ai người không thể nào chết ở vùng núi hoang vu này được.
Nàng quệt tay lau khô nước mắt, kiên cường đứng dậy, quàng đoạn dây leo kia ra trước người, thắt chặt lại, tiếp tục cất bước, kéo Tư Hành Phong đang hôn mê bất tỉnh lên đường.
Trước khi trời tối, họ nhất định sẽ tìm được chỗ ẩn thân.
Nhất định có thể.
Có lẽ ông trời thương xót nàng, đúng vào lúc sắc trời càng lúc càng tối đen, rốt cuộc nàng cũng tìm được một sơn động có thể ẩn thân.
Hạ Phẩm Dư nhổ sạch đống cỏ dại cản đường vào trong sơn động, không khí ấm áp trong động tức thì bao vây lấy thân người. Trong sơn động vẫn còn rất nhiều lá khô và cành củi, chắc hẳn trước kia cũng từng có người đến đây ẩn thân qua đêm giống như nàng.
Nàng kéo Tư Hành Phong nằm lên đống lá khô, sau đó tháo hai chiếc tay nải trên người xuống, tìm đá đánh lửa. Đáng tiếc đá đánh lửa bị ngâm trong nước, nàng đánh rất mạnh mà chẳng hề bắt lửa.
Nếu trong động đã có lá và củi khô, nói không chừng trong này vẫn còn sót lại một vài viên đá đánh lửa cũng nên? Nàng vứt hòn đá đánh lửa trong tay đi, mượn ánh trăng chiếu vào động, đưa mắt tìm kiếm, quả nhiên không sai, nàng thực sự tìm thấy hai hòn đá đánh lửa khác.
Tâm trạng nàng xúc động đến mức khó diễn tả bằng lời, có lẽ ông trời thực sự thương xót. Hạ Phẩm Dư vun số lá và cành cây khô lại thành đống, đánh đá lửa thật mạnh, rất nhanh nhóm được lửa lên, cả sơn động cũng theo đó mà bừng sáng.
Ánh lửa chiếu rọi lên khuôn mặt của Tư Hành Phong, sắc mặt trắng bệch không sức sống, đôi môi nhợt nhạt. Vì được kéo đi cả một đoạn đường xa, vết thương ngài theo đó lại vỡ ra, máu lại từ từ chảy xuống, miếng vải quấn trên vai bị nhuộm một màu đỏ tươi.
Nàng tháo miếng vải, kiểm tra vết thương, thương thế dường như nghiêm trọng hơn so với nàng tưởng tượng. Nàng kiên trì xử lý vết thương lần nữa, sau khi rắc thuốc Kim Sáng Dược và băng bó lại, nàng cởi y phục ngoài của mình ra đắp lên người cho ngài.
Sợ ngài lạnh, nàng lại đi ra ngoài sơn động tìm thêm lá và cành cây khô, chất ở xung quanh, thi thoảng lại cho thêm vào đống lửa, sau đó lấy tất cả y phục bị ướt trong tay nải ra hơ cho khô.
Bận rộn một lúc, nàng liền ngồi xuống cạnh bên chỗ ngài nằm, thi thoảng lại đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán ngài. Thấy không có gì dị thường, nàng mới an tâm cho thêm lá vào đống củi, sắp xếp lại đồ trong tay nải, hơ khô một tập ngân phiếu không biết liệu còn có thể dùng được nữa không.
Nàng mở một chiếc lọ khác ra, bên trong đựng hai viên đan dược màu vàng, tỏa mùi hương dịu nhẹ. Không biết đây là thứ thuốc gì, nàng lại thận trọng đậy nắp rồi cất đi.
Một lúc sau, nàng mới chú ý đến túi da dê ngăn nước được đặt cùng chiếc lọ kia, thật sự không hiểu bên trong đó đựng thứ gì, mà còn quan trọng hơn cả tập ngân phiếu?
Hiếu kì, nàng liền mở túi da dê ra xem, bên trong đựng mấy tờ giấy, bên trên viết chằng chịt tên của rất nhiều người, hơn nửa những cái tên này hầu như đã bị gạch đi bằng mực đỏ.
Nàng lật giở đến trang cuối cùng liền nhìn thấy vẫn còn tên của mấy người chưa được gạch đi.
Hạ Phẩm Dư bất giác nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ tại sao lại phải gạch mực đỏ lên tên của những người này? Nàng để ý kĩ, thì dường như đó là một thứ kí hiệu, cảm giác giống như đang tuyên án tử hình cho những người này vậy.
Nàng cau chặt đôi mày, gấp mấy tờ giấy đặt lại bên trong chiếc túi da dê, xếp cạnh bên chiếc lọ kia. Nếu Hầu gia đã giữ gìn bản danh sách này cẩn thận đến vậy thì đây hẳn là thứ rất quan trọng với ngài.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, bụng nàng bắt đầu kêu lên những tràng âm thanh khó chịu.
Đáng tiếc số màn thầu trong tay nải đều bị nước cuốn đi mất tăm tích.
Bụng trống rỗng, càng tỉnh táo lại càng thấy đói hơn.
Nàng quyết định nằm xuống cách chỗ ngài không xa, có lẽ ngủ rồi sẽ không còn thấy đói.
Chắc do bản thân quá mệt mỏi, rệu rã, nhắm mắt không bao lâu nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ.