h vốn là người cực lạnh lùng bấy lâu, nay làm sao mà lại làm chuyện này! Song nhìn ánh mắt hơi phiếm lệ quang của Đồng Đồng … cuối cùng anh đành thỏa hiệp: “Lê Hân Đồng, anh cho em biết, anh yêu em, anh yêu em! Lôi Dương yêu Lê Hân Đồng!” Lôi Dương dùng hết khí lực hô lên.
“Lê Hân Đồng cũng yêu Lôi Dương!” Đồng Đồng cười rồi nói to.
Hình ảnh đám người dừng lại cũng rất ăn ý, tự động bận rộn trở lại.
Đồng Đồng vui vẻ tiến vào vòng tay Lôi Dương: “Em rất vui nha!”
Lôi Dương yêu chiều: “Em ấy, như một cơn gió nhỏ, anh không kịp nhận nè.”
Đồng Đồng ngước mắt: “Em mong mỗi ngày ta đều vui vẻ.”
“Đúng, mỗi ngày đều vui vẻ.” Lôi Dương kéo tay Đồng Đồng hướng về phía nhà họ.
“Đồng Đồng!” Một giọng vui mừng vang lên bên tai Đồng Đồng và Lôi Dương.
“Tân Nhiên! Lôi Dương! Đồng Đồng!”
Đồng Đồng quay đầu, cô cũng vui mừng. Cô buông tay Lôi Dương ra, cô có dấu hiệu tiến vào vòng tay Tân Nhiên, mà Tân Nhiên cũng mở rộng vòng tay chuẩn bị đón Đồng Đồng vào người.
“Em định làm gì?”
“Anh định làm gì?”
Hai giọng nam nữ đồng loạt lên tiếng.
Cánh tay mạnh mẽ của Lôi Dương ôm lấy vòng eo Đồng Đồng, còn trước mặt Tân Nhiên là một cô gái yêu kiều nhỏ nhắn, giống như trận địa vậy, đứng chắn trước mặt Tân Nhiên.
“Vân Ny!” Đồng Đồng mở to hai mắt.
“Đúng đúng, là tôi!” Vân Ny nói, làm bộ hung hăng trước ngực Tân Nhiên một chút, uy hiếp: “Anh dám ôm thử xem!”
Lôi Dương cúi đầu bên tai Đồng Đồng cảnh cáo: “Em mà dám bước lên một bước thì hãy cẩn thận, anh sẽ khiến em một tháng không rời khỏi giường được!”
Bốn người đồng thời nhìn về phía đối phương.
“Chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện đi.” Đồng Đồng cùng Vân Ny đồng thanh.
Hai người đàn ông gật đầu.
Lập tức bốn người tìm một quán trà gần đó.
Họ ngồi trong một căn phòng riêng, không khí khẩn trương háo hức, nghĩ lại Đồng Đồng cùng Tân Nhiên đã bao năm không gặp bỗng nhiên lại gặp nhau trên đường thế này, đã thế Tân Nhiên lại ở cùng một chỗ với Vân Ny. Thật không gì có thể tả hết nỗi vui mừng cũng như sự ngạc nhiên.
“Sao hai người lại ở cùng nhau? Mau nói xem!” Đồng Đồng phát huy đầy đủ tinh thần, đối với chuyện của Vân Ny và Tân Nhiên cô thật tò mò muốn chết.
“Khoan hãy nói chuyện chúng tôi, Đồng Đồng! Nói chuyện của hai người trước đi, hai người ly ly hợp hợp… còn nữa, năm đó chị bỏ đi mất biệt, chị đi đâu vậy? Trở về khi nào? Hai người làm thế nào lại cùng một chỗ?” Vấn đề của Vân Ny hỏi so với Đồng Đồng thực là quá nhiều.
“Chúng tôi?” Đồng Đồng liếc mắt nhìn Lôi Dương một cái rồi mới quay sang Vân Ny: “Anh ấy nha, sống chết vì chị, chị cũng không còn cách nào.”
“Mặc kệ thế nào, người yêu nhau ở cùng nhau đều là chuyện tốt.”
Đồng Đồng cười: “Em nói chuyện của em với Tân Nhiên đi!”
“Được rồi, được rồi.”
Đồng Đồng và Vân Ny, hai người mỗi người một câu, xem hai người đàn ông bên cạnh như không tồn tại.
Đang nói chợt Đồng Đồng như nhớ tới chuyện gì đó, liền nhìn Tân Nhiên và Vân Ny: “Đúng rồi… Quên không cho hai người hay một tin tốt lành.”
“Tin tốt gì?”
“Nhạc Bằng, Nhạc Bằng con mình vẫn còn sống, hiện sắp sáu tuổi rồi, vừa thông minh vừa dễ thương.”
“Anh là cha nuôi của Nhạc Bằng, anh nhất định phải gặp nó!”
“Điều đó là đương nhiên. Đúng rồi… Hiện hai người đang ở đâu?” Đồng Đồng cười hỏi.
