t đi ánh sáng chỉ còn lại một màu ảm đạm, người đàn ông đã che chở cô suốt năm năm này nhất định đang rất khó chịu, rất khổ sở! nhưng cô thật sự không mong muốn như vậy.
“Hắn cưỡng ép em? Anh đi giết hắn!” Viễn Hàng buồn giận nói. (ve: =)), đúng giọng đại ca xã hội đen rồi nhá )
“Viễn Hàng, không phải như anh nghĩ đâu!”
Viễn Hàng thương tâm buồn giận nói: “Đó cái chết tiệt gì! Vì sao em lại ở với hắn, vì sao một tên đàn ông đã làm tổn thương em lại có thể chạm vào em, vì sao anh lại không thể, vì sao anh chạm một chút cũng không thể!”
Đồng Đồng không đành lòng nói: “Viễn Hàng, đừng như vậy được không! Em đã khổ lắm rồi, xin anh đừng như vậy nữa được không.”
Trên khuôn mặt của Viễn Hàng tràn ngập thương đau, cúi đầu nói: “Đồng Đồng, cùng anh rời khỏi đây được không!”
“Viễn Hàng, không, em không thể đi, em đi rồi Nhạc Bằng làm sao bây giờ, ba mẹ em làm sao bây giờ. Em yêu mọi người, em không thể rời bỏ mọi người!”
“Chúng ta có thể mời luật sư đòi quyền nuôi dưỡng đứa bé!”
“Nhưng nếu như vậy Nhạc Bằng sẽ bị tổn thương! Hơn nữa anh nhìn xem, bố mẹ em đã lớn tuổi rồi, không muốn chuyển đi đâu nữa.”
Viễn Hàng bi ai nói: “Vậy còn anh, em có nghĩ đến anh không, anh cũng rất khổ sở, người phụ nữ anh yêu nồng nồng cháy cháy với người đàn ông khác, em có hiểu cảm giác của anh không?”
Đồng Đồng thống khổ nói: “Vậy anh muốn em làm thế nào!”
Viễn Hàng đột nhiên nói: “Vậy chúng ta kết hôn đi!”
“Cái gì!” Đồng Đồng bị Viễn Hàng làm ngẩn người!
Viễn Hàng nắm lấy tay Đồng Đồng vội vàng nói: “anh nói chúng ta kết hôn đi, như vậy em đã là của anh, anh sẽ ở cùng em ở lại nước, như vậy em cũng có thể ở cạnh Nhạc Bằng, được không!
“Viễn Hàng. . . . Em không muốn kết hôn!”
Trong mắt Viễn Hàng tràn ngập thất vọng, cười xòa một tiếng nói: “em không muốn là sao, em không muốn kết hôn với anh chứ gì, em muốn kết hôn với hắn ta! Em muốn trở thành vợ của hắn ta rồi ba người nhà các em sống vui vẻ đúng không!”
“Viễn Hàng, anh không để ý đến quá khứ của em, dù chuyện hôm nay giữa em và anh ta xảy ra anh cũng không để ý sao?”
“Đáng chết, anh sao có thể không để ý, anh để ý muốn chết đi được, ghen tị đến phát điên lên, vì sao một người đàn ông chưa hề thương hại em lại có thể ôm em còn anh thì không thể, anh muốn hủy diệt mọi kí ức của em về hắn, anh muốn chiếm hữu suy nghĩ của em, anh muốn xóa sạch tất cả những dấu vết của hắn trên người em, nhưng anh yêu em, anh không thể mất đi em, bởi vậy anh coi như chuyện của em và hắn không có gì hết, bởi mất đi em còn khổ sở hơn là chịu đựng chuyện này!”
Đồng Đồng không biết nên trả lời Viễn Hàng thế nào, bản thân cô nên làm thế nào?
Tha thứ cho Lôi Dương rồi lại ở cùng nhau! Không, cô không cần như vậy, cô không thể quên được những vết thương Lôi Dương gây ra cho cô, không thể quên đứa bé đã mất đi!
Cô do dự cái gì mà vẫn không chấp nhận Viễn Hàng, cô cũng không tìm ra nguyên nhân!
Là vì chính cô không yêu Viễn Hàng sao!
