Đến bây giờ tôi cũng không biết anh ta là ai, tại sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này, chỉ biết là, ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của anh ta, trái tim liền không thể khống chế được mà đập thình thịch. Tôi lẳng lặng đi về phía anh ta, nhìn anh ta, không biết nên chào hỏi anh ta thế nào.
Anh ta lại cười lạnh mở miệng: “Thì ra chuyện bác gái của cô sinh bệnh là cường điệu quá lên, cô còn có tâm tình đi theo người khác ra ngoài để liếc mắt đưa tình mà!”
Lửa giận “bùng” một cái liền nổi lên, tôi nắm chặt tay, căm tức nhìn anh ta. Cái người trước mặt này, không biết đến rốt cuộc là đem bản thân mình trở thành ai, lại có thể ở trong này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giáo huấn tôi!
Tôi hít sâu, lại hít sâu một cái, rốt cuộc từ từ buông lỏng nắm tay mình, lạnh lùng liếc anh ta, gằng từng tiếng nói: “Mắc mớ gì tới anh”
Ánh mắt anh ta giương lên, hung hăng nhìn chằm chằm tôi, nói: “Lỗ Tây, cô thật sự có bản lĩnh a, đi tới chỗ nào đều có thể trêu chọc đào hoa!”
Tôi giận quá thành cười, nói: “Quá khen! Tôi từ nhỏ đến lớn đều thích con trai, bất quá chỉ là một mình Đại Oai mà thôi!” Trong nháy mắt, chính tôi thấy chính mình có tật xấu, nhận được một cuộc điện thoại vô lễ như vậy, lại không chút nghĩ ngợi gì liền làm theo, bỗng tự rước lấy nhục.
Cái gọi là không thèm nói nhiều nửa câu, tôi cảm thấy không muốn phải tiếp tục ở lại chỗ, vừa mạnh mẽ trừng mắt liếc anh ta một cái, xoay người đi ra phía ngoài. Ngón tay vừa chạm vào tay cầm của cánh cửa, “Phần phật” , một tiếng xé gió xẹt qua, một bàn tay lớn liền từ phía sau tiến lên, gắt gao đặt lên trên mu bàn tay tôi. Ngay sau đó, cơ thể anh ta cũng tiến lại gần, từ phía sau lưng tôi đem cả người tôi gắt gao đặt ở trên cửa.
Tôi khó khăn quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng liếc anh ta, hỏi: “Anh muốn làm gì?”
Anh ta cúi đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, môi liền đột ngột hạ xuống không chút do dự đã rơi trên môi của tôi.
Tôi hoàn toàn trở nên đần độn, ngay trong nháy mắt đó, giống như bị hóa đá, không thể nhúc nhích chút nào.
Anh ta liền như vậy hôn tôi, vừa hôn vừa di chuyển cơ thể tôi, nâng cằm tôi lên, còn thật sự cẩn thận hôn xuống.
Trời đất xoay tròn, trong mắt tôi, chỉ nhìn thấy trần nhà của căn phòng, vô số lá cây ngô đồng rộn ràng nhốn nháo, nằm ngang, dựng thẳng, không ngang cũng không thẳng… Một lá, hai lá, ba lá… tất cả lá cây đều xoay tròn, theo chiều kim đồng hồ, ngược chiều kim đồng hồ, hình dạng con quay, hình dạng lốc xoáy… tôi cảm thấy thực sự khó thở…
Một lúc lâu sau, cuối cùng anh ta buông môi tôi ra, cánh tay lại càng dùng thêm sức, đem tôi ôm vào trong ngực, gắt gao ôm vào chặt vào trong ngực, thật lâu không rời.
Đầu óc tôi không thể hoạt động, vẫn là không thể hoạt động, từ đầu đến chối không thể hoạt động! Nhưng mà, cánh tay của tôi, đã bám ở trên lưng của anh ta, gắt gao bám; đầu tôi, đã dựa vào trong lồng ngực của anh ta, gắt gao dựa vào!
