôi, sao phải chỉnh sửa?
Đắp hai mí, mài xương cắt cằm thành ra thế này, muốn giấu người khác cũng chẳng được, sau này sẽ đối diện với bạn bè, thầy cô ra sao? Còn nữa, nghe nói diện tích phẫu thuật thẩm mỹ rộng có ảnh hưởng lớn đến dung mạo, không cẩn thận có thể dẫn đến thương tật, muốn trở lại hình dáng ban đầu cũng khó, Tô Nhiêu đúng là điên rồi.
“Điều này, cậu có thể đừng hỏi được không?” Nét mặt Tô Nhiêu hết sức ảm đạm.
Đường Du giật mình, có lẽ cô đã hiểu ra phần nào nên không hỏi nữa. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, ngày nào Tô Nhiêu cũng đội mũ, quàng khăn, đeo kính che đi khuôn mặt.
Đến lớp, các bạn hỏi thăm, cô đều lảng tránh, thầy cô quan tâm hỏi han chuyện bệnh tình trước đây, cô chỉ kể qua loa rồi vội vã bỏ đi.
Trong phòng của cô bày đầy những hộp những lọ, ngày nào cũng bôi bôi lên mặt, ăn cơm không dám nhai mạnh nên chỉ còn cách là hầm thức ăn thật nhuyễn, ngay cả cười cô cũng không dám vì sợ ảnh hưởng đến vết mổ. Tô Nhiêu nói bác sĩ còn dặn đi dặn lại là sau này không được cười nhiều.
Đường Du nhìn bạn, trong lòng thấy xót xa thay. Cô gái Tô Nhiêu ngày nào, giờ lao vào tình yêu như con thiêu thân, bất chấp tất cả.
Bây giờ Tô Nhiêu không ăn được thức ăn trong căng tin nên ngày nào cũng phải tự mình nấu nướng. Cô cũng không hòa đồng như trước đây, gần như chẳng gần gũi với bạn bè. Cô chủ động nói với Đường Du: “Sau này cậu không phải trả tiền thuê nhà nữa, giờ mình có tiền rồi.”
Có cảm giác như giờ Tô Nhiêu còn nhiều tiền hơn lúc sống cùng Tôn Văn Tấn. Đường Du nhớ đến chuyện Tôn Văn Tấn giúp Chu Nhiễm ở hộp đêm Loạn thế giai nhân. Lẽ nào, Tô Nhiêu dùng tiền của Tôn Văn Tấn?
Có tiền rồi, tính tình Tô Nhiêu cũng trở nên thay đổi. Hôm ấy, sau khi tham gia xong hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức, Đường Du kéo tay cô ra bắt xe buýt. Lên đến xe, Đường Du đứng vẫn chưa vững nên không cẩn thận giẫm phải chân người đ trước, cô vội nói lời xin lỗi rối rít. Người đàn ông trạc hơn bốn mươi tuổi đó, sau khi cô đã xin lỗi, không chịu bỏ qua mà cứ cằn nhằn chửi mắng.
Đường Du một mực nhẫn nại nhưng gã đó càng lúc càng khó chịu hơn, “Cô có biết đây là loại giày gì, đắt thế nào không? Mù à? Không được bố mẹ dạy dỗ sao?...” khiến cả xe đều đổ dồn mắt về phía cô, phần lớn ánh mắt tỏ ra thương hại. Đường Du nhẫn nhịn, cô dự định sẽ xuống xe ở trạm tới. Không ngờ, lúc này Tô Nhiêu bỗng quay người lại, giáng một cái tát lên mặt gã đàn ông đó.
Mọi người trên xe đều sững sờ, gã đàn ông không tin nổi, ôm mặt nhìn cô, cô cũng trơ trơ nhìn lại. Đường Du sợ đối phương ra tay, bước lên đứng trước mặt Tô Nhiêu theo phản xạ tự nhiên. Không ngờ Tô Nhiêu lại với tay đẩy Đường Du về phía sau nói: “Cậu đứng đây làm gì?” xong lại tiếp tục nhìn đầy khiêu khích. Cuối cùng, gã ta cũng không dám làm gì, xe buýt vừa đến trạm liền ôm mặt đi xuống.
