Sáng sớm cùng ngày bác gái trút hơi thở cuối cùng. Cuối cùng cũng rời khỏi dương gian trước, không biết vì nguyên gì mà cứ mở mắt, nhìn tôi một cái, miệng cứ ú ớ không thành tiếng. Trong nháy mắt đó, tôi có thể rõ ràng cảm giác được nỗi đau chia lìa mãi mãi nào đó, trong lòng bỗng nhiên buồn bã không thể nào mà nén xuống được, tôi không dám do dự, lập tức tiến lên nắm tay bà, nén nước mắt, kiên định nói: “Bác, con sẽ chăm sóc bác cả, chăm sóc chị, không để cho chị ấy chịu thiệt thòi, bác yên tâm đi…” Tôi dường như thấy được trong mắt bà lóe lên một chút ánh sáng, rồi sau đó, biến mất trong nháy mắt…
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến người thân nhất từ trần, lần đầu tiên tiếp xúc với sinh mệnh mỏng manh rõ ràng như thế — đối với năm tháng vĩnh hằng mà nói, mỗi người chúng ta, thì ra là thật sự chỉ là một lữ khách nhỏ nhoi, vội vã vụt qua rồi biến mất, thậm chí không cách nào lưu lại một dấu vết cho dù là nhạt nhất!
Bác cả và bác gái đều là công nhân bình thường, cả đời cam phận nghèo khổ, không chút danh tiếng, cho nên nghi thức tiễn biệt di thể của bác gái chuẩn bị cũng vô cùng đơn giản, không làm kinh động quá nhiều người. Không ngờ gần nửa tiếng trước khi đến giờ cử hành nghi thức, lại lục tục kéo tới không ít người, mang theo không ít tiền phúng điếu và vòng hoa, có rất nhiều người tôi chưa từng gặp lần nào.
Tôi mới đầu vô cùng kinh ngạc, đợi đến khi ba mẹ Đại Oai mang vòng hoa thật lớn đến, tự mình đi vào phúng điếu, rất nhiều người theo chân bọn họ đến bên ân cần chào hỏi, tôi lúc này mới từ từ hiểu thì ra đám người vừa tới kia đều là vì nể mặt ba mẹ Đại Oai?!
Vợ chồng bọn họ mở một xí nghiệp ở địa phương, nghe nói là bắt đầu lập nghiệp từ bán cải củ, sau đó cũng gầy dựng được một nhà máy gia công thực phẩm tương đối lớn, sau đó lại tiếp tục nhận thầu các công trình, coi như là một xí nghiệp dân doanh mới nổi rất có tiếng ở quê, được báo chí cùng truyền hình địa phương quan tâm, ở địa phương cũng được coi là nhân vật quan trọng. Tôi khi còn bé đã từng đứng xa xa mà nhìn bọn họ, chưa lần nào dám đến nói chuyện với bọn họ. Thật sự không ngờ…
Nét mặt ba Đại Oai trang nghiêm, trực tiếp đi lên bắt tay bác cả, còn mẹ cậu ta, lại càng không chút nào tị hiềm mà tới kéo tay tôi, hòa nhã dễ gần an ủi tôi, nói bất kể đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ nhất định ủng hộ tôi.
Có sự ủng hộ tất nhiên là tốt, nhưng vấn đề là, vấn đề mấu chốt là, bọn họ không hề hỏi ý kiến tôi, vừa mới bắt đầu đã tự động xem tôi là “dâu con”, xem bác cả tôi như thông gia nhà mình, kinh động đến rất nhiều người, tương lai nếu lỡ…thật ra không phải là lỡ, mà là cho tới bây giờ, tôi căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ trở thành con dâu họ…Một ngụm máu tươi từ dạ dày trực tiếp trào lên cổ họng, tôi ngẩng đầu, bất lực nhìn mẹ Đại Oai một cái, một chữ cũng nói không ra, chuyển tầm mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đại Oai đang đứng bên cạnh, hết lần này đến lần khác dùng ánh mắt nói với cậu ta rằng: “Đại Oai, anh chờ đó, anh chờ đó cho tôi…”
Cậu ta mặt mày ủ dột nhìn tôi, nhẹ nhàng nhún vai, vẻ mặt biểu lộ ý tứ rất rõ ràng — anh cũng hết cách mà!
