phải bởi sự hiểu lầm, cũng không phải là bởi họ đã làm lành, chỉ là trong lòng cô dồn dập nỗi buồn tới mức hoang mang, cô đã dự cảm được sự mất mát, chia ly. Và ngày đó là sự ra đi không bao giờ trở lại. Tháng bảy tới rất nhanh, vượt qua thử thách của kỳ thi cuối cấp trung học, đám học trò cuối cùng đã tốt nghiệp, dường như cũng đã vượt qua thời niên thiếu của đời người.
Giang Viễn Ảnh đã dự thi như tâm nguyện vào trường đại học Y ở quê cậu. Kỉ Hoa Ninh thi vào trường đại học danh tiếng của thành phố. Còn Tần Di Giang và Tạ Khải Đạt cùng chia nhau thi vào các trường đại học có tiếng tăm không kém khác. Thế nhưng Kỉ Hoa Ninh ngày một trở nên kiên quyết hơn. Bởi vì Giang Viễn Ảnh sẽ rời thành phố này, hoàn toàn xa cách cô.
- “Tiểu Ninh, em đừng như thế, em cũng biết là anh không thể không thi vào trường đó”.
Đến tận trước kì thi đại học giữa họ vẫn tồn tại nhiều điều mâu thuẫn nhau. Giang Viễn Ảnh không biết làm cách nào để an ủi Kỉ Hoa Ninh. Nhưng nếu anh ở lại thành phố này là điều không thể.
- “Khi anh khao khát ý nguyện này, em đã biết sẽ có ngày hôm nay”.
Kỉ Hoa Ninh cúi thấp đầu, không dám nhìn anh.
- “Anh lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn, anh sẽ chẳng bao giờ ở lại cùng em. Tiền đồ ư! Em hiểu rồi…”.
Giang Viễn Ảnh ngập ngừng.
- “Tiểu Ninh…”.
Ngày tốt nghiệp hôm đó, Tần Di Giang ra mặt theo đuổi Giang Viễn Ảnh, cô hiểu rõ Tiểu Di, người con gái dám yêu dám hận thẳng thắn biểu lộ tình cảm của mình. Sau khi trải qua sự thử thách, mâu thuẫn, tranh luận, cuối cùng cô lựa chọn cách bày tỏ tình cảm công khai của mình bất chấp tất cả ánh mắt xung quanh.
- “Từ lúc nào anh đã bắt đầu che giấu em chuyện của Tiểu Di, bao giờ cũng khăng khăng đi học ở xa” – Giọng nói của Kỉ Hoa Ninh trở nên nghẹn ngào: “Em lúc nào cũng nghĩ rằng, cuối cùng chuyện tình cảm của chúng ta sẽ đi đến đâu?”.
- “Tiểu Ninh! Em là cô gái anh yêu nhất. Nhưng anh không thể làm bố mẹ thất vọng, là họ đã nuôi anh khôn lớn, hơn nữa em cũng không thể đi cùng anh… giống như là anh bắt buộc phải ra đi, cô cũng không thể không giữ anh ở lại”.
Ở thành phố này có trường đại học mà cô thích nhất, có bố mẹ cần cô chăm sóc, càng có rất nhiều kỷ niệm không bao giờ phai nhạt. Trên thế gian này không ai có thể ngăn cản tương lai của người khác. Cũng không có ai rời bỏ một người thì không sống nổi, huống hồ họ chỉ là hai người trẻ tuổi lần đầu biết yêu.
- “Cho nên suy đi nghĩ lại… em trở thành người mà anh phải hy sinh có đúng không?”.
- “Dù sau này anh có ở đâu, chúng ta hàng ngày vẫn có thể gọi điện thoại, chat trên mạng, chúng ta…”.
- “Không cần nói nữa” – Kỉ Hoa Ninh ngắt lời anh – “Là em thua rồi. Nếu em là người cuối cùng anh nghĩ tới, em nghĩ, thà em trả lại tự do cho anh còn hơn”.
