Đại khái là tâm trạng anh bị lời nói của tôi phá hủy, không nói được một lời rời khỏi bệnh viện.
Lúc Đại Oai lái xe tới, vừa hay nhìn thấy bóng lưng anh rời đi. Là Đại Oai đặc biệt lái xe tới chuẩn bị đưa anh ta đến sân bay, đương nhiên hoàn toàn nhìn ra tâm trạng của bổn cô nương.
Đại Oai hỏi tôi: “Sao lại thế này?”
Nhân lúc Đại Oai lái xe tới sân bay, tôi nhún vai: “Ai biết là có chuyện gì xảy ra chứ!”
Đêm khua người tiễn máy bay không nhiều lắm, tới đại sảnh sân bay, tôi liếc mắt một cái liền thấy được bóng lưng của anh ta
Đại Oai kích động chuẩn bị lên tiếng gọi anh ta, bị tôi cản lại
Đại Oai chần chừ hỏi: “Không phải là cậu đến tiễn anh ta sao?”
Tôi gật đầu, mỉm cười: “Tớ tới ngắm phong cảnh!” Liền như vậy, lẳng lặng đứng cách xa chỗ anh ta năm mươi mét, im lặng nhìn bóng lưng của anh ta
Thực sự là tôi đến ngắm phong cảnh, bởi vì, quả thật anh ta rất tuấn tú, với lại có thể dễ dàng nhận thấy từ nhỏ đến lớn, trải qua những dạy dỗ vô cùng khổ cực, không biết rốt cuộc là chấp nhận bao nhiêu huấn luyện, thế cho nên bất kể là đi, đứng, ngồi… Mỗi một tiếng nói, một cử động đều có vẻ rất chừng mực, rất kiềm chế,
Mà tôi, mặc dù hôm nay tôi trở thành bạn gái của anh ta, nhưng, bây giờ tôi biết, cơ hội đến với anh ta thực sự cũng không nhiều, càng chưa bao giờ giữ một khoảng cách như bây giờ, tôi chăm chú ngắm nhìn.
Tôi muốn thấy thật rõ bóng lưng của anh ta, luyện thành một loại bản lĩnh mặc dù ở trong giữa trăm nghìn người, cũng cẫn có thể nói trúng tim đen, chuẩn xác trúng mục tiêu. Tôi nghĩ đến đây, cảm thấy đây là một tố chất cần chuẩn bị cho người thân làm “bạn gái” của người khác.
Đáng tiếc, “phong cảnh” của tôi rất nhanh đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi, nở ra một nụ cười bất đắc dĩ, nhanh chóng đi đến gần.
“Làm hòa đi!” Anh nói: “Chúng ta gặp mặt nhau cũng không dễ dàng gì”
“Chúng ta từng cãi nhau cái gì sao?” Tôi cười: “Vì sao em hoàn toàn không nhớ rõ…” Bị anh hung hăng tóm lấy cánh tay.
“Này…” Tôi nhỏ giọng kêu đau, thấy anh không có phản ứng gì, nghĩ nghĩ, rốt cuộc ngẩng đầu, mỉm cười nhìn anh , nghiêm túc nói: “Em là một đứa con của gia đình nghèo, từ nhỏ đã vô cùng khó khăn, nhìn thấy mỗi một đồng tiền, trong lòng đều không tự giác, mà suy nghĩ làm thế nào mới có thể sử dụng đồng tiền đó để phát huy ra giá trị lớn nhất. Cho nên…”
Anh ta bất đắc dĩ cười: “Thì ra em mới là người trời sinh làm con buôn!”
Tôi gật đầu, giơ tay phải lên, khoa chân múa tay ra một chữ “V”, hướng về phía anh ta đắc ý đong đưa.
Anh ta lại cúi đầu hôn tôi, nhưng mà… Dù sao cũng là nơi công cộng! Cho nên tôi nhẹ nhàng tránh được.