Đáng mừng là cuối cùng Tô Nhiêu cũng có bạn trai. Một hôm Đường Du tan học về thì thấy một anh chàng quàng vai Tô Nhiêu đưa cô về, trông rất tình cảm, thấy vậy Đường Du cũng yên tâm đôi phần.
Ngày hôm đó, Đường Du tra xong tài liệu, làm xong bài tập ở thư viện, không kịp ghé qua nhà vì sợ bị muộn, cô mua một bắp ngô và một hộp sữa chua ở căng tin rồi sau đó vội vã đến hộp đêm ngay.
Vừa thay xong đồng phục, từ phòng thay đồ đi ra cô liền trông thấy Lâm Khai đứng ở hành lang.
Thoạt đầu, Đường Du rất ngạc nhiên, bởi vì từ khi chia tay, cả một quãng thời gian ấy cô đâu có gặp anh lần nào. “Lâm Khai, sao anh lại ở đây?” Quen Lâm Khai đã lâu, cô biết việc giáo dục đạo đức gia đình anh rất bảo thủ và nghiêm khắc, anh chưa từng biết đến những nơi quán bar, hộp đêm như thế này. Đường Du nghĩ một lát rồi như chợt hiểu ra, “Anh đã đi theo em?”
Lâm Khai nhìn cô, hỏi: “Tiểu Du, sao em lại ở đây?”
Đường Du cười, “Có gì đâu, em làm ở đây, giờ em cần có việc làm.”
Lâm Khai rõ ràng đã quên rằng họ đã chia tay, giọng anh nghe đau xót, “Tiểu Du, sao em lại làm thế? Hết tiền sao không nói với anh? Anh là nghiên cứu sinh, được hưởng trợ cấp, a cũng có thể làm thêm, em đừng đến nơi này nữa…” Lâm Khai vội kéo tay Đường Du ra phía ngoài.
Đường Du chau mày, hất mạnh tay, “Lâm Khai, em đã nói rõ với anh từ lâu rồi, sau này chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, đừng quan tâm đến chuyện của em nữa.”
“Đường Du, em đừng bướng bỉnh nữa, một sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp đến đây làm gì? Em không cần tương lai nữa sao?” Lâm Khai lộ rõ vẻ tức giận, từ khi quen nhau, anh chưa từng to tiếng với cô.
Trông thấy phía đầu hành lang có vài bóng nhân viên đi lại, cô cười, “Lâm Khai, anh không cần phải hét lên như thế. Anh muốn tất cả người ở đây biết em là sinh viên sao?”
Câu nói của Đường Du khiến Lâm Khai bình tĩnh phần nào, sau đó cô chầm chậm nói: “Xin lỗi, bố con em đã cắt đứt quan hệ, thẻ tín dụng không còn tiền nữa. Học phí năm nay vẫn nợ chưa đóng, lại còn tiền nhà, tiền sinh hoạt nữa nên tạm thời không có cách nào khác. Giờ em phải ra làm, nếu không sẽ bị trừ lương. Cám ơn anh đã quan tâm, nhưng, anh mau về đi, nơi này không hợp với anh.” Dứt lời cô liền quay người đi.
Các chị em trong hộp đêm những lúc nhàn rỗi thường thích buôn chuyện trên trời dưới biển, Đường Du đã sớm quen với điều này. Khi đi ra, cô thấy một nhóm đang thì thầm to nhỏ chỗ quầy bar, trông thấy cô, mọi người liền tản ra. Đường Du cười, trong lòng đã đoán được chuyện gì.
Buổi tối, trong lúc dọn dẹp, Lý Văn hỏi, “Tiểu Du, cậu đúng là sinh viên khoa Pháp học viện ngoại ngữ à?”
“Ừ.”
