Hạ Phẩm Dư nhìn lưng ngài rồi nói “Chuyện là… nô tì muốn ra ngoài đi hái một vài thứ quả dại về giải khát, một lúc sẽ quay về.” Nàng còn nhớ lúc mới tới đây, thấy rất nhiều cây cối xum xuê đầy quả dại có thể ăn, cách đây không xa lắm. Nàng không biết săn bắt, cũng không biết bắt cá, nhưng ít nhất có thể hái một vài thứ quả dại về giải đói, giải khát.
Thế nhưng thứ đáp lại nàng chính là tiếng vọng của mình trong sơn động, nàng cúi đầu, từ từ đứng dậy rồi bước ra ngoài.
Một lát sau, nàng mang về một bọc đầy quả dại, nói “Ngài đã đói suốt một ngày một đêm, mau ăn chút quả này đi.”
Trả nời nàng vẫn là tiếng vọng của mình. Nàng mím môi, đi đến trước mặt ngài, lấy một thứ quả dại, lau lên y phục cho sạch rồi đưa tới cho ngài.
Tư Hành Phong trợn mắt lườm nàng, lạnh lùng lên tiếng “Đói không chết được.”
Hạ Phẩm Dư lạnh nhạt mỉm cười nói “Hôm nay có lẽ đói không chết, nhưng nếu vì tức giận nô tì, ngày mai, ngày kia đều không ăn, không có sức ra khỏi dãy núi này thì sớm muộn gì cũng chết thôi. Này!” Không để tâm nhiều đến lễ tiết, cũng chẳng cần biết ngài có đồng ý hay không, nàng trực tiếp nhét một vài quả dại đã chín vào tay ngài, còn bản thân cũng lấy một vài quả, lau sạch rồi ăn.
Một ngày một đêm chưa được ăn gì, nàng thực sự cảm thấy rất đói, nhai qua loa, nuốt quả vào bụng, sau đó liên tục đưa lên miệng ăn tiếp.
Ngài thấy nàng ăn uống vội vã, bụng cũng bất giác kêu lên ‘ọc… ọc’.
Nàng nghe thấy, liền ngừng nhai, quay đầu qua nhìn ngài, không dám cười quá trực diện, chỉ đành mím chặt môi, quay mặt đi phía khác, lúc này mới dám lén lút mỉm cười.
Thấy lúm đồng tiền hiện lên trên khóm má nàng, ngài biết ngay nàng đang lén cười, trong lòng lại cực kỳ tức giận, nhưng không hề phát nộ, đưa số quả dại lên miệng ăn.
Vị quả dại tươi ngon, ngọt lịm tan dần trong miệng, nuốt vào cổ họng, ngài không nén được mà ăn thêm, giống hệt như nàng, nhanh nhanh chóng chóng ăn hết số quả trong tay.
Đã ăn qua không biết bao nhiêu sơn hào hải vị, ngài lại chưa từng thấy ngon miệng như lúc này. Ngài bất giác nhớ lại, bộ dạng của bản thân mấy năm trước khi tới bước đường cùng, sống dở chết dở, hàng ngày phải sống dựa vào quả dại và đồ ăn thừa của người khác. Thật không thể ngờ, sau mấy năm tận hưởng hết mọi vinh hoa phú quý, lại quay trở về hoàn cảnh khốn khổ như năm xưa. Có lẽ ông trời muốn ngài khắc cốt ghi tâm những tháng ngày đó, cả cuộc đời này cũng không được quên.
Thời gian một ngày, nói chậm không chậm, nói nhanh không nhanh nhưng cứ có cảm giác khó chịu.
Tư Hành Phong cả ngày không nói câu nào, ngoại trừ nằm thì lại ngây người nhìn vào bản danh sách kia. Hạ Phẩm Dư ngược lại rất bận rộn, đi khắp nơi tìm đồ ăn và cành cây khô để tối về nhóm lửa. Đến tầm chiều tối, cả nửa sơn động đã chất đầy lá và cành cây khô do nàng mang về.