Anh ta ôm tôi vào trong lòng, ôm thật mạnh một chút, nói: “Tóm lại… bất kể là gặp phải khó khăn gì, không cần một mình em gặng gượng” Buông tôi ra, đi nhanh về phía cửa kiểm tra. Mắt thấy nhân viên sân bay đang kiểm tra giấy tờ của anh ta, tôi giơ tay lên, chuẩn bị vẫy tay từ biệt, không ngờ anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái, bỗng nhiên lại bước đi ra, đè thấp giọng hỏi tôi: “Hôm nay em nói…Từ nhỏ đến lớn có thích một người…?”
Tôi gật đầu, cũng không tính giấu giếm anh ta.
“Em nói anh ta tên…?”
“Đại Oai…” Tôi xoay người, rướn cổ gọi to, vì thế bạn học Khương Tuấn Vĩ lập tức rất phối hợp từ đằng xa đứng thẳng người, nhìn về hướng chúng tôi vẫy vẫy tay, nhếch miệng mỉm cười.
Trên đường trở về, Đại Oai nói, hôm nay làm công việc này cực kỳ bi thảm, mùi vị làm bóng đèn này thực sự là không dễ chịu
Tôi cười nói: “Cảm ơn, rốt cuộc cậu cũng hiểu cho sự thống khổ của tớ” Vì thế, cuối cùng anh ta nhớ tới, hôm nay anh ta cũng chưa phải là cái bóng đèn cao nhất, mà đều là tôi, có chút ngượng ngùng nói: “Chúng tớ đâu có buồn nôn như các cậu đâu…”
Những ngày tiếp theo, tôi đều là vượt qua trong bom đạn. Bắt đầu từ chị Đường, cho đến cả bà cô nhà bên cạnh, tất cả mọi người đều hỏi tôi câu đầu tiên là: “Anh ta tên là gì?”
Tôi nói: “Không biết”
Sau đó, mọi người lại hỏi: Anh ta đang làm gì?
Tôi nói: “Làm thuê”
Tiếp đó: “Anh ta là người ở đâu?”
“Không biết…”
“Cha mẹ anh ta làm gì…?”
“Không biết…”
“Anh ta có mấy anh chị em…?”
“Không biết…”
“Mỗi tháng anh ta đi làm có thể kiếm được bao nhiêu tiền…?”
“Không biết…”
Vì thế, tất cả mọi người đều cho rằng tôi nói dối.
Tôi không thể nào giải thích, cảm giác vô tội sâu sắc.
Vì sao mọi người đều cho rằng mấy điều này là thứ quan trọng chứ?
Hai người ở chung, quan trọng nhất, chẳng lẽ không phải là – cảm giác trái tim rung động, cảm thấy thích, cảm thấy hạnh phúc sao?
Đương nhiên, ngay sau buổi tối hôm từ sân bay trở về nhà bác cả, Mộc Lan đã vượt biển gọi điện thoại tới.
Nói cho cùng thì Mộc Lan cũng giống như tất cả nhưng người khác, tôi đành biết bao nhiêu đã nói bấy nhiêu.
Tôi tỉ mỉ nói cho cô ấy biết, tôi không biết tên của anh ta, gia thế nhà anh ta, bối cảnh lai lịch của anh ta, chỉ biết anh ta là trợ lý tổng giám đốc Lương Thị, tôi nói tỉ mỉ rõ ràng cho cô ấy biết.
Toàn bộ quá trình chúng tôi gặp nhau, tìm hiểu khiến cho hai bên yêu nhau, tôi đều tỉ mỉ nói cho cô ấy nghe, lúc này đây, anh ta biết tôi gặp phải khó khăn; đặc biệt bay ba chuyên máy bay, từ châu Âu chạy đến thăm tôi, khiến cho tôi cảm thấy bản thân mình được coi trọng, làm cho tôi thực sự cảm động; cuối cùng, tôi nói tỉ mỉ cho cô ấy hiểu – mặc dù đối với anh ta tôi cái gì cũng không biết, nhưng tôi có thể cảm nhận được là anh ta thực sự yêu tôi, tôi cũng thực sự thương anh ta!