“Hôm nay, bọn họ bảo, chàng trai đó…”
“Anh ấy là nghiên cứu sinh trường Đại học Q.”
“Các cậu…”
“Ừ, trước đây anh ấy là người yêu của mình, nhưng, có lẽ cậu cũng nghe họ nói rồi đấy, bọn mình chia tay rồi, đừng hỏi nguyên nhân tại sao. Anh ấy xuất sắc từ nhỏ, mình không xứng.” Đường Du nói hết những gì trong đầu khiến Lý Văn không biết nên hỏi gì thêm, ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa tiếc nuối
Bị Lâm Khai làm lộ thân thế, trong hộp đêm Loạn thế giai nhân dần có chuyện kể về Đường Du. Nhiều người biết cô là sinh viên của học viện ngoại ngữ, vừa xinh đẹp lại có khí chất. Nghe nói trong thành phố B có không ít con nhà quyền thế đêm nào cũng đến hộp đêm Loạn thế giai nhân chỉ để ngắm nhìn cô vì Đường Du là nhân viên phục vụ nhưng chưa từng uống rượu cùng khách. Có người bỏ tiền ra mời rượu, cô chỉ chau mày. Còn có người kể con một vị cán bộ cấp cao có ý muốn qua đêm cùng cô với giá cao ngất trời nhưng cô không thèm để ý, không tức giận cũng không biểu lộ gì, hằng ngày vẫn quét dọn phòng, làm tốt công việc phục vụ của mình.
Đường Du cũng nghe qua chuyện đó, trên mặt cô chẳng hề có biểu lộ gì, chỉ thấy buồn cười, nhưng một khi chuyện đã truyền ra ngoài rồi thì lại trở nên vô cùng kỳ bí.
Diệp Đào Hoa đương nhiên thấy vui vì nhiều khách quen của Người đẹp giờ trở thành khách quen của Loạn thế giai nhân. Làm nghề này đã lâu, tiếp xúc với đàn ông cũng nhiều nên chị ta cũng hiểu biết đôi chút. Chị ta thấy mừng vì trước đây Đường Du từ chối không làm nhân viên tiếp rượu, chị hiểu tật xấu của đàn ông. Với họ, cứ nhất nhất nghe theo là hạ sách, gần mà như xa là trung sách, biết họ có nhu cầu nhưng không đáp ứng là thượng sách. Đường Du càng làm bộ, họ càng ngứa ngáy khó chịu, đó mới chính là điều cuốn hút. Chính bởi vậy cho dù ai đưa ra ý nghĩ không để Đường Du yên phận, chị luôn giúp cô từ chối khéo, “Xin lỗi, Đường Du chỉ là nhân viên phục vụ, khi mới đến đây, cô ấy đã nõi rõ là không tiếp rượu, mong các vị thông cảm.” May mà Diệp Đào Hoa vào nghề đã lâu, đã chủ định rõ ràng là phải bảo vệ Đường Du, nên phần lớn khách vẫn chịu phục, không ai dám làm càn.
Sau này Đường Du có gặp Chu Nhiễm mấy lần ở hộp đêm, khuôn mặt cô ta gầy đét khiến đôi mắt trông càng to, chắc là tại dùng thuốc kích thích trong thời gian dài, đôi mắt cô ta vô hồn, sắc mặt xám xịt, chỉ ngồi một lúc đã ngáp liên tục, tính khí cũng khó chịu, động một chút là chửi mắng. Tuy nhiên, cô ta vẫn đẹp, chỉ có điều vẻ đẹp này khiến người ta thấy xót xa, giống như bồng hồng sắp tàn, dù mỗi cánh hoa đều nở bung, nhưng sắc màu đã nhạt phai, Lý Văn nói: “Cậu biết không, lúc Chu Nhiễm mới đến, tất cả mọi người đều rất thương. Cậu không biết ngày trước cô ấy được trọng vọng thế nào đâu, tính tình lại hoạt bát, đáng yêu. Chu Nh