Vết thương trên tay nàng càng lúc càng thêm nghiêm trọng, ban ngày, nàng tháo miếng băng vải ra, lòng bàn tay mưng mủ, sưng tấy lên, nàng nghiến răng rửa tay trong dòng nước chảy từ trên núi xuống. Người ta thường nói mười ngón tay nối liền trái tim, cảm giác đau đớn thấu tim đó khiến nàng chỉ muốn đâm đầu vào vách núi mà chết luôn cho xong.
Nhóm lửa xong, nàng liền đưa số quả dại mình vừa hái khi nãy cho Tư Hành Phong, thực ra vốn dĩ có thể đào thêm một ít măng hoặc khoai lang, có điều lòng bàn tay nàng quá đau, nên chỉ có thể tiếp tục ăn quả dại.
Ngài nhận lấy số quả dại, nhìn chằm chằm vào bàn tay quấn dày vải của nàng, im lặng hồi lâu.
Mỏi mệt cả một ngày trời, Hạ Phẩm Dư đói quặn cả ruột, rất nhanh nàng đã ăn hết năm, sáu quả liền.
Ngài cau chặt đôi mày, nhìn về phía nàng, thấy nàng ăn vội vã, liền đưa tay lấy quả dại nàng vừa đặt lên miệng nói “Ngươi là quỷ đói đầu thai sao?”
Ăn uống vội vã như vậy, cũng không sợ bị nghẹn à? Ngài liền đưa quả dại cướp được cho vào miệng, từ từ thưởng thức.
Nàng ngây người trong giây lát, khó lòng tin được, một con người nho nhã như ngài lại cướp đoạt quả dại trên tay nàng chẳng khác nào một tên sơn tặc.
“À… cái đó… không phải lo lắng đâu, vẫn còn rất nhiều quả dại nữa mà, để nô tì đi hái thêm.” Nàng đưa hết những quả còn lại trong túi cho ngài, sau đó phủi phủi bàn tay đứng dậy, đi ra ngoài hái thêm.
Ngài nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, đột nhiên cảm thấy thứ quả dại trong miệng không còn vị tươi ngon, ngọt lim như ban nãy, mà thay vào đó là cảm giác chua cay.
Ngài đã từng nghĩ đến ngàn vạn khả năng nhưng chưa từng nghĩ tới việc, người phụ nữ này không chỉ cứu mạng ngài mà còn chăm sóc ngài tận tâm tận lực đến vậy, còn ngài, giờ chẳng khác nào một phế nhân, càng tồi tệ, thảm hại hơn khoảng thời gian kinh hoàng nhất của sáu năm về trước.
Ngài lạnh lùng ‘hưm’ một tiếng. Đối với ngài mà nói, vận mệnh luôn luôn đắng cay.
Đợi khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy nàng quay trở về, cũng chẳng hiểu bây giờ là canh mấy, nhìn đống lửa trong hang động ngày càng rực rỡ, ngài đặt số quả dại xuống, nhọc nhằn dịch chuyển thân người, từ từ đứng dậy, vừa bước một bước, cả thân người đã lung lay, chập choạng. Ngài liền từ từ dừng bước chân, từ từ lê bước, sau đó, cứ như vậy, tay vịn vách đá, từ từ đi ra ngoài cửa động.
Ngoài động, sắc trời dần tối sẫm.
Ngài than dài một tiếng, đang định bước ra bên ngoài thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, liền vội vã quay người lại phía sau.
Hạ Phẩm Dư lúc này mang rất nhiều quả dại về, thấy ngài đứng bên ngoài cửa động, quay lưng lại với mình, liền vội vã lên tiếng “Tại sao ngài lại đứng dậy rồi? Vết thương ở chân ít nhất phải mất thời gian hai, ba ngày mới khỏi, bây giờ tốt nhất là đừng tùy tiện quá, nếu để vết thương toạc ra thì phải chịu đau đớn thêm lần nữa đấy!” Nàng đặt quả dại sang một bên, chạy lại gần đỡ lấy Tư Hành Phong.