Từ đó về sau, có ba mẹ Đại Oai làm chủ, tất cả thủ tục an táng bác gái tiếp theo đều có người đứng ra thu xếp, tôi hoàn toàn không còn chút vai trò gì.
Mẹ Đại Oai vẫn cố gắng giúp đỡ tôi, kéo tôi, vô cùng thương tiếc nhìn tôi, dịu dàng nói: “Nhìn con gầy thế này nè, học hành nghiên cứu vốn đã vất vả, trong nhà lại xảy ra chuyện lớn như vậy, thật là khổ cho con. Thằng Đại Vĩ này cũng thật là, về đã mấy ngày, mà vẫn gạt hai bác, nếu không phải con bé Hiểu Vân em họ nó không đến bệnh viện kiểm tra, vừa hay nhìn thấy con, thì hai bác cũng không biết con về. Con đừng lo, tất cả đã có hai bác. Chờ giải quyết xong mọi việc, về đến nhà, bác sẽ sắc mấy thang thuốc cho con bồi bổ cơ thể…” Sau đó lại vô cùng khẳng định cho tôi biết, bọn họ biết tôi đã đặt vé máy bay quay về thủ đô ngay tối hôm sau, ở nhà đã dọn sẵn phòng cho tôi, đợi lo xong chuyện của bác gái, sẽ đón tôi đến nhà bọn họ ở hai ngày. Đến lúc đó, tất cả n chị em họ của Đại Oai cũng sẽ ở “trong nhà” nói chuyện phiếm với tôi, như thế, chắc chắn tâm tình bi thương của tôi mới có thể giảm bớt…
Những dự định sắp xếp thật tốt đẹp lại tỉ mỉ chu đáo làm sao!
N chị em họ đầy nhiệt tình của Đại Oai kia đang đợi tôi…
Hai năm trước, chỉ một cô em họ Khương Hiểu Vân của cậu ta tới Gia Châu một chuyến, đã đem quan hệ của hai chúng tôi hoàn toàn bôi đen xuyên tạc đến không cách nào tự giải thích được. Nếu lần này mà tiếp tục bị một đám phụ nữ thích bát quát thay phiên nhau triệt để bao vậy tìm hiểu như vậy thì…
Tôi bế tắc giữa sự quan tâm thân thiết của mẹ Đại Oai, ngay cả mở miệng nói “Cám ơn dì” cũng không có sức.
Thần linh ơi, cho tôi ngất xỉu đi mà, cho tôi ngất xỉu đi, mau ngất xỉu ngay đi…
Nhà của Đại Oai nằm ngay khu Hậu Nhai trên đường Bối Hạng, cách nhà bác cả khoảng 30 phút đi bộ, là một đình viện tư gia tuy nhỏ nhưng vô cùng rộng rãi, trong viện có hai tòa nhà cao ba tầng sơn màu xám đen.
Quê tôi khí hậu ấm áp, cho nên mặc dù đã vào cuối năm nhưng cỏ cây vẫn duy trì được vẻ tươi tốt sum sê hiếm có, trong sân nhỏ, thấp thoáng vài tán cây tỏa bóng xanh biếc, hương thơm của gỗ lá nhàn nhạt bay theo gió vấn vương nơi đầu mũi. Ở khúc rẽ trong sân rợp một màu xanh mướt của đủ các loại hành lá rau hẹ, củ cải đang không ngừng vươn lên trong những vườn rau ngút ngàn. Bên trái vườn rau, một con chó lông trắng to oành đang nằm vắt ngang đường, mấy con gà đập cánh nhàn nhã rong chơi, dõi mắt nhìn lại thì thấy mặc dù là nhà riêng của “doanh nghiệp dân doanh” nhưng vẫn tràn ngập hương vị nông thôn.
