ại sao tôi dùng giọng ôn hòa giải thích sẽ vĩnh viễn không được người ta nhìn đến?!
Tôi bất lực ngẩng đầu lên liếc nhìn bà một cái, cam chịu ngậm miệng cúi đầu.
Sau khi ở khu nhà máy ăn xong cơm trưa, tôi nói với mẹ Đại Oai, tôi nhiều năm chưa trở về nên muốn đi dạo quanh thành phố một chút. Mẹ Đại Oai vẻ mặt cười ngọt ngào, ra lệnh cưỡng chế Đại Oai phải hỏa tốc hộ tống tôi đi trước, còn dặn chúng tôi, xế chiều phải “về nhà” ăn cơm, bà sẽ đích thân xuống bếp chiêu đãi tôi.
Tôi thấy đầu đuôi chuyện này càng ngày càng không đúng, trong lòng cảm thấy rất áp lực, cúi đầu theo Đại Oai đi ra ngoài, đợi đến khi thoát khỏi tầm mắt mẹ cậu ta, tôi lập tức hung hăng nhéo cậu ta một cái, rồi nói: “Anh lo mà giải thích đi!”
Cậu ta hỏi: “Giải thích cái gì?”
Tôi nói: “Anh biết rất rõ mà!”
Cậu ta cười: “Em không nói thì làm sao mà anh biết?”
Tôi nói: “Em không nói anh cũng phải biết…”
Cậu ta nói: “Em không nói thì rốt cuộc anh làm sao mà biết dựa vào gốc rễ gì mà nói chứ…” Cứ như thế vòng đi vòng lại một vòng, chuyện cũng trôi đi mất. Đại Oai ấm áp như vậy, đối xử với tôi tốt như vậy, có một số chuyện, tôi biết là nên nói rõ ràng với cậu ta, nhưng rồi lại thấy không phải lúc thích hợp để nói. Huống chi, đã nhiều năm như vậy rồi, chúng tôi bên nhau hòa hợp như vậy, nắm tay hay ôm một cái cũng coi như là chuyện thường, còn những tiếp xúc cơ thể khác nhiều hơn thì không có. Về phía cậu ta mặc dù thỉnh thoảng cũng có thổ lộ với tôi, nhưng trước sau đều là với cái kiểu nói giỡn đó, chứ chưa bao giờ nghiêm túc cả. Trước đây lúc cậu ta quen Mộc Lan, bởi vì nguyên nhân tôi bị buộc làm bóng đèn, nên cố tình vô ý nhìn thấy không ít lần, biết bọn họ lúc đó vô cùng thân mật, tuyệt đối không giống như kiểu của chúng tôi bây giờ. Cho nên, có đôi khi, cũng khó tránh khỏi hoài nghi, có lẽ trong lòng Đại Oai, thật ra cũng chỉ xem tôi là bạn bè hay là chị em tốt mà thôi, một khi mở miệng nói chuyện gì đó với tôi, thì cả hai đều khó xử không chịu nói, sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm khó có được này. Cứ nhiều lần tự cân nhắc như thế nên cuối cùng vẫn cảm thấy khi thời cơ chưa đến thì có một số việc vẫn không nói là tốt nhất!
***
Tốc độ phát triển của thành phố nhỏ này hoàn toàn có thể theo kịp mức độ tuyên truyền của quốc gia, mấy năm không gặp mà đã có rất nhiều cao ốc mọc lên, đường phố chật kín xe cộ, số tuyến xe bus cũng tăng gấp đôi so với ban đầu, ngay cả mấy cái hồ đá nhỏ mà tôi vẫn thường đến chơi khi còn bé cũng trở thành công viên thành phố.
Tất nhiên không thể tránh được chuyện trở về thăm trường học cũ một lần, hai người chúng tôi đến trước trường tiểu học, vô cùng trùng hợp, lại gặp phải cô giáo đã dạy toán cho tôi trước kia, hơn nữa cô thậm chí vẫn nhớ tôi, còn biết cả chuyện tôi nhận được học vị ở Stanford, mà rất vui mừng, dốc hết sức nói muốn tôi dành thời gian đến nói chuyện với mấy đứa trẻ một lần.
Tôi vốn là biết tôi bị cặp ba mẹ bảo bối kia khuếch trương bản lĩnh, có thể so người phi thường cũng được, nên nhức đầu không thôi, mau chóng nói đã đặt vé máy bay, không thể thu xếp được thời gian, phải nói mãi như thế mới ráng tránh được.