Nước mắt tôi lại rơi ra… là từ sáng hôm đó, khi ở khách sạn tỉnh lại phát hiện anh ta biết mất đã liền trữ nước dưới mắt.
Người này thật đáng giận a! trong buổi sáng ánh mặt trời sáng lạn kia, tôi vẫn chờ mong, đang mong, ngóng nhìn anh ta tới gọi tôi, nhưng anh ta lại biến mất, biến mất hai tháng, không chút tin tức!
Để cho tôi nghĩ cái gì chứ?
Tôi làm sao dám nghĩ!
“Ít nhất… anh cũng phải nói cho em biết anh là ai!”
“Anh nghĩ vẫn đề này không quan trọng!”
“Vậy cái gì mới là quan trọng?”
“Em nợ anh một món nợ!”
“…”
“Nhưng mà, giữa chúng ta, ít nhất, cũng nên có tên gọi chứ?”
“Em có thể gọi anh là ‘Cưng ơi’!”
“…”
Trên đây là cuộc nói chuyện, xảy ra một tiếng sau khi chúng tôi rời quán Ngô Đồng Cư, trước mặt là một dòng sông, phía đầu, là một gốc cây cổ thụ
Trước đó, sau khi anh ta hôn tôi, liền thừa dịp tôi vẫn còn đang trời đất quay cuồng, ý thức mơ hồ, ôm lấy eo tôi, trực tiếp đi đến trước mặt Đại Oai, khiêu khích dường như vươn tay với cậu ta nói: “Xin chào, tôi là bạn trai của Lỗ Tây!”
Đại Oai lập tức cầm thật chặt tay anh ta, nhìn tôi cười gian, nói: “Xin chào, tôi là bạn trai bạn cùng phòng với Lỗ Tây!”
Thân phận này dĩ nhiên là làm cho anh ta không ngờ tới, anh ta sửng sốt, còn nói một câu: “Hân hạnh” nghe ra đươc, thanh âm rất là vui mừng.
Hai người đàn ông này sau khi bắt tay, Đại Oai liền hiểu rõ tình hình rời đi, trước khi đi, còn nhìn thẳng vào tôi nháy mắt ra hiệu
Chờ bóng dáng Đại Oai hoàn toàn biến mất, cuối cùng cái đầu của tôi, rốt cuộc mới gian nan khôi phục hoạt động. Tôi dường như có chút hiểu được, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước sau cũng không thể tưởng tượng nổi, một lúc lâu sau, mới nhìn anh ta, thở dài một cái, hỏi: “Anh vừa mới nói… anh là cái gì của tôi…?”
“Bạn trai!” Anh ta nói rất chắc chắn.
Tôi thật sự không biết rốt cuộc anh ta dựa vào cái gì mà có biểu hiện ra cái dáng vẻ đúng lý hợp tình như vậy, hết sức gian nan hỏi: “Chẳng lẽ anh không cảm thấy, chuyện người yêu này, hai bên cần phải thương lượng với nhau sao?”
Anh ta không trả lời tôi, chỉ cầm tay tôi lên, nghiêm túc hỏi: “Hai tháng nay, em có nhớ anh không?”
Tôi không cần nghĩ ngợi gì nói thẳng: “Không có”
“Vậy sao vừa nãy lại khóc?”
“Là do trên trần nhà lá cây ngô đồng nhiều quá, tôi nhìn đến mắt hoa đầu choáng!”
“…”
Anh ta cầm mang một chai rượu đỏ loại tốt nhất đến đây, chúng tôi một lần nữa gọi đồ ăn.
Anh ta rót cho tôi rượu, tôi gắp thức ăn cho anh ta, vô cùng vui vẻ… Sau đó, tôi lại bắt đầu không kìm chế được một chuyến lại một chuyến lao tới nhà vệ sinh.