Hơn nữa, mẹ anh không hề thích cô, điều này có lần anh đã vô tình nói cho cô biết. Cô là con người kiêu ngạo, kiêu ngạo tới chết. Những gì cô muốn thật thuần chất, e rằng làm khó anh khiến anh không thể kham nổi.
Trên đời này điều đau khổ nhất chính là làm khó cho người mình yêu thương, nhưng nếu xét thật kỹ những điều anh nói hiển nhiên không đúng với những gì anh đang nghĩ trong lòng.
-… “Có lẽ chúng ta nên bình tĩnh suy nghĩ một chút”. Giang Viễn Ảnh vốn buột miệng, song lời nói đã thốt ra không thể lấy lại. Những lời khuyên của mẹ lần đó lại văng vẳng bên tai, anh không tránh khỏi dao động. Hơn nữa, vấn đề nảy sinh giữa hai người sớm xuất hiện từ nửa năm trước làm cho anh như cá mắc câu khó giải thích.
Kỉ Hoa Ninh cười buồn. Chia tay có nghĩa tất cả đã hết.
- “Vậy thì tạm biệt anh” – Cô quay người, nước mắt trào ra. Một câu nói tạm biệt bao hàm cả sự kiêu ngạo, cũng là sự lưu luyến. Thế nhưng hai người đều còn quá trẻ, quá kiêu ngạo. Dù cho cô còn lưu luyến thì ngay cả một câu giữ nhau lại cũng chẳng ai cất lên, chỉ có mở to đôi mắt nhìn tình yêu đến rồi tự đi.
Trở về nhà, bắt gặp cảnh bố mẹ chỉ trích và dằn vặt nhau bởi những chuyện vụn vặt. Kỉ Hoa Ninh lẳng lặng bỏ vào phòng riêng, mệt mỏi đóng chặt cửa. Từ khi họ thường xuyên tranh chấp, những lời ngọt ngào yêu thương ngày một ít đi, điều đó không chỉ diễn ra trong một vài năm ngắn ngủi. Thời gian thực sự làm cho tình yêu có những diện mạo khác nhau, làm thay đổi hai trái tim yêu thương, không còn giữ được sự cuồng nhiệt như thuở ban đầu.
Vào tuần thứ hai sau khi hồ sơ thi tuyển về trường, Tần Di Giang tìm đến Kỉ Hoa Ninh, đúng lúc cô đang ngồi trong phòng riêng viết nhật ký, nhìn thấy Tiểu Di nhất thời cô không biết biểu lộ tình cảm như thế nào, chỉ qua hơn mười ngày không gặp, giữa họ có cảm giác như những người xa lạ, trước đây họ luôn đi với nhau như hình với bóng, nhưng hiện tại đã xa cách muôn trùng.
- “Có rảnh không? Đi chơi đi!” – Tần Di Giang chủ động nắm tay cô kéo ra ngoài.
Rời khỏi căn phòng u tối ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trời đất bao la chan hòa, ánh nắng mặt trời chiếu rọi làm cho người ta không thể mở mắt nhìn thẳng vào nó. Kỉ Hoa Ninh nhận ra Tiểu Di đang mặc chiếc váy liền áo mầu xanh nước biển, thân thể yểu điệu thướt tha khiến người khác phải động lòng. Phóng khoáng thướt tha là mái tóc dài buông xõa, không buộc lên ngay cả trong những ngày hè oi bức, Tiểu Di đeo cặp kính đen hợp mốt giống như các minh tinh nổi tiếng. Kỉ Hoa Ninh nhìn lại mình, cô đang mặc chiếc áo phông ở nhà, quần màu trắng cộng thêm màu da trắng bệch dưới ánh sáng tựa như có thể nhìn xuyên suốt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan chảy.
Đúng rồi, đã nhiều ngày cô không ra khỏi nhà. Cô giống như kẻ chiến bại, còn Tiểu Di vẻ mặt luôn rạng ngời, rốt cuộc là thế nào đây?