Mãi đến khi cuối cùng đi vào trường trung học Khang Huy, Đại Oai mới mãnh liệt yêu cầu tôi đem chuyện tôi thầm mến cậu ta đến sáu năm vô cùng chói lọi ấy tái diễn một lần, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, bất lực đỡ trán. Nhưng mà cuối cùng, đây cũng là chính là một trải nghiệm quan trọng và tốt đẹp đã qua trong đời. Bất kể lúc đó cảm thấy áp lực e lệ đến đâu, thì hôm nay hồi tưởng lại, vẫn thấy rất tươi đẹp và hạnh phúc.
Tôi kéo cậu ta đi tới một góc sân thể dục, nhìn cái tủ kính để tựa vào vách tường phía đông kia, mặc dù đã tu sửa mấy lần, nhưng chức năng vẫn trước sau như một, vẫn là để trưng bày thành tích rạng rỡ mà học sinh các khóa đã đạt được như trước kia. Ngón tay tôi vỗ lên lớp tủ kính thủy tinh, suy nghĩ một chút, rồi mở miệng, mỉm cười nói: “Em đã từng dùng đá đập vỡ cái tủ kính thủy tinh này, chỉ vì muốn lấy được một tấm hình của anh…” Vừa nói vừa mở tủ, nhưng cuối cùng lại không được, tôi kéo cậu ta, đi qua hết góc này đến góc khác trong sân trường, mỗi một con đường đều ẩn chứa những kỷ niệm đẹp đẽ và trong sáng.
Dáng vẻ của cậu ta như vô cùng hài lòng, dọc đường cứ nhếch miệng cười suốt, thỉnh thoảng lại nói một câu: “Lúc ấy em cũng dũng cảm quá ha! Tại sao không dũng cảm hơn một chút, trực tiếp tặng hoa cho anh hay gì gì đó?”
Tôi nghe mà nhịn không được bật cười, nói: “Hình như theo hiểu biết của em thì tặng hoa phải là độc quyền của con trai chứ!”
Ra khỏi cổng trường, ngẩng đầu lên liền thấy “Phố ngô đồng”. Dọc theo con phố nhỏ vẫn là hai hàng ngô đồng cao ngất trải dài ra như trước, nhưng mà, nơi này…
Trong lòng lại có một niềm thương cảm khó tả, tôi vô thức muốn quay đầu, lại nghe thấy Đại Oai mở miệng hỏi tôi: “Đi ăn cái gì đi? Rượu nếp than của quán Anh đúng là không tồi!”
Tôi sửng sốt, ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía phố ngô đồng, thật sự không muốn đi qua, nghĩ đi nghĩ lại một chút, bản thân tôi ngay cả chữ “Anh” cũng không có dũng khí đối mặt, chẳng lẽ còn có dũng khí mà đối mặt với một số kỷ niệm đã qua? Nếu đã quyết tâm từ bỏ, thì tốt nhất không nên để lại trong lòng mình một góc không dám đụng vào, cho nên mỉm cười nhìn về phía Đại Oai, nói: “Ừ!”
Đi tới gần rồi mà cửa tiệm lại đóng, đi lên hỏi mới biết là đã bị người ta mua lại. Chủ quán bánh đúc đậu bên cạnh đã đổi thành con gái đại thẩm trước kia, thấy chúng tôi hỏi thăm, nét mặt liền tỏ ra tiếc nuối nói: “Không biết là ai đã mua, nhiều năm rồi mà vẫn còn nguyên, rồi lại không mở cửa buôn bán. Chỗ tốt như vậy không lấy ra buôn bán thì đúng là đáng tiếc…”
Đại Oai cau mày, hỏi: “Vậy chủ quán trước kia đã dọn đi đâu rồi?”
Cô gái lắc đầu, nói: “Không biết! Nhưng mà ở đây mỗi khi đến tết âm lịch thì lúc nào cũng có người đến. Cả đống người luôn ấy chứ, họ cứ đến quét dọn mấy ngày, đến mấy ngày sau lại đóng cửa. Cứ cái kiểu quanh năm không có người ở như thế này thì phòng ốc sớm muộn gì cũng hỏng mất!” Bỗng nhiên nhìn chằm chằm Đại Oai, ngạc nhiên nói: “Có phải cậu là…người cuối cùng chơi đá banh ở đây đó chứ, hình như tên là cái gì Khương thì phải…”
Cô gái nhìn có vẻ như cũng trạc tuổi chúng tôi, xem ra, năm đó cũng giống như tôi là một trong những fan trung thành của Đại Oai. Tôi ngẩng đầu, thấy cô nhìn chằm chằm Đại Oai, nét mặt vừa mừng vừa sợ, nhịn không được mà núp ở sau lưng Đại Oai che miệng cười, nhỏ giọng nói: “Xem lực sát thương của anh năm đó thâm hậu biết bao…” Liền bị cậu ta trở tay, hung hăng nhéo cổ tay tôi một cái.