“Ta không sao cả.” Tư Hành Phong đẩy nàng ra một cách vô tình, tập tễnh quay về chỗ nằm.
Hạ Phẩm Dư đi theo phía sau, nhìn dáng vẻ ngài vất vả cực nhọc đi về chỗ đặt đám cỏ khô, rồi từ từ ngồi xuống. Từ đầu chí cuối, không chịu đưa tay ra nhờ nàng giúp đỡ.
Đúng là một người đàn ông cố chấp, nhiều lúc cố chấp đến mức giống một đứa trẻ lớn xác mà thôi.
Nàng mím chặt môi, khóe miệng cong lên, sau đó đi lại chỗ ngài rồi từ từ ngồi xuống. Nàng đưa số quả dại mới hái cho ngài rồi tự nhiên nói “Cho ngài này.” Từ lúc nàng không xưng nô tì và gọi ngài là Hầu gia thì bản thân liền cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
Ngài không hề đón lấy số quả đó, mà chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay nàng, mím chặt môi, bất giác đưa lời hỏi “Tay ngươi bị sao thế?”
Bàn tay nàng đang cuốn vải xé từ y phục, nghe ngài hỏi, nàng rút tay theo bản năng, lắp bắp trả lời “Ồ… không… không có chuyện gì cả. Có lẽ lúc nhảy xuống sông Kinh Hà, dòng nước chảy xiết quá, theo bản năng đưa tay tóm lấy thứ gì đó mà không được, ngược lại còn bị cứa rách cả tay.”
“Ta còn tưởng lúc hái quả dại ngươi không thận trọng bị gai cứa rách.” Ngài khẽ khàng lên tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào đôi tay nàng, sau đó ngưng lại đôi lát hỏi “Là bởi vì ta, nên tay của ngươi mới bị thương đến mức này đúng không?”
Nàng mím chặt môi, lấy một quả dại cho lên miệng, nhai nuốt, im lặng không nói thêm gì.
Không hề báo trước, ngài cầm lấy tay nàng, tháo miếng vải quấn ra, nhìn vết xước chằng chịt, vẫn còn đang rỉ máu.
Tư Hành Phong lạnh lùng gạt bàn tay nàng ra “Mau đi bôi thuốc.”
“Hả?” Trước tiên cảm thấy kinh ngạc, sau đó nàng mới định thần, nói “Lọ Kim Sang Dược đó, ngài còn phải dùng…”
Nhưng ngài liền lên tiếng cắt lời “Ta không muốn ngày mai, ngày kia vẫn cứ phải ăn quả dại mãi. Nếu bàn tay này ngày mai có thể kiếm những thứ khác để ăn thì đã không cần phí phạm thuốc của ta rồi.” Ngài trợn mắt lườm nàng, rồi nằm xuống lớp cỏ khô, quay lưng lại phía nàng.
Vòng ra phía sau sơn động, rửa sạch hai bàn tay trong nước suối trong vắt chảy từ trên núi xuống, sau đó mới quay vào, lấy lọ thuốc từ trong tay nải, mở nắp ra, một mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian, nàng rắc một ít thuốc bột lên lòng bàn tay, từ từ xoa vuốt. Cảm giác mát lạnh lan trong lòng bàn tay, cực kỳ dễ chịu. Sau khi bôi thuốc xong, nàng lại xé một miếng vải, cuốn chặt hai bàn tay lại rồi cất lọ thuốc kia đi.
Nhìn tấm lưng dày dặn, vạm vỡ của ngài, nàng lên tiếng hỏi “Ngài có muốn ăn quả dại nữa không? Ta hái về rất nhiều.”