Tân Nhiên giải thích: “Bọn anh vừa từ phía Nam trở về, nhà Vân Ny ở Nam Bộ, lần này về là xin ý kiến bố mẹ cho anh được ở cùng Vân Ny.”
“Nam Bộ? Vân Ny, sau này em sẽ không bỏ nhà đi chứ? Nói thật cho chị biết, sự việc năm đó là thế nào?”
“Giữ bí mật!” Vân Ny nháy mắt.
Ngồi ở quán trà, bốn người cùng nói chuyện về quãng thời gian đã qua, Đồng Đồng cũng cập nhật và hiểu thêm được chuyện tình giữa Tân Nhiên và Vân Ny.
Nguyên lai năm đó sau khi cô bị Viễn Hàng đưa đi, tất cả mọi người không có tin tức gì của cô, không tìm được cô, người nhà cô cuối cùng không còn đường lựa chọn đành bỏ cuộc, và Tân Nhiên cũng thế.
Anh rất đau khổ mất mát khi không tìm thấy người. Đúng lúc anh khổ sở nhất luôn có Vân Ny bên cạnh.
Mặc anh tức giận đuổi cô đi, Vân Ny vẫn cứ như vậy, tùy ý anh mắng chửi chối đẩy, cô vẫn như cũ mỗi ngày mỉm cười quan tâm anh, giúp anh vui vẻ, khiến anh dần dần quên đi nỗi đau khổ không có Đồng Đồng.
Cuối cùng, một ngày nọ anh uống rượu, trong cơn say mơ mơ hồ hồ anh phát sinh quan hệ với Vân Ny, sau khi tỉnh lại anh hối hận muốn chết.
Gào thét, kêu to!
Việc cùng Vân Ny nảy sinh chuyện như thế khiến anh đau khổ.
Cuối cùng Vân Ny đầy thương tâm và lòng chết lặng bỏ chạy khỏi nhà Tân Nhiên, cô lại bắt đầu lưu lạc, một mình sống cuộc đời phiêu bạt.
Từ đó trở đi, thế giới của Tân Nhiên thiếu vắng bóng Vân Ny, không còn cô nữ sinh nhỏ nhắn vui vẻ suốt ngày bên tai anh kêuTân đại ca, cũng chẳng còn ai bên cạnh anh lúc anh thương tâm cô độc, từ phía sau ôm anh, an ủi anh.
Tât cả mọi việc như thế anh đều không quen, anh không quen sự yên tĩnh như vậy, không có thói quen một thân một mình, anh bắt đầu nhớ lời nói và hành động của Vân Ny, nhớ cả đôi má tươi cười vô lo của cô.
Lúc đó anh mới phát hiện Vân Ny đã từ từ chiếm cứ lòng anh, còn anh thì vô tình hướng Vân Ny mà gào thét.
Gào thét rằng người anh yêu là Đồng Đồng, anh không yêu Vân Ny, rằng giữa hai người họ không có tình yêu làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy!
Hóa ra người đàn ông hiền lành cũng có mặt nhẫn tâm!
Còn một cô gái không có nét gì là tức giận cũng có sự quật cường!
May mắn thay, Tân Nhiên kịp thời tỉnh ngộ, anh tìm lại được Vân Ny, biểu lộ thành ý, như vậy mới không hối tiếc…
Mặc dù nói thì nghe nhẹ nhàng ngắn gọn nhưng Đồng Đồng biết Tân Nhiên và Vân Ny đã phải trải qua bao sóng gió mới có được ngày hôm nay, tình yêu sẽ không thay đổi.
Trò chuyện xong hai bên trao đổi số liên lạc rồi mới lưu luyến rời khỏi quán trà quay về nhà.
Đi trên đường Vân Ny giương mắt nhìn Tân Nhiên: “Anh còn yêu Đồng Đồng không?”
Tân Nhiên nhẹ nhàng cầm tay, vuốt tóc cô: “Ngốc ạ, đã lâu như thế em vẫn còn chưa tin anh ư? Chắc là lòng anh không đủ kiên định, hoặc anh không quá yêu Đồng Đồng đến mức chết đi sống lại. Tóm lại, lòng anh đã bị Vân Ny chiếm giữ, người anh yêu chính là tiểu nha đầu Vân Ny!”
Vân Ny hạnh phúc nở nụ cười.
Giữa bọn họ bây giờ đã chuyển qua giai đoạn mới, đã khác so với xưa.
Mỗi ngày Đồng Đồng và Lôi Dương đều làm những chuyện vui vẻ, một nhà ba người hòa thuận hạnh phúc. Ông Lê và bà Lê nhìn thấy dáng vẻ Đồng Đồng mấy ngày nay cũng yên lặng chấp nhận Lôi Dương.
Lôi Dương đưa Đồng Đồng và Nhạc Bằng đi du lịch vòng quanh thế giới, đến rất nhiều nước Đồng Đồng muốn tới. Đến mỗi nơi đều để lại ký ức dấu chân họ từng đi qua.
Những ngày tháng vui vẻ cứ thế trôi đi, trên mặt Đồng Đồng tràn đầy hạnh phúc.