Cuối cùng là ở quầy của cô gái đó ăn bánh đúc đậu, ôn lại khoảng thời gian tốt đẹp trước đây. Không cần phải nói, đã đi qua nhiều nơi như vậy, ăn đủ loại bánh đúc đậu, nhưng dù sao vẫn thấy không có bất kỳ chỗ nào có bánh đúc đậu ngon hơn ở đây.
Ăn xong bánh đúc đậu, Đại Oai hỏi tôi nghĩ đến chỗ nào, tôi hít một hơi thật sâu, mới ngẩng đầu nhìn cậu ta, mỉm cười hỏi: “Có thể cùng mình đến bờ sông Ái Lạp một chuyến không?”
Đại Oai cười, nói: “Không thành vấn đề…”
Ai ngờ lần này thật là giống như là ma xui quỷ khiến vậy, vừa đi tới gần sông Ái Lạp, thì từ xa xa đã thấy có người đang thi công, đi đến hỏi thăm mới biết hóa ra là bị bán với giá cao, chuẩn bị xây dựng thành biệt thự bên sông.
Trong nháy mắt tôi khó mà nói ra được cảm giác của tôi lúc này đang như thế nào. Chẳng lẽ thực sự tất cả đều là số mệnh đã định, muốn tôi không bao giờ… nhớ lại thời gian đã qua sao?
Đang lúc suy nghĩ mông lung, chợt nghe bên cạnh có người cảm thán: “Hiếm khi có được một nơi có sông có núi, có thể nghỉ chân, vừa chớp mắt đã bị biến thành bất động sản mà đem ra mua bán. Trung Quốc đúng là quá đông dân…Nước Mỹ người ta…”
“Nước Mỹ thì có gì tốt chứ! Ở đâu cũng vắng, đi cả ngày cũng không gặp được một người…”
“Đúng đó, đúng đó! Bây giờ cuộc sống của tất cả mọi người đều đã khá giả, ông Lưu nhà của ông…”
“Nhà tôi thì đã tính là gì, ông nhìn ông Phương đi…”
“…”
Tôi nghe, không nói gì mà chỉ mỉm cười.
Lúc tôi mười hai tuổi, cũng chính là lúc ba mẹ đem hết toàn lực tranh thủ di dân, “xuất ngoại” gần như là đại diện cho thành tựu lớn nhất cũng là huy hoàng nhất của một người. Ba mẹ vứt bỏ tất cả chỉ theo đuổi hư vinh phù hoa đó, đến nay nghĩ đến mình mặc dù không đủ huy hoàng, nhưng nhất định trong suy nghĩ của mọi người tôi vẫn là đối tượng hâm mộ không thể thay thế.
Nhưng thật ra cuộc sống cùng thời gian thay đổi liên tục, thường hay bất tri bất giác mà mài mòn cái bánh răng vinh quang đó; cũng đồng thời, khiến một cái bánh răng mỏng trơn bóng phát sáng. Bản thân xã hội tự nó cũng có cơ chế thăng bằng ở bên trong, một người bất kể huy hoàng thế nào, rốt cuộc cũng chỉ là một giọt nước bé nhỏ trong đại dương xã hội bao la, rốt cuộc cũng không thể thâu tóm tất cả toàn bộ tài nguyên. 99.9% con người mặc dù không phải là tinh anh, nhưng rõ ràng chi phối 99.9% tài nguyên của xã hội, tới tới lui lui cũng tìm được một hai cơ hội ngẩng mặt vươn mình, thay đổi vận mệnh và con đường như vậy.
Tôi nghĩ, bọn họ không trở lại cũng tốt, đỡ phải liều lĩnh như vậy, khổ khổ cực cực đi một vòng, đến cuối cùng mới phát hiện ra thời gian ở tại chỗ mà mọi người đã bỏ đi mới là tốt nhất, cũng không mảy may thua kém ai hết, thậm chí so với bọn họ còn tốt hơn, thì một chút kiêu ngạo duy trì trong lòng bọn họ này cuối cùng e là cũng sẽ trong khoảnh khắc mà ầm ầm sụp đổ.
Như thế vừa nghĩ, ánh mắt xuyên màu lam thi công tấm cách ly, nhìn phía yêu kéo hà, thấy thanh thấu nước, có khác ý nhị đá lởm chởm bờ, bên bờ vẫn còn lục toan tính cao lớn cây…Sau đó, ánh mắt của tôi liền bỗng nhiên ngưng lại, không… di chuyển được nữa!
Dưới ánh mặt trời, bên bờ đá xanh, một người đàn ông mặc màu áo vest đen ngồi một mình dưới tán cây xanh biếc, lẳng lặng ngắm nhìn nước sông ở phía trước, gió mát nhè nhẹ thổi, trong ánh sáng nhu hòa rực rỡ, bóng lưng cao ngất mà tao nhã, im lặng mà cô độc…