Cảm thấy cả đầu nóng lên, vốc một chút nước lạnh lên mặt; nhất thời không để ý việc bản thân tóc tai rối bù, có cần sửa sang lại dung nhan hay không.
Anh ta lại cứ như vậy tự nhiên ngồi, tự nhiên nâng ly rượu, nhấp từng ngụm từng ngụm rượu, từ đầu đến cuối trên khuôn mặt đều là nụ cười, ung dung nhìn tôi. Sau đó, mãi cho đến khi cơm nước xong, uống rượu xong, tôi mới hoàn toàn khẳng định, không phải là tôi đang nằm mơ.
Sau khi rời khỏi “Ngô Đồng Cư” anh ta lại vô cùng tự nhiên cầm tay tôi, nói: “Lỗ Tây, không phải em nói ở quê có một con sông em rất thích sao, hồi còn nhỏ khi đạt được phần thưởng hay giành được học bổng, em đều viết lên trên lá cây, theo chiều gió thả xuống dòng sông…”
Tôi nghe xong mồ hôi đầy đầu, thế mới biết trong đêm giánh sinh đó, tôi giả say, đã đem tất cả những chuyện giấu kín trước kia ngay cả những chuyện bực mình nhỏ nhặt nhất nói ra hết.
Anh ta mỉm cười, nói tiếp: “Anh nghe em nói con sông em yêu thích, ở sâu trong núi, có một cây cầu bắc qua, có mái ngói màu đỏ, trải dưới đường đi là những tảng đá dọc bên đường là hàng cây ngô đồng… Anh cảm thấy chỗ đó nhất định là rất đẹp, nên rất muốn đến xem…”
Thành phố này không lớn, cho nên chỗ nào trong thành phố đều là người quen. Anh ta nắm tay tôi, e rằng đem so với sự thoải mái an nhàn, thì tôi lại càng đi càng cảm thấy mồi hôi nhễ nhại. Rốt cuộc cũng gặp phải một bác hàng xóm, ánh mắt nhìn chăm chú tràn đầy thiện ý mà tò mò. Loại cảm giác xấu hổ này đạt tới đỉnh điểm.
Tôi kiên quyết rút tay ra khỏi tay anh ta, nói: “Nhiều mồi hôi quá!”
Đi không quá năm bước, anh ta lại bắt đầu, một lần nữa cầm lấy tay của tôi, vô cùng tự nhiên, quang minh chính đại cầm chặt lấy, không giải thích chút nào.
Sao đó, chúng tôi đi đến con sông yêu thích, giống như khi tôi còn bé vậy, ngồi ở trên tảng đá bên bờ sông, nhẹ nhàng khua hai chân trong làn nước, khiến làn mặt nước dao động!
Khua chân một lúc, tôi liếc mắt nhìn anh ta một cái, quyết định ăn ngay nói thật: “Thật ra hai tháng nay… Tôi cảm thấy… Tôi hơi nhớ tới anh!”
Anh ta nở nụ cười, hàm răng trắng sáng như vỏ ốc, ở dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh.
Vì thế, tôi liền nói đến chuyện kia: Anh chưa nói cho tôi biết anh là ai!
Anh ta nói, chuyện này không quan trọng.
Tôi lại nói, giữa chúng ta cũng nên có tên gọi chứ.
Anh ta nói, tôi có thể gọi anh ta là “Cưng ơi”
Tôi nghiêm túc nhìn anh ta, trong 5 phút, sau đó, cúi đầu nhìn nước chảy, cẩn thận suy nghĩ, đồng ý cách nói của anh ta!
Trên thế giới này, trong mối quan hệ giữa người với người vô cùng kỳ diệu, thực sự rất cần một chút gọi là duyên phận.
Trước mặt người này, tuy rằng tôi không biết anh ta là ai, nhưng lại gặp mặt nhiều lần, ngay từ lần đầu tiên chúng tôi đã giống như luôn luôn tay trong tay, sóng vai bước đi!