Cô bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, nếu như cô tự khép mình lại liệu có ai sẽ thực sự giúp cô? Giang Viễn Ảnh đã không còn ngó ngàng gì đến cô, Tiểu Di xem ra cũng rất tốt. Trên thế gian này dường như chỉ có mình cô, cô ghìm chặt trái tim tổn thương, xếp nó ở một góc khuất tâm hồn.
Nghĩ đến đây cô bất giác ưỡn thẳng lưng đưa tay nắm lấy tay Tiểu Di với thái độ vui vẻ. Hai người sà vào quán trà yên tĩnh, mỗi người lựa chọn một loại đồ uống rồi tìm một bàn trống ngồi xuống.
- “Lần này vào trường K cậu cảm thấy hài lòng chứ?”. Kỉ Hoa Ninh lấy chuyện học hành để mở đầu câu chuyện, nhưng có vẻ câu hỏi đã hơi muộn.
- “Bình thường thôi! Bạn cũng biết là mình học không giỏi như bạn, nhưng mình không để ý những điều ấy, ngược lại lựa chọn này chính là sự giải thoát cho mình” – Tần Di Giang bỏ kính lộ ra đôi lông mày mỏng dài – “Nếu như mình không tới tìm bạn chắc bạn định ru rú ở trong nhà nghỉ hè hả?”.
Kỉ Hoa Ninh cúi thấp đầu, lòng nhói đau. Cái tin cô và Giang Viễn Ảnh chia tay bây giờ chắc mọi người đều đã biết cả.
- “Tiểu Ninh, mấy ngày nay Giang Viễn Ảnh không ổn?”.
Nhớ tới bóng dáng Giang Viễn Ảnh, Kỉ Hoa Ninh nhìn thẳng vào cô bạn.
- “Không ổn thế nào?”.
- “Hình như anh ấy đóng chặt cửa ở nhà, không liên lạc với bạn bè. Các bạn thật là, sao lại phải như thế chứ?”.
- “Điều đó một mình mình chẳng quyết định được, anh ấy thà đau khổ chứ không chịu quay lại, nói cho rõ là ván đã đóng thuyền rồi, có nói gì đi nữa thì anh ấy sớm đã đưa ra lựa chọn, đợi khi khai giảng, người này chẳng nhìn thấy người kia có lẽ cả đời sẽ không gặp nhau nữa”.
Kỉ Hoa Ninh chợt buông ra những câu nói tàn nhẫn, bướng bỉnh, khi lòng cô đang đau đớn đến tột cùng.
- “Việc này thực sự nghiêm trọng đến thế sao? Thật sự đã hết rồi hả? Bỏ đi ư? Có cam lòng không? Bạn đừng cố chấp như thế sau này lại hối hận đó?” Tiểu Di vẫn là Tiểu Di – người hiểu rõ cô nhất. Thế nhưng, tất cả đã không còn giống như trước nữa, lý do chia tay đối với người ngoài rõ ràng là thật chẳng chính đáng nhưng trong đó có bao nhiêu xót xa, đau thương mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.
Kỉ Hoa Ninh hiểu ra Tiểu Di quan tâm tới mình hoàn toàn không hề vô tư, mỗi lời nói chứa đựng nhiều ý tứ. Hai thiếu nữ có thể chưa gọi là thiếu nữ được mà chỉ là hai cô bé. Tình bạn, tình yêu cuối cùng khiến họ trở nên tầm thường, vì một chàng trai mà họ thay đổi, lẫn lộn tất cả, bao nhiêu sự đố kỵ, cũng không thể không nói hết ra.
Người phục vụ quán mang nước ra, Kỉ Hoa Ninh nhấp một ngụm mắt nhìn xuống.
- “Tiểu Di, sự việc đã thế này, bạn không còn gì phải giấu nữa, bạn đối với Giang Viễn Ảnh… Bạn rốt cuộc là có nghĩ đến anh ấy không?”.
Tần Di Giang trầm ngâm một lúc.
