- “Bạn thân mến ơi, mình cảm thấy rất khó chịu, cậu có thể đến giúp mình được không, mình đang ở…”.
Khi Kỉ Hoa Ninh đến nơi, trông thấy bên cạnh cô ấy có vài người đàn ông Trung Quốc, hình như là bác sĩ qua đường.
- “Đau chỗ này phải không? Còn ở đây thì sao? Ấn thế này có đau không?”.
Kỉ Hoa Ninh vội đến bên cạnh, hỏi:
- “Có cần gọi xe cứu thương không?”.
Người đàn ông đó đang quan sát tình hình của Nisha nên không ngẩng đầu nhìn lên:
- “Có lẽ là viêm ruột thừa cấp, bệnh viện của chúng tôi cũng gần đây, thật may là tôi cũng đang trên đường đến cơ quan sẽ đưa các bạn đi cùng luôn nhé!”.
Anh ta đứng lên đối diện với Kỉ Hoa Ninh, dung mạo anh giống hệt người thanh niên mặc áo sơ mi xanh hôm nào. Cô kinh ngạc thốt lên:
- “Thì ra là…”.
- “Sao cơ?”.
Mạnh Thiên Phàm không hề có ấn tượng gì với cô gái xinh đẹp đứng trước mặt mình, nhưng Kỉ Hoa Ninh lại có ấn tượng sâu sắc với anh, anh chính là người đàn ông đen đủi hiếm gặp nhất, là người có bạn gái bỏ theo người đàn ông khác, lại còn bị nói móc nơi công cộng thật là thảm hại. Thôi rồi! Vì không muốn động vào vết thương của người khác nên cô vội vàng lắc đầu:
- “Không phải, tôi nhầm người!”.
Mạnh Thiên Phàm và Kỉ Hoa Ninh cùng dìu Nisha đến bệnh viện, vì việc sắp xếp kiểm tra phải thật nhanh và không được kéo dài nên chỉ một loáng sau Mạnh Thiên Phàm đã thay xong quần áo bác sĩ và xuất hiện trở lại, Kỉ Hoa Ninh không thể không thừa nhận rằng chức vụ khiến cho khí chất của con người ta tăng thêm bội phần. Vốn dĩ ấn tượng anh để lại nơi cô chẳng qua là một người đàn ông thất tình đáng thương, có tính cách hòa nhã và tốt bụng. Khi anh ta khoác lên người bộ quần áo blouse trắng, anh đã biến thành một bác sĩ nho nhã và thận trọng, khiến cô khó có thể chắp nối hình ảnh của hai lần gặp mặt lại được.
- “Cộng sự, ở đây có một bệnh nhân cần được khám gấp, tôi đoán là phải phẫu thuật ngay!”. Anh ta đẩy cửa phòng khám, vừa bước vào vừa nói. Từ bên trong vọng ra một giọng nói vô cùng quen thuộc với Kỉ Hoa Ninh:
- “Để họ vào đã!”.
Kỉ Hoa Ninh nhanh chóng nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là Giang Viễn Ảnh. Cô nghĩ sao thật là khéo, rõ thật là sao lại vào bệnh việc của anh ta kia chứ? Cô không muốn gặp mặt anh, nhưng không thể để mặc Nisha, xem chừng cô ấy đau rất dữ dội. Cô cắn răng dìu Nisha vào trong, quả nhiên Giang Viễn Ảnh nhìn thấy cô liền ngẩn ra: “Tiểu Ninh?”.
Kỉ Hoa Ninh dừng lại và nói: “Là bạn em, cô ấy đang rất đau bụng, phiền anh khám cho cô ấy một chút!”.
Mạnh Thiên Phàm đoán ra ngay được tình thế, “Thì ra hai người bọn họ quen biết nhau sao? Thật khéo làm sao. Bạn của Giang Viễn Ảnh cũng chính là bạn của mình, xem ra vô hình trung mình đã giúp một người bạn!”. Chỉ cần thoáng nhìn qua anh chàng này là biết ngay anh ấy là type người đặc biệt đường hoàng và rộng lượng.
Giang Viễn Ảnh sau khi xem ảnh chụp X-quang đã chẩn bệnh cho Nisha: “Chính xác là viêm ruột thừa cấp, phải phẫu thuật luôn!”.
Kỉ Hoa Ninh làm xong thủ tục, sau khi tiễn Giang Viễn Ảnh và Nisha đã vào phòng phẫu thuật của khoa ngoại, cô mới tìm một chiếc ghế để ngồi. Mạnh Thiên Phàm đến bên cạnh nói:
- “Bạn của Viễn Ảnh, xin lỗi, tôi vẫn chưa biết quý danh của cô là gì?”.
Cô giơ tay ra: “Tôi tên là Kỉ Hoa Ninh, rất hân hạnh được làm quen!”.
- “Tôi là Mạnh Thiên Phàm, gọi là Thiên Phàm cũng được!”. Anh ta cười rạng rỡ, hàm răng trắng muốt đều tăm tắp và để lại những ấn tượng tốt đẹp: “Xem ra cô và Viễn Ảnh rất thân quen đúng không?”.
Kỉ Hoa Ninh ngừng ngay ấn tượng tốt đẹp về anh ta, người đàn ông này đúng là lắm chuyện! “Cũng tốt, là bạn học cũ mà!”.
- “A, bạn học cũ, bạn học cũ”, Mạnh Thiên Phàm đột nhiên nhớ ra vội vàng hỏi thêm một câu: “Bạn học thời cấp ba đúng không?”.
- “Gì cơ, à đúng!”, Kỉ Hoa Ninh không muốn giải thích nhiều với anh ta làm gì đành ậm ừ cho qua.
Quan hệ giữa Giang Viễn Ảnh và Mạnh Thiên Phàm rất tốt, về công việc họ là những đồng sự nhưng ngoài ra còn là bạn bè nữa. Anh ta nhớ rằng Giang Viễn Ảnh đã từng kể về mối tình đầu khó quên thời cấp ba. Đặc biệt là trong một lần cùng uống rượu, Giang Viễn Ảnh còn nói rất nhiều và luôn thắc mắc tại sao sau khi tốt nghiệp cấp ba cô gái đó lại đi Anh… Người bệnh lúc nãy hình như là một người Anh?
- “Trước đây cô đã từng qua Anh đúng không?”.
- “Sao anh lại hỏi như vậy?”, Kỉ Hoa Ninh rất cảnh giác.
- “À, người bệnh lúc nãy ấy mà, cô nói là bạn cô, thế cô ấy không phải là người nước Anh à?”.
- “Ở Trung Quốc không thể quen hay sao?”. Trong lòng Mạnh Thiên Phàm nghĩ, cô ấy thật sắc sảo, nhưng một lúc sau cô ấy cười và nói tiếp: “Nhưng, chúng tôi thực sự đã quen nhau ở Anh, cô ấy và tôi là bạn thời đại học!”.
Trong lòng Mạnh Thiên Phàm đã chắc chắn cô gái trước mắt mình chính là mối tình đầu của Giang Viễn Ảnh, không thể sai được. “Viễn Ảnh làm việc ở đây đã gần hai năm rồi. Khi anh ta vừa đến đây, mọi người đều nói anh ấy có hậu phương rất vững chắc nên lãnh đạo mới quan tâm đến anh ấy như vậy. Một con người ưu tú như thế đi đến đâu chẳng gặp những người ganh ghét, điều đấy khiến người ngoài trông vào cũng thấy không may. Sau khi anh ấy vào phòng khám của chúng tôi, tôi mới phát hiện ra anh chàng này cũng không phải tay thường, tinh thông nghiệp vụ và cũng rất khiêm tốn, quan hệ giữa bọn tôi ngày càng trở nên khăng khít”.
