Gần tới nghỉ đông, tôi muốn đi mua vài thứ mang về quê tặng cho người thân.
Vịt quay Bắc Kinh tôi đã tặng không biết bao nhiêu lần, ngay cả chè trà dầu và giày vải hồi năm ngoái về nhà tôi cũng đã chia ra gửi về hai lần. Muốn mua quà nhưng trong đầu nhất thời lại nghĩ không ra rốt cuộc nên mua cái gì. Nói cho cùng, một loại đồ có thể tăng lên là vì một chỗ đặc sắc nào đó, nhất định trải qua quá trình tích lũy lâu dài, đơn giản mà không dễ dàng gì tạo thành, trái lại thưởng thức nó lại rất nhanh, vì vậy không nên vô ý, nhanh chóng làm hết sạch, phải tinh tế nghiềm ngẫm, mới có thể lấy ra được mấy phần tình cảnh gợn sóng được mất của đời người.
Giờ này ngày này, đối diện với một bạn học Đại Oai mẫn cảm như vậy đang tới gần. Cái đóa có thể gọi là hoa kia cứ như là một nữ thần ấm áp đi gieo hạt giống trong nhân gian, trong một phút chốc lơ đãng, vô tình mạnh mẽ đào ra một cái lỗ trong cõi lòng đóng băng đã lâu của tôi.
Tôi cùng cậu ta vốn là người cùng một thế giới, đi theo cùng một quỹ đạo mà trưởng thành dần lên, về nhân sinh quan, giá trị quan và cách sống, có một sự ăn ý không cần cố ý bồi dưỡng vẫn tự nhiên tồn tại, như thế, một khi tâm tình thoải mái, dần dần thể nghiệm được một sự ấm áp và hạnh phúc rõ ràng bình thản, dần dần làm tôi tin, cứ tiếp tục tiến tới như vậy, có lẽ có thể thật sự đi đến một con đường mới.
Một buổi tối, tôi ra khỏi phòng thí nghiệm, đi đến chỗ rất tối, không cẩn thận va phải người đối diện, bèn mở miệng nói: “Tôi xin lỗi!”
Nghe thấy đối phương tới gần tôi, hạ thấp giọng, từng chữ từng câu nói: “Lương đại tiểu thư nhờ tôi mang quà cưới đến cho cô Lỗ!”
Đầu tiên trong lòng tôi dâng lên cảm giác sợ hãi, sau đó lại nhanh chóng bị cảm giác căm ghét cực độ thay thế. Sau khi từ Anh trở về, gần nửa năm, Lương đại tiểu thư dùng đủ loại phương thức mà lặng lẽ xuất hiện quan tâm và ân cần thăm hỏi, lúc nào cũng là những tình huống thần bí, xáo trộn khiến tôi đối với chuyện này không phiền cũng chỉ có phiền. Tôi yêu Lương Trạm, sẵn sàng suy nghĩ cho tiền đồ của anh là một chuyện, còn bị người ta uy hiếp cưỡng bức lại là một chuyện khác; tôi cảm thấy Đại Oai là một người chân thành tha thiết, đáng tin cậy, sẵn sàng thật lòng thật dạ suy nghĩ đến việc tay trong tay là một sự việc, còn bị người ta coi như kết quả của thỏa hiệp hùa theo lại là một chuyện khác.
Lương đại tiểu thư năm lần bảy lượt lấy lý do là quan tâm, sử dụng tình cảm, cưỡng bức dụ dỗ, vội vã lại kiên trì bền bỉ hy vọng tôi lập gia đình, thật sự đơn giản chỉ là vì chị em tình thâm?!
Tôi lướt qua người kia, từng bước từng bước đi trở về ký túc xá, thấy trước cửa quả nhiên có đặt một món quà, suy nghĩ một chút, tôi cầm lên, thẳng tay ném vào trong thùng rác, không nói một lời, quay người vào nhà, đóng cửa lại, lập tức phát hiện mình đi đứng có chút bủn rủn, nhè nhẹ run lên — thì ra là mỗi một hành động anh hùng phóng khoáng đều thử thách tính tình, dày vò ý chí như vậy, xem ra nhân vật anh hùng thật đúng là không phải ai làm cũng được!