- “Mình thích anh ấy, bạn cũng biết rồi, có thể là còn trước cả bạn nữa cơ, nhưng thật đáng tiếc” – Tiểu Di bật cười chua chát – “Người anh ấy chọn không phải là mình”.
- “Bạn biết rõ anh ấy là bạn trai của mình…” – “Vậy mà hết lần này đến lần khác vẫn theo đuổi tình yêu đơn phương, bất chấp tình bạn giữa bạn và mình…” mấy câu sau cùng Kỉ Hoa Ninh nghẹn họng.
- “Tiểu Ninh, mình biết bạn đang nghĩ gì”. Tần Di Giang ngó qua cửa sổ, ánh sáng khúc xạ từ chiếc gương của chiếc xe taxi đỗ ở phía đối diện làm cho cô lóa mắt.
- “Khi mình biết anh ấy chọn bạn, mình đã nếm mùi vị của đau khổ, nhưng thật tình mình đã chúc phúc cho tình yêu của hai người. Các bạn trải qua giai đoạn khó khăn này mình không hề có lỗi với bạn, anh ấy cũng không có lỗi, anh ấy là một chàng trai tốt, thật đấy. Nếu như mình làm điều gì khiến bạn không hài lòng, mong hãy tha lỗi cho mình… Tình yêu không thể nhường nhịn nhau được”.
Thật ư, chuyện tình cảm không thể nhường nhịn nhau được? Tình yêu vốn là thứ chập chờn, hư ảo, yêu hay không yêu đều không nên kết tội, cô ấy đã làm rất tốt, không từ bỏ tình yêu của mình, cũng là tình cảm của riêng cô, điều ấy đã vượt qua cả sự si mê, có lúc không vì bất cứ lý do nào cả. Có lẽ vào một ngày nào đó cô sẽ tỉnh ngộ và nhận ra có những lúc vì một người mà buồn phiền tới nỗi không ăn, không uống, nước mắt chảy dài, đầu óc mụ mị, ai mà biết được đó không phải là tình yêu chân thật duy nhất trong cả cuộc đời.
Sai càng nhiều thì tiếc càng lắm, có đúng không?
Trong khoảnh khắc, khi Kỉ Hoa Ninh nghe Tiểu Di nói Viễn Ảnh không ổn, cô đã rất muốn quay về tìm anh. Nhưng nghĩ tới lúc anh lừa dối cô, tới quyết định của anh. Tính kiêu ngạo lại nổi lên không cho phép cô nghĩ tiếp. Nhìn vào trong cốc, những viên đá đang tan chảy ra thành nước. Giống như những lời đã nói ra không thể rút lại. Bất giác đã hết cả buổi trưa, hai người ngồi tĩnh lặng không nhiều chuyện như trước, thực ra muốn nói với nhau cũng chẳng còn gì để nói, trước lúc chia tay Tiểu Di đột nhiên quay đầu lại.
- “Tiểu Ninh, lần này là do bạn tự vứt bỏ hết đấy nhé!”.
Kỉ Hoa Ninh chợt tỉnh ngộ, Tiểu Di đã ngầm ý “tuyên chiến” với cô. Tần Di Giang kiên định duy trì tình bạn, đợi đến lúc họ chia tay mới tiếp tục theo đuổi tình yêu bấy lâu nay của riêng cô. Cô đã “tiên lễ hậu binh” đưa ra lời khuyên chân tình nhưng nếu như bạn mình không còn cần đến chàng trai đó nữa thì việc cô đến với anh là điều không có gì phải áy náy.
Kỉ Hoa Ninh sững sờ không thốt nên lời nhìn theo bóng dáng phóng khoáng của Tiểu Di dần khuất tầm mắt. Trên bước đường trưởng thành, cô đã gặp nhiều người nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ gặp được người nào dũng cảm quyết liệt như Tiểu Di. Để đeo đuổi tình yêu của mình, cô ấy đã bất chấp cả bản thân. Có loại tình yêu như con thiêu thân lao đầu vào lửa, dù biết rằng là khi lao vào lửa là hy sinh oanh liệt