Hay là cô không còn khả năng yêu nữa!
Năm năm! suốt năm năm cô không hề đoái hoài đến người đàn ông khác, chỉ có Viễn Hàng bên cạnh cô! Nếu tất cả với Lôi Dương đã qua đi, cô lại không phải xa Nhạc Bằng, vậy kết hôn với Viễn Hàng, ở lại Trung Quốc sống cũng được. không cần để Viễn Hàng đau khổ nữa, không cần để Lôi Dương làm rối bời cuộc sống của cô nữa.
“Đồng Đồng, kết hôn với anh, anh sẽ không để người đàn ông đó làm tổn thương em nữa, anh sẽ mang lại cho em hạnh phúc!”
Đồng Đồng thất hồn nói: “em đồng ý với anh!”
Đồng Đồng đồng ý lời cầu hôn của Viễn Hàng, hôm sau hai người nói chuyện này cho bố mẹ cô biết, ông bà Lê thấy Đồng Đồng đã quyết định cũng rất vui, nói đi nói lại thì Viễn Hàng cũng là một người ưu tú, lại nặng tình với Đồng Đồng, hai người kết hôn bọn họ cũng rất yên tâm.
Nhạc Bằng đã nhiều ngày không gặp Đồng Đồng, trái tim nho nhỏ nhớ nhung, liệu có phải mẹ giận cậu nên không đến gặp cậu không.
Chú Cao Dã nói chỉ cần cho mẹ uống cốc nước đó thì ba mẹ sẽ hòa hảo , mặc dù cậu không biết uống nước thì có cái gì hòa hảo, nhưng cậu muốn ba mẹ ở bên nhau.
Nhưng ngược lại với những gì chú Cao Dã nói, ba mẹ không có vẻ gì là hòa hảo mà mẹ dường như còn giận cậu.
Nhạc Bằng lấy cặp sách xong nói với papa đang chuẩn bị đưa cậu đi học: “papa, con gọi điện bảo mẹ chiều nay ta học đến đón con được không ạ!”
Lôi Dương nhìn nhạc bằng, lòng có chút muộn phiền nói: “Đương nhiên là được!”
“Hay quá!” Nhạc Bằng vui mừng vỗ tay.
Hai cha con đi ra phía ngoài.
Đồng Đồng nghe điện thoại của Lôi Dương, anh chỉ đơn giản đề nghị cô đi đón Nhạc Bằng, cô đồng ý rồi cúp điện thoại, hai người không nói gì thêm.
Lúc Nhạc Bằng tan học Đồng Đồng đến đón cậu bé về nhà.
Cậu bé chỉ dùng đôi mắt đen láy nhìn cô, dọc đường đi không hề nói chuyện, lúc đến nhà Nhạc Bằng mới kéo tay Đồng Đồng hỏi: “Mẹ, vì sao mẹ không đến thăm Nhạc Bằng, có phải mẹ giận Nhạc Bằng không . . . . Nhạc Bằng biết lỗi rồi, mẹ đừng giận nữa nhé!”
Đồng Đồng thấy Nhạc Bằng nói thế không khỏi nhớ về đêm hôm trước, cô nói: “Mấy hôm nay mẹ bận việc nên không đến thăm Nhạc Bằng được, là mẹ không tốt!”
“Vâng!” Nhạc Bằng cúi đầu đáp.
“Nhạc Bằng đến rồi à!” Bà Lê từ phòng bếp đi ra.
“Bà ngoại!” Nhạc Bằng lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Viễn Hàng cũng từ phòng bếp rướn người ra nói: “Nhạc Bằng, muốn ăn cái gì để chú làm cho cháu!”
“chú làm cái gì Nhạc Bằng ăn cái đấy ạ!”
“Anh Nhạc Bằng, anh chơi với Kì Kì được không!” Nghe giọng Nhạc Bằng, Kì Kì chạy từ phòng bên ra níu áo cậu bé.
Đồng Đồng mỉm cười nói: “Đi thôi, chơi với em gái đi!”
“Anh Nhạc Bằng, em có đồ chơi mới này!” Kì Kì kéo Nhạc Bằng đến phòng mình.