Mộc Lan nhất định là bị tôi làm cho đến tê dại, đầu phía bên kia điện thoại hoàn toàn im ắng, lập tức tiếng cười mạnh ha ha rộ lên, cười đến mức nhất thời tôi cũng phải mặt đỏ tai hồng, sau đó lại hứng trí bừng bừng khen ngợi tôi: “Đúng đúng, cô gái nhỏ cuối cùng cũng thông suốt… Anh ta yêu cậu, cậu cũng yêu anh ta… ha ha ha…”
Hai ngày sau, Chương Linh Quyên cũng gọi điện thoại tới, tất nhiên đã nhận được đầy đủ thông tin từ Mộc Lan, không có lặp lại vấn đề hỏi này hỏi nọ, chỉ ở trong điện thoại lớn tiếng gào to: “Phải mời cơm! Nhất định phải mời cơm!”
Mấy ngày sau, rốt cuộc từ phía bên kia đại dương cha mẹ cũng nghe được tin tức, gọi điện thoại về.
Bọn họ gọi điện thoại về có ít nhiều ngoài dự đoán của tôi, bởi vì ba nói một câu: “Con người nhân phẩm là quan trọng nhất” Còn mẹ nói một câu: “Năng lực quan trọng nhất”
Đã bao lâu rồi không nhận được cuộc điện thoại từ bọn họ bao hàm đầy ắp sự quan tâm săn sóc? Bao nhiêu năm rồi, mỗi lần gọi điện thoai, bọ họ đều nóng lòng nói cho tôi biết, sự nghiệp của bọn họ làm được nhiều như thế nào, buôn bán náo nhiệt cỡ nào!
Bỗng nhiên tôi cảm thấy sống mũi cay cay, mỉm cười nói: “Hai người cũng không thể chỉ biết cố gắng buôn bán làm ăn, lúc nào rảnh rỗi, nghỉ ngơi một chút, phải giữ gìn sức khỏe” Cuối cùng, thực sự nhịn không được rốt cuộc dùng giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng hỏi mẹ một câu: “Mẹ có thể nói cho con biết được không. Làm thế nào mới có thể nấu ra một bát mì ngon nhất? Giống như trước đây mẹ nấu cho con vậy…”
Tình yêu của chúng tôi, dường như ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau đã là một điều bất thường, như tôi, thật sự cũng không biết điều này, cuối cùng là tốt hay là không tốt!
Công việc của anh ta bận rộn, vượt xa sức tưởng tượng của tôi.
Tháng ba khai giảng, tôi sớm giải quyết ổn thỏa mọi chuyện liên quan đến bác gái, trở lại Bắc Kinh, nhưng mà, chuyến công tác ở châu Âu của anh ta vẫn chưa kết thúc, mãi cho đến đầu tháng tư, rốt cuộc chúng tôi mới gặp lại nhau. Anh ta ở lại Bắc Kinh hơn nửa tháng, nhưng lại bận rộn đến mức ngay cả thời gian ăn cơm cùng tôi cũng không có. Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo yêu cầu của anh ta, mỗi ngày sau khi tan học, bắt xe buýt công cộng tới phố tài chính gần đó, đợi anh ta trong căn hộ của anh ta.