Kỉ Hoa Ninh không biết tại sao anh ta lại đột nhiên nói chuyện về Giang Viễn Ảnh với mình, nhưng lúc ấy Thiên Phàm có việc bị gọi đi nên câu chuyện cũng không tiếp tục được nữa. Sau đó, cuộc phẫu thuật của Nisha cũng kết thúc tốt đẹp, cần nằm viện theo dõi thêm vài ngày. Kỉ Hoa Ninh chủ động đề nghị: “Vậy bây giờ em đi làm thủ tục nhập viện nhé!”
Giang Viễn Ảnh nhìn đồng hồ: “Đi ăn trưa đã nhé, để anh mời em!”.
Cô quay đầu liếc nhìn Nisha, Nisha đang nở nụ cười với cô. Kỉ Hoa Ninh gật đầu: “Cũng được!”.
Giang Viễn Ảnh vội vàng chạy đi làm một số việc thay cô còn Kỉ Hoa Ninh ở đó và không tránh khỏi những suy nghĩ nhận định về anh: So với Mạnh Thiên Phàm, khi mặc bộ đồng phục trông anh càng hào hoa, thanh lịch, có vẻ thiếu đi một chút hòa khí nhưng lại có thừa sự thanh cao, so với thời thiếu niên thì có vẻ bình dị và gần gũi hơn rất nhiều. Khi đó anh giống như một hoàng tử cao ngạo còn bây giờ anh lại giống một hiệp sĩ ẩn dật trên giang hồ, trưởng thành, phong độ và cũng không tránh khỏi những thăng trầm trong cuộc sống.
- “Khi ở nước Anh em sống tốt chứ?”, khi xếp hàng thanh toán, Giang Viễn Ảnh đột nhiên hỏi vậy.
Kỉ Hoa Ninh ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình. Đôi đồng tử đen nhánh của anh sâu thăm thẳm, làn môi mềm mại của anh đã từng thốt lên câu tỏ tình, đã từng hôn lên má cô nóng bỏng… cô cố gắng để định thần, không để cho bản thân cuốn theo những ký ức: “Cũng không tồi, bạn bè rất quan tâm đến em… người bạn bị ốm lần này cũng vậy!”.
- “Tại sao em lại nghĩ đến… nghĩ đến việc ra nước ngoài du học?”. Vấn đề từng chút, từng bước một đi dần vào cốt lõi.
- “Chính là muốn thay đổi môi trường, rời xa thành phố này để đến với một thế giới rộng lớn hơn!”.
Hình như Giang Viễn Ảnh bật lên một tiếng “ồ” và khi giấy tờ làm xong anh đã mang đến trao tận tay Kỉ Hoa Ninh, lúc những ngón tay ấm nồng chạm vào nhau, trong khoảnh khắc ký ức của Kỉ Hoa Ninh có chút dao động.
- “Không có việc gì nữa, em đi trước đây, chiều còn phải đi làm!”.
- “Tiểu Ninh!”, Giang Viễn Ảnh gọi cô lại, cô cảm thấy ánh mắt của anh như tia X – quang đang xuyên thẳng đến: “Năm đó, anh đã sai rồi!”.
Kỉ Hoa Ninh cảm thấy sợi dây lòng như bật lên rộn rã. Không phải cô chưa từng nghĩ rồi sẽ có một ngày thế này, chỉ là không nghĩ rằng mình lại phản ứng như vậy – hình như sợ rằng điều này sẽ xảy đến và kết quả đã thành hiện thực. Nói về năm đó, năm đó đã qua rồi, nếu như chẳng phải là sự day dứt thì đó chính là sự bù đắp.
- “Tất cả đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa!”.
Và cô ấy đã không quay đầu lại.
Một phòng riêng trong nhà hàng Nhật Bản, Giang Viễn Ảnh đang ngồi lặng lẽ bên mẹ, chiếc áo vest màu tro treo ngay ngắn trên móc áo. Năm giờ bốn lăm phút, cánh cửa nhẹ nhàng bật mở, hai người phụ nữ đang đang rảo bước vào phòng, sau đó chầm chậm ngồi xuống, dáng dấp thật tao nhã.