Tôi lại nhận được điện thoại thúc dục chuyện cưới xin của bác gái Khương. Tôi biết với chuyện này, bất luận thế nào cũng không có cách nghiêm túc nói chuyện rõ ràng với bà, tôi cẩn thận cân nhắc lại cân nhắc, rốt cuộc mới cẩn thận, úp úp mở mở nói: “Có một số việc còn chưa chuẩn bị ổn thỏa…”
Bác gái Khương hỏi: “Chuyện gì còn chưa chuẩn bị ổn?”
“Ba mẹ con…”
Muốn lấy con gái nhà người ta làm vợ, đương nhiên là không thể ngay cả ý kiến của ba mẹ đối phương cũng không hỏi tới một tiếng. Nghe câu trả lời chắc chắn như thế, bác gái Khương hết sức chấp nhận còn không ngừng trách mình sơ sẩy.
Rốt cuộc cũng tạm thời coi như vượt qua cửa ải khó khăn. Lần này vạn bất đắc dĩ phải đem ba mẹ ra làm bia đở đạn, để điện thoại xuống, đáy lòng tôi chảy mồ hôi ròng ròng, năm tiếng sau, tôi nhận được một bài học cả đời khó quên, sâu sắc hiểu ra rằng, loại bia đở đạn này, thật đúng là không thể tùy tiện xách ra dùng lung tung được.
Lúc ăn cơm tối, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Mỹ. Tôi bắt đầu cảm thấy mình đang nghe chuyện một lẻ ngàn đêm, mười giây sau, tôi bắt đầu sụp đổ, bắt đầu phát điên, bắt đầu rơi lệ đầy mặt, bắt đầu hối hận không ngừng mà vội vã đặt vé máy bay – mẹ của tôi tính ly hôn dượng, đi khắp nơi nhờ người tìm kiếm tung tích của ông ta, vất vả lắm mới nhận được tin nói ông ấy từng xuất hiện ở Florida, vậy là lập tức cùng ba tôi chạy qua đó tìm ông ấy, vừa đúng lúc, ngay đêm hôm đó, ông ấy bị sát hại trong một ngõ hẻm của Florida. Cảnh sát lần theo đầu mối, đương nhiên, xem cặp ba mẹ “sống chúng phi pháp” của tôi là người tình nghi phạm tội quan trọng.
Đến khi tình tiết thường xem vô số lần ở trên ti vi, rạp phim chân thật phát sinh ở trên người mình thì mới hiểu ra ảo tưởng và thực tế đến tột cùng có thể chênh lệch bao nhiêu. Trong nháy mắt trời nghiêng đất ngả, lúc bò lổm ngổm ở trên bàn trà, tôi mới sâu sắc hiểu rằng thì ra là mỗi tình tiết tục cũ rích cũng có thể trong nháy mắt bức người ta tiến đến vực sâu.
Đại Oai công việc ngập đầu, nhất thời không thể xin nghỉ phép, liên tục an ủi tôi, nói cậu ta thu xếp xong sẽ qua đó tìm tôi. Tôi nhanh chóng nói không sao, cũng may bên Mỹ tôi cũng có nhiều bạn học, có lẽ chuyện cũng không đến mức tuyệt vọng như tôi nghĩ.
Lúc nói ra hai chữ “tuyệt vọng”, tôi mới phát hiện ra sâu trong lòng mình đúng là tràn đầy tuyệt vọng sợ hãi, suốt chặng đường bay sang New York, tôi lo lắng vô cùng, chỉ nhắm mắt lại là lại thấy khắp nơi đều là máu tươi khiến tôi hoảng hốt nhanh chóng mở mắt, phát hiện trong suy nghĩ của mình vẫn chôn giấu vô số hình ảnh đáng sợ. Mãi đến khi máy bay hạ cánh, cả người tôi vẫn có cảm giác choáng váng.