Thực ra, hai tháng nay, tôi luôn nghĩ đến anh ta – nghĩ đến rất nhiều!
Dù sao cũng là người đàn ông đầu tiên khiến cho tôi dựa vào gần như vậy!
Dù sao cũng là người đàn ông đầu tiên cầm tay tôi!
Bây giờ lại thành… người đàn ông đầu tiên hôn tôi!
Quả thật bình thường tôi không có nhớ đến anh ta, không phải là không muốn nhớ tới mà hoàn toàn ngược lại, là không dám nhớ tới, sợ rằng sự nhớ nhung của mình sẽ ngày càng tăng lên!
Nếu khi còn chưa biết anh ta là ai, thì đã yêu anh ta rồi, như vậy, bây giờ cần gì phải làm bộ làm tịch tính toán chi li rốt cuộc anh ta là ai!
Tên, chẳng qua cũng chỉ là cách xưng hô thôi!
Tôi cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh ta mỉm cười, nói: “Tôi đồng ý làm bạn gái của anh!” Sau đó, tôi đứng dậy, giống như còn bé, ngắt lấy một lá cây, lấy bút ra viết, nghiêm túc viết lên: “Cưng ơi, em đồng ý làm bạn gái của anh”. Ngồi xổm xuống, thả vào dòng sông mà tôi yêu thích.
Lá cây dập dờn theo dòng nước, nhẹ nhàng dao động, càng trôi càng xa, ghi lại lời hứa hẹn rõ ràng thành thật nhất của tôi. Tôi nghĩ lá cây này có thể chịu được lực của sông.
Khi còn nhỏ mỗi lần tôi đứng đầu cuộc thi nào, hay tham gia các giải thi đấu thể thao cũng đều có thể đoạt được các thứ bậc cao nhưng mà, loại vinh dự này, không có ai có thể chia sẻ cùng tôi. Vì thế, tôi liền ngắt một lá cây xuống, đem tất cả những cố gắng vất vả và thành tích viết vào, viết lên trên lá cây, để cho nó trôi theo dòng nước. Cuối cùng tôi nghĩ, hễ là chỗ nước chảy qua, mỗi một tấc đất đều đang chúc mừng cho tôi trong yên lặng.
Anh ta lại ôm lấy tôi từ phía sau, đem cằm đặt ở trên bờ vai tôi nói: “Cảm ơn em đã đồng ý làm bạn gái của anh”
Lúc này đây, tôi cảm thấy thật ấm áp, thực sự rất ấm áp, không giống như lửa, cũng không giống như ánh sáng, chỉ giống như một tấm chăn bông trên giường có độ dày mỏng vừa phải, mềm mại mà dán chặt bao phủ lấy cơ thể.
Một khi tình yêu giữa hai bên nở rộ ra như hương hoa, thì tất cả mọi ngôn ngữ đều có vẻ ngốc nghếch mà dư thừa! Anh ta ôm tôi, tôi dựa anh ta, chúng tôi không nói gì thêm!
Anh ta đưa cho tôi năm vạn tệ!
Buổi tối, anh ta cầm tay tôi cùng đến bệnh viện, tự mình đưa tiền cho bác trai. Sau đó, anh ta nói với tôi, Anh ta đang trên đường đi công tác tranh thủ ghé qua đây, bây giờ phải trở về tiếp tục hoàn thành công việc, nói cách khác, tối hôm nay phải lên máy bay rời đi.
Sự việc hoàn toàn không giống với dự đoán của tôi, tôi thực sự cảm thấy choáng váng! Vốn dĩ tôi cho rằng là do tình cờ nên anh ta đến công tác ở đây, sau đó, ma xui quỷ khiến chúng tôi lại vô tình gặp lại nhau một lần nữa.
Đứng ở trong bóng râm của vườn hoa bệnh viện, anh ta hỏi tôi: “Vì sao gặp khó khăn không tìm đến anh, ngược lại tìm đến Kim Quang?”