“Không cần đâu.” Ngài lạnh lùng đáp.
“Ồ, vậy được…” Vậy thì giữ lại để ngày mai ăn. Hạ Phẩm Dư cất gọn số quả còn thừa lại, nằm về một phía khác, nhìn hai bàn tay mình, bất giác ngây lặng người. Nói cái gì là muốn ăn những thứ khác, thực ra ngài đang quan tâm đến nàng mà thôi, chỉ có điều cách thức quan tâm thật bất thường.
Nàng dịch thân người tìm một vị trí thoải mái nhất, nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nghe tiếng củi cháy ‘lộp bộp’ Tư Hành Phong đưa mắt nhìn khắp sơn động, chẳng thấy buồn ngủ chút nào.
Ngài từ từ chống người ngồi dậy, quay đầu nhìn, thấy nàng nằm thu người ở một góc, cách chỗ mình vài bước. Tuy rằng thời tiết đã vào xuân, trong sơn động khá ấm áp, thế nhưng nàng cách đống lửa hơi xa, lại chỉ ngủ trên một lớp lá khô lạnh lẽo, nếu không chống được hàn khí, thế nào cũng sinh bệnh.
Ngài từ từ chống người ngồi vững lên, đưa tay vơ lấy chiếc tay nải màu ghi mở ra, bên trong là hai bộ y phục làm từ chất vải thượng hảo, một hồng, một vàng. Ngài còn nhớ, trước khi khởi hành, bản thân đã cảnh cáo về cách ăn mặc của nàng, sau đó còn dặn Triệu đại nương cho người đo đạc rồi may thêm y phục cho nàng. Sau đó, hình như nàng không hề coi trọng lời cảnh cáo của ngài, thà chọn những bộ y phục rách bươm chứ quyết không ăn mặc đẹp đẽ.
Có người phụ nữ nào mà lại không thích ăn vận đẹp chứ? Nàng đúng là khác người.
Ngài rũ hai bộ y phục đó ra rồi nhẹ nhàng đắp lên người cho nàng, sau đó mới từ từ quay lại chỗ cũ nằm xuống nghỉ ngơi.
Hai ngày trôi qua, vết thương trên chân trái đã dần dần hồi phục. Ngài phải nghĩ cách để thoát khỏi khu rừng rồi nhanh chóng tới hoàng triều Kim Bích. Không biết Quan Quần có bảo vệ bảo kiếm Huyền Anh an toàn thoát khỏi vòng vây? Ngay ở trạm nghỉ chân, ngài đã giao hẹn cùng Quan Quần, nếu phải chia ra hành sự thì họ sẽ gặp nhau tại hoàng triều Kim Bích.
Đợi khi nào đến được hoàng triều Kim Bích, tất cả mọi ác mộng sẽ kết thúc, cho dù phải chết, ngài cũng có thể an lòng nhắm mắt.
Buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Phẩm Dư vừa mở mắt thấy y phục đắp trên người mình, bất giác ngây lặng cả người. Nàng ngồi dậy, nhìn đống lửa phía sau lưng không có một ai, ngoài đống lửa sắp tàn.
Nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi, vội vã đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài sơn động. Khi ra khỏi động, liền thấy Tư Hành Phong đang ngồi trên hòn đá to gần đó nhai quả dại.
“Cái đó… chân của ngài…” Nàng đột nhiên không biết mình nên nói gì cho phải.
Tư Hành Phong chẳng buồn ngước mắt nhìn nàng, nói “Đã không còn trở ngại gì nữa. Kim Sang Dược là thuốc do ngự y đặc chế, thế nên những vết thương nhỏ chỉ cần một ngày là có thể hồi phục hoàn toàn, nhưng vết thương không tổn thương đến gân cốt thì nhiều lắm cũng chỉ đến ba ngày.” Ánh mắt ngài chăm chăm nhìn