Không kịp ăn gì, tôi y theo bản đồ chỉ vội vã chạy tới sở cảnh sát, thấy từng người từng người mặc đồng phục cảnh sát vội vã đi qua bên cạnh, trong đầu có chút hỗn loạn, hoàn toàn không biết phải hỏi những gì, làm những thứ gì. Một phút đó thấy mờ mịt thất thố đó khiến tôi rõ ràng cảm nhận được cuộc sống nhiều khó khăn, số phận nhiều biến cố cùng với sức người nhỏ bé và bất lực.
Song, tôi cũng chỉ ngơ ngác sửng sốt chốc lát, liền thấy một người đàn ông trung niên đi tới cùng tôi bàn bạc, mở miệng hỏi: “Xin hỏi là cô Lỗ Tây đúng không?” Nhận được cái gật đầu của tôi, ông ta liền lập tức chuẩn xác cho tôi biết, đã có người làm thủ tục nộp tiền bảo lãnh cho ba mẹ tôi, sau đó cũng sẽ có người tiếp tục theo vụ án của ba mẹ tôi, nên tôi không cần phải lo lắng.
Chỉ chốc lát sau, quả nhiên có luật sư đến, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt cho tôi biết tình hình cơ bản, chỉ dẫn tôi ký vào các giấy tờ và thực hiện các thủ tục có liên quan. Cứ như vậy, sau hơn hơn mười mấy tiếng tràn ngập lo sợ không yên cùng bối rối, hãi hùng suốt chặng đường đến đây, tôi liền tỉnh tỉnh mê mê, ù ù cạc cạc nghe thông báo là mọi chuyện đều không sao hết. Sự đột nhiên dễ dàng như thế này cứ như là vung ra một quyền thật mạnh, kết quả lại không trúng vào đâu, khiến sức nặng bắn ngược trở lại, dường như có thể trực tiếp làm cho người ta bay ra khỏi mặt đất.
Từ trong trại tạm giam đi ra, mẹ già nhìn thấy tôi, lập tức xông lại, ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa gào, nước mắt nước mũi giàn giụa. Tôi một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể dùng sức lớn lớn nhất ôm lấy mẹ già, vỗ thật mạnh lưng bà, không ngừng an ủi bà: “Không sao, không sao rồi!”
Vất vả lắm mẹ già tôi mới hơi dịu lại, ngẩng đầu, thấy có xe lướt qua rồi dừng lại. Một cô gái mặc váy hoa Tây Ban Nha lớn vô cùng xinh đẹp, từ trong xe chui ra, đi tới bên cạnh tôi, cầm tay của tôi, vừa dịu dàng vừa áy náy nói: “Xin lỗi, Tây Tây, mình nhận tin hơi trễ!”
Ngẩng đầu nhìn cô ấy, dĩ nhiên, không phải là ai khác, mà chính là Viện Viện thân ái của tôi.
Mấy năm này, ba vẫn luôn làm công việc điều chế rượu cho Hà gia, cho nên sau khi ông bị bắt, Hà gia liền nhanh chóng biết tin. Nhưng mà tin tức từ tầng dưới chót vẫn truyền tới nơi ông Hà, lại còn đưa Viện Viện đến đây, vẫn phải trải qua một quá trình xử lý vô cùng phức tạp. Viện Viện vốn đã về sống ở San Francisco, nghe được tin, liền lập tức mang theo đại đoàn luật sư cố vấn tài giỏi của Hà gia chạy tới New York, chuẩn bị từ trên xuống dưới, sắp xếp xong xuôi tất cả.
Lòng bàn tay của cô ấy thật ấm, đáng yêu tốt đẹp như vậy xem tôi là điều quan trọng nhất trên đời. Giờ khắc này, tôi đột nhiên cảm thấy những nỗ lực trong mấy năm tất cả đều xứng đáng, lòng người suy nghĩ hiền hòa nhìn đâu cũng thấy hoa tươi nở rộ.