Căn hộ của anh ta không lớn lắm, nhưng mà có một căn phòng khách nho nhỏ, bày biện vô cùng đơn giản mà tinh tế, chắc là có người chuyên quét dọn vệ sinh, mỗi lần mở cửa phòng ra, đều có cảm giác sạch sẽ sáng sủa, không nhiễm một hạt bụi. Trong phòng là một bộ sô pha bằng da thật màu vàng nhạt, bên cạnh là hai giá sách lớn, chứa đầy đủ các loại sách, nội dung phong phú, từ kinh thư tôn giáo đến nhị thập tứ sử[1]; từ thu thập bảo tồn đồ cổ đến sửa chữa máy vi tính, cho đến nghiên cứu bí mật khoa học kỹ thuật, thi đấu thể dục thể thao…… còn vô số những thứ khác nữa. Trong đó có một ô sách chuyên dùng để bày biện những bộ sách cũ kỹ quý giá hiếm thấy đã bị thất lạc từ lâu. Mở mỗi cuốn sách ra, đập vào mắt là những trang sách đã ố vàng, những kiểu chữ nhỏ được viết bằng bút lông xinh đẹp, tuy là khó có thể đọc đươc chữ viết trên đó. Nhưng mà qua thời gian mấy trăm năm, những chi tiết nhỏ nhặt mà xa lạ với cuộc sống, hiểu và cảm nhận được những điều đó, ngón tay tôi liền bị kích thích nhẹ nhàng lật giở, những cảm xúc vô cùng rõ ràng cứ như vậy gào thét thẳng vào mặt, làm cho trong lòng bất cứ người nào đó cũng vui vẻ, bùi ngùi thổn thức.
[1] Nghĩa là hai mươi bốn cuốn sử của Trung Quốc.
Căn hộ này thực sự là rất hợp với tính khí của tôi, khiến cho tôi thích đến mức ngẩn người, thế cho nên thường khiến cho tôi không nhận ra được sự trôi qua của thời gian. Sau khi hết giờ học tôi liền đến căn hộ này đề chờ anh ta, thường say sưa đọc những cuốn sách này đến mức quên cả thời gian, mãi cho đến khi anh ta đột nhiên xuất hiện, nghiêng đầu, mới nhận ra bên ngoài trời đã tối đen như mực.
Tôi nhíu mày nhăn trán, mở to đôi mắt, giơ giơ cuốn sách trong tay lên, nhìn về phía anh ta mỉm cười, nói: “Anh đã về!”
Anh ta đi tới ôm tôi, hỏi: “Thích nơi này không?”
“Ừm” Tôi nháy nháy mắt, nói: “Còn thích hơn cả anh ấy chứ” Nhưng mà thực ra, chỉ cần được dựa trong ngực của anh ta, tôi liền biết, trên đời này không có bất kỳ thứ gì, có thể so sánh với anh ta, càng ngày anh ta càng khiến cho tôi mê muội, càng làm cho tôi thích.
Tôi nấu mì cho anh ta, nấu đầy hai bát lớn, rồi cùng ăn với anh ta.
Anh ta luôn nhíu mày, nói: “Đã nói là em ăn trước đi rồi mà, không cần chờ anh”
“Ai chờ anh chứ…” Tôi cười cười đá anh ta: “Anh đừng có tự kỷ như vậy được không?”
Tôi pha nước tắm cho anh ta, cưỡng ép anh ta đi tắm rửa. Anh ta đi vào phòng vệ sinh, túm lấy vạt áo tôi nắm thật chặt, nhìn tôi cảnh giác, nói: “Không được nhìn lén đó…”
Ôi trời ơi!
Hai mắt tôi mở to, trừng trừng nhìn trần nhà, đi ra khỏi phòng vệ sinh, dùng sức thật mạnh để đóng cửa rầm một cái.
Mỗi lần tắm rửa sạch sẽ xong. Lúc anh ta mặt áo choàng dài đi ra, luôn luôn dùng ánh mắt có chút khẩn cầu nhìn tôi, tội nghiệp nói: “Anh không muốn lại phải ăn mặc chỉnh tề”
Tôi lạnh lùng liếc anh ta, nói: “Bớt nói nhảm đi” Xuyên qua ánh sáng phản chiếu của thủy tinh đặt trên giá sách, có thể nhìn thấy anh ta ở sau lưng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, và đầy sự … mong đợi! Anh ta chờ mong tôi ở lại!
Tôi không thể!
Vì thế, anh ta đi thay quần áo chỉnh tề, khoác chiếc túi của tôi lên vai, nói vài câu chuyện cười, cãi nhau ầm ĩ một hồi, anh ta lái xe đưa tôi trở về trường học.
Sau mấy lần kiên trì như vậy, dần dần tôi phát hiện, cứ làm như vậy cũng không phải là việc