Gần như chỉ cần liếc mắt một cái là đã thích nơi này, tôi ngẩng đầu nhìn Đại Oai, thật lòng than thở: “Nhà của anh thật không tệ!”
Đại Oai cười, bám vào tai tôi nhẹ giọng nói: “Ba mẹ anh xuất thân nông dân, cả đời đều thích mấy thứ này!” Tôi gật đầu, trên đường cũng đã nghe nói, cả ba và mẹ Đại Oai đều sinh ra trong gia đình nông dân, nhà nào cũng sáu bảy con, lúc nhỏ vô cùng nghèo khó. Về sau khi hai vợ chồng họ gây dựng sự nghiệp thành công, liền đem tất cả anh chị em về cùng nhau nuôi nấng, cả dòng họ cũng dời về thành phố Khang Nghi, sống cùng nhau vô cùng náo nhiệt. Chỉ là không biết sao, trong cả gia tộc khổng lồ, phụ nữ luôn chiếm phần quan trọng, cho nên có vẻ bạn học Đại Oai lại thành “một nhân vật siêu phàm”. Cũng vì vậy, nguyện vọng đợi anh về quê thừa kế gia nghiệp của ba mẹ Đại Oai lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Tôi khẽ hỏi cậu ta: “Sao lại không về? Nếu đổi lại là em, có một phần gia nghiệp lớn như vậy, lại có một gia đình lớn chờ như vậy, thì nhất định sẽ lập tức trở về không chậm trễ lấy một giây.”
Anh liếc tôi một cái, nét mặt vô cùng bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, rồi nói: “Lòng anh ôm chí lớn, quyết tâm phải tự mình tung hoành thiên hạ, một tay che trời!” Nét mặt muốn bao nhiêu nghiêm túc có bấy nhiêu nghiêm túc, nói xong tôi nhịn không được mà cười ngặt nghẽo.
Đi qua sân, mẹ Đại Oai kêu một tiếng, một đám phụ nữ vừa líu ríu nói chuyện vừa đi ra đón, ai nấy ăn mặc hợp thời nhưng không hề kiêu căng, tất cả đều nhìn tôi, thân ái mà tò mò cười. Còn người mặc áo khoác ngoài màu đỏ, năm nay mới vừa tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bạn học Khương Hiểu Vân đã từng gặp tôi một lần, nên vừa nhìn thấy tôi, lập tức thét chói tai từ trong đám người kia đi ra, ôm cổ tôi, cười duyên nói: “Em đã nói với dì người đến chơi chắc chắn là chị mà bọn họ còn không tin…”
Vốn tới nhà Đại Oai chỉ thuần túy là “không trâu bắt chó đi cày[1]”, hoàn toàn chỉ xuất phát từ sự tôn trọng và biết ơn các vị trưởng bối mà thôi, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ; vốn nhìn thấy bảy tám chị em họ của Đại Oai cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí là sẽ bị “vây xem, nhìn xem, xúm lại xem, triệt để xem”, song cả nhà bọn họ từ trên xuống dưới đều là người cực kỳ lương thiện nhiệt tình, từ lúc đi vào sân đã nghe tiếng chào đón nói cười không dứt, dường như mọi người ai cũng thích lấy giọng vui vẻ mà rống qua rống lại, còn nhóm chị em họ của cậu ta thì phần lớn cũng có vẻ là người hiền lành, không thể hiện tinh thần nhiều chuyện chuyện nghiệp, mạnh mẽ truy hỏi, tận dụng mọi thứ như bạn học Khương Hiểu Vân, mà đều hết sức thân ái vây bắt chuyện với tôi, cũng tuyệt đối không hỏi tôi những vấn đề riêng tư. Mấy người chị họ lớn tuổi thì nói những chuyện vui trong nhà mình còn mấy người tuổi còn nhỏ thì lại hứng thú với việc tham khảo phương pháp học tập của tôi, vẻ mặt ra chiều sùng bái lắm.