Ban đêm mọi người dùng cơm ở nhà ba mẹ tôi, mẹ già tự mình xuống bếp, bảo là muốn cám ơn Viện Viện.
Viện Viện hết sức thân mật kéo tôi nói đông nói tây, tâm tình có vẻ vô cùng tốt, rõ ràng là hoạt bát hơn trước rất nhiều.
Đợi cho mẹ già tôi cuối cùng xử lý xong mọi thứ, tôi mới nhanh chóng vào bếp giúp, bưng tất cả những món ăn ngon lên bàn cơm, lúc vô tình xoay mặt, lại vô cùng bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục màu đen, thắt cà vạt màu xám đậm lẳng lặng đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn tôi, anh tuấn không gì sánh bằng, ánh mắt dịu dàng, chỉ có vẻ mặt là có chút mỏi mệt khó có thể che dấu.
Tôi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt anh, cảm giác một giây đó đột nhiên đánh úp vào trong lòng tôi, vừa ngọt ngào vừa thương cảm, vừa bất đắc dĩ vừa tuyệt vọng — ánh mắt của anh sâu lắng như đáy giếng, yên lặng mà dịu dàng, mang theo tình cảm khó có thể nói nên lời, khiến trái tim tôi đập liên hồi, vẫn khiến cho người ta trầm luân.
Để thức ăn trong tay xuống, tôi vô ý thức cất bước, từ từ nghênh đón, song Viện Viện ở bên cạnh còn nhanh hơn tôi một bước, đi lên ôm anh, nói: “Cám ơn anh đã đặc biệt tới đây!”
Anh vỗ nhẹ lưng Viện Viện, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Viện Viện.
Ba mẹ tôi nhìn thấy anh thì quá sợ hãi, vội vàng đứng dậy, chạy tới cửa nghênh đón. Tôi bất đắc dĩ, chỉ đành phải cúi đầu, đi theo sau ba mẹ, yên lặng đi ra phía trước.
Anh lễ phép bắt tay ba, hàn huyên hai câu tỏ vẻ ân cần thăm hỏi, rồi do dự một chút mới vượt qua mọi người, đi tới, vươn tay ôm chặt tôi vào lòng, ghé vào lỗ tai tôi, nhẹ nhàng nói: “Làm em sợ rồi, Tây Tây!” Môi anh không bị khống chế mà nghiêng qua, nhẹ nhàng áp lên má tôi.
Xuyên bờ vai của anh, tôi nhìn thấy Viện Viện thiện ý mà dịu dàng mỉm cười.
Trong lòng anh rất nóng, vì vậy mà từ ấm áp biến thành nóng như lửa đốt.
Nhanh chóng đứng thẳng lên, thoát ra khỏi ngực anh, cười lớn nói: “Anh Lương thật là nể mặt tôi quá!” Biết nét mặt mình thật sự mất tự nhiên, tôi đành phải cúi đầu, xoay người đi vào bên trong, vội vàng nói: “Tới đúng lúc quá, mẹ già tôi vừa nấu xong một bàn thức ăn ngon…”
Viện Viện đúng là hoạt bát, trên bàn ăn, vô cùng hứng thú thì thầm hỏi thăm mẹ già tôi cách làm đủ các loại món ăn. Anh ngồi đối diện với tôi, nhẹ nhàng rót rượu, cùng ba tôi đối ẩm, thái độ cung kính mà khiêm tốn hiếm có. Ba mẹ tôi lại lần nữa gửi lời cám ơn, anh mỉm cười nhìn về phía Viện Viện, nói: “Thu xếp rất tốt!”
Viện Viện đỏ mặt xấu hổ cười, nói: “Luật sư đều có sẵn rồi!”
Vươn đũa ra gắp thức ăn, không biết ăn ý thế nào mà lại không trước không sau, hai đôi đũa đồng thời gắp lên một miếng cá hố. Tôi ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhẹ nhàng buông đũa, nhưng anh l