Hôm nay anh ngồi đây để thực hiện lời nói nhiều năm trước của người mẹ. Anh đã trở thành một nhân vật mới đầy ưu tú, có năng lực học tập, chỉ là còn thiếu kinh nghiệm và sự đề bạt cất nhắc. Người con gái ngồi đối diện, nghe đâu là thiên kim của một vị viện trưởng nọ. Cô thật thanh thoát với mái đầu cúi nhẹ, còn Giang Viễn Ảnh lúc này chẳng có tâm trí đâu để gặp mặt đối tượng.
Hai bà mẹ đang sôi nổi hàn huyên to nhỏ còn hai người trẻ tuổi chỉ ngồi cúi đầu mà chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, chỉ nghe loáng thoáng tiếng người nói: “Đây là Giang Viễn Ảnh con tôi, hiện nay đang làm ở khoa ngoại của bệnh viện X. Thanh niên vừa mới ra trường nên chưa hiểu điều gì, mong được sự quan tâm giúp đỡ!”.
Cô gái cảm thấy cái tên này có gì đó quen quen và cuối cùng không thể kìm được nữa, cô ngẩng đầu lên. Vừa nhìn, cô đột nhiên kêu lên nho nhỏ: “Là anh ư?”.
Giang Viễn Ảnh cuối cùng cũng nhìn rõ mặt đối phương, đó là một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, quý phái và mái tóc màu cà phê. Anh chợt nhớ lại lần đi công tác tại thành phố B, vì phục vụ của khách sạn có sự nhầm lẫn đã trao hai chìa khóa của cùng một phòng cho khách nên đã dẫn đến cuộc gặp gỡ tình cờ, một cuộc tranh chấp; lần hiểu lầm và lần gặp ngỡ tình cờ đó thú vị nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Anh vẫn nhớ cô gái này vì cô ấy rất kiêu ngạo.
Nào ngờ cô gái này chính là Mẫn Lạc Lạc, trong khoảnh khắc tâm hồn cô có sự buồn vui lẫn lộn, cô hận rằng không thể thay đổi cảm tính trong vài phút ngắn ngủi. Lần gặp gỡ đầu tiên đó cô đã nói những lời không hay với anh, song anh ta không mảy may công kích lại mà còn lặng lẽ bỏ qua khiến cô cho rằng anh cũng giả vờ độ lượng như những người con trai khác. Nhưng sau tối hôm đó, khi cô ngẫm lại những lời anh nói, trớ trêu thay trong đó có chứa đựng đôi chút sự châm biếm, lúc đó cô mới biết rằng con người ấy tuy thâm trầm không biểu lộ thái độ nhưng thực chất là rất phong độ, trong tư tưởng cô tự nhiên cũng có gì đó thay đổi.
Cô chỉ biết rằng anh là bác sĩ đến tham dự một hội thảo khoa học, thậm chí anh làm việc ở bệnh viện nào cũng chẳng biết, sự kiêu ngạo không để cô hạ mình bắt chuyện với bất cứ người nào. Cô chờ đợi, có lẽ anh sẽ nhớ cô và có lẽ sau lần này cô có thể đến nơi anh làm việc… cho dù là như thế nào, cô nhất định khiến anh phải là người buông tay đầu hàng trước.
Đây chính là lần đầu tiên cô để tâm đến một người con trai, tuy nhiên cũng vô cùng mông lung. Thực chất cô không hề tự nguyện trong lần xem mặt này, chỉ là do mẹ ép uổng quá mà cô đành phải đến đây. Không ngờ người con trai đó lại đang ngồi đối diện với cô, liệu có phải ông trời đang đem đến cho người ta cơ hội? Liệu anh có cảm thấy là họ rất có duyên và nhất định anh không thể quên cô? Thật khó để cô kìm chế những giai điệu đang nhảy nhót trong lòng.
Suy đi tính lại thì đây chính là điềm báo về sự bắt đầu của m