[1] Nghĩa là nói chuyện bất đắc dĩ
Lúc ăn tối, mẹ Đại Oai nói đa phần rau xanh đều là lấy từ trong vườn nhà, tuyệt đối sạch sẽ, lại đặc biệt tự tay hầm cho tôi một nồi canh gà hầm thuốc bắc. Tôi bưng chén, uống canh nóng, trong lòng không ngừng trào dâng cảm giác ấm áp, thật sự không thua gì sống ở trong cửa hàng của mẹ tôi ở New York.
Cứ thế, chân chính ở nhà cậu ta ăn cơm xong, cùng một đám các cô gái ngồi ở nhà khách thảo luận nói chuyện phiếm, mãi cho đến khi lên giường đi ngủ, vậy mà lại đúng như mẹ Đại Oai đã mô tả, tâm trạng dần dần thoải mái hẳn lên. Dường như là lần đầu tiên trong đời, tôi đối với một gia đình hoàn toàn xa lạ lại có một cảm giác hòa đồng và thân thuộc nào đó khó có thể nói nên lời.
***
Sáng sớm hôm sau, mẹ Đại Oai tự mình lái xe, kéo tôi đi thăm nhà máy thực phẩm của nhà anh ở vùng ngoại thành, khu vực nhà máy không lớn, nhưng gọn gàng sạch sẽ, quy trình nghiêm mật, thoạt nhìn rất vui tai vui mắt. Chắc bình thường không hay tỏ ra kiêu căng nên suốt dọc đường đi đều có công nhân chào hỏi mẹ Đại Oai, họ không gọi bà là bà chủ, mà gọi bà là chị hai. Tôi cẩn thận đi theo phía sau bà, suốt dọc đường cẩn thận quan sát, thật lòng mà chân thành khen ngợi, khiến bà hết sức vui vẻ.
Đi tới khu vực cuối cùng của nhà máy, mẹ Đại Oai bỗng nhiên đứng lại, giống như vô tình hỏi tôi: “Nếu như bác đem nhà máy này cho con, con có thể hay không giúp bác lo lắng cho những người này thật tốt không?”
Tôi sửng sốt, đối diện với ánh mắt tìm tòi của bà, nhanh chóng bật cười, nói: “Con chỉ là một con mọt sách, chỉ biết viết lách văn chương, làm những nghiên cứu xa rời thực tế!” Tôi nói mà cảm giác mồ hôi cứ chảy đầm đìa.
Trong mắt của bà hiện lên một tia thất vọng, nhưng chỉ trong nháy mắt là biến mất, bà cười nói: “Tổ tiên chúng ta cũng chưa từng sản sinh ra được một người đọc sách chân chính có tiền đồ to lớn. Đại Vĩ có thể tìm được con, coi như là đã làm rạng danh tổ tiên rồi!”
Tôi biết bà trước sau đều quá đề cao chuyện bằng cấp của tôi, nên len lén quay qua bên lè lưỡi với Đại Oai, thấy cậu ta cúi đầu cười không ngừng. Còn nữa điều khiến tôi nhức đầu nhất chính là, nghe khẩu khí của bà, rõ ràng là nhất nhất tôi phải lập tức gả cho Đại Oai, lại lo lắng giao nhà máy cho tôi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này vẫn không thể quá hàm hồ, nên đắn đo, cẩn thận nói: “Thật ra con và Đại Oai…À, Đại Vĩ chỉ là bạn thân thôi!”
Bà suy nghĩ một chút, vỗ vỗ bàn tay của tôi, hiền hậu nói: “Không sao! Bác cũng là người nghĩ thoáng. Các con thích sống ở thành phố nào, làm gì công việc cũng không là vấn đề gì lớn, chỉ cần bản thân các con vui là được rồi!”