Kì Kì lấy ra một món đồ chơi mới vừa cho Nhạc Bằng xem vừa hỏi: “anh Nhạc bằng, sau này anh sẽ đến đây ở cùng bọn em à?”
“Vì sao anh phải đến đây ở?” Hiện nay như thế này cũng tốt lắm rồi, muốn papa là có thể ở cùng với papa, muốn mẹ là có thể ở với mẹ, Nhạc Bằng đơn thuần nghĩ.
“Nhưng anh là con của mẹ Đồng Đồng. mẹ kết hôn với ba em đương nhiên anh phải đến ở cùng rồi!”
Nhạc Bằng nhíu mày nói: “Em nói bậy, mẹ là của papa anh, không phải của ba em!”
“Là của ba em!”
“Là của papa anh!”
Hai đứa trẻ bắt đầu cãi nhau.
Nhạc Bằng ném món đồ chơi xuống chạy ra ngoài gặp Đồng Đồng, cậu sốt ruột nói: “Mẹ, mẹ muốn kết hôn sao? Mẹ bất hòa với papa nên kết hôn với người khác sao?”
“Nhạc Bằng!” Đồng Đồng không biết nên giải thích quan hệ giữa những người lớn như thế nào với Nhạc Bằng.
Nhạc Bằng vừa khóc vừa khổ sở nói: “Mẹ, mẹ không cần Nhạc Bằng nữa sao?” Mẹ kết hôn với chú khác thì tức là không cần papa cậu nữa, không cần cậu nữa đúng không?
“Nhạc Bằng, mẹ cần con, mẹ sao có thể không cần Nhạc Bằng được!” Đồng Đồng vuốt nước mắt cho Nhạc Bằng vội vàng giải thích an ủi cậu.
Nhạc Bằng tránh khỏi tay Đồng Đồng chạy ào ra cửa.
“Nhạc Bằng!” Đồng Đồng vội đuổi theo ôm chặt Nhạc Bằng vào lòng nói: “Nhạc Bằng, mẹ sẽ không bao giờ không cần Nhạc Bằng!”
Trái tim của trẻ con rất đơn giản và yếu ớt, trong trái tim Nhạc Bằng có cảm giác như món đồ chơi mình yêu nhất bị người khác chiếm mất.
Có một loại cảm giác bị vứt bỏ.
Ngày hôm sau, nhạc tan học được Lôi Dương đón về nhà, anh chú ý thấy vẻ mặt buồn bã của cậu bé.
“Nhạc Bằng sao vậy !” Lôi Dương ôm lấy Nhạc Bằng đặt trên đùi mình ngồi trên sô pha.
Nhạc Bằng không vui vẻ nói: “Papa, mẹ và chú Viễn Hàng đó sắp kết hôn, về sau mẹ sẽ không ở cùng với chúng ta nữa, Nhạc Bằng vẫn hy vọng papa và mẹ, còn có Nhạc Bằng nữa, có thể sống chung với nhau. . . . . . .”
Lôi Dương vội vàng nói: “Nhạc Bằng con nói gì!”
“Mẹ sắp kết hôn với chú Viễn Hàng, là mẹ cho Nhạc Bằng biết!”
Lôi Dương cảm giác trái tim mình ngừng đập! Giống như cả thế giới sụp đổ ! Đồng Đồng kết hôn với người đàn ông khác!
Kết hôn! Hai chữ này như hai lưỡi dao cắm vào tim khiến anh không tài nào thở nổi!
Lôi Dương nôn nóng, anh phải hỏi Đồng Đồng cho rõ, đây không phải sự thật!
Lôi Dương vội buông Nhạc Bằng ra, anh tìm điện thoại gọi cho Đồng Đồng nhưng cô không nghe máy. Anh và Nhạc Bằng cùng đến nhà cô.
Nhưng Đồng Đồng đã đi ra ngoài với người đàn ông kia,chỉ có bà Lê ở nhà.
Lôi Dương cân nhắc rất lâu sau mới nói: “Bác gái, Đồng Đồng. . . . Thật sự muốn kết hôn sao?”
Bà Lê rót trà cho Lôi Dương, chậm rãi nói: “Phải, Đồng Đồng muốn kết hôn , chúng tôi cũng rất vui, nếu cậu muốn tốt cho con bé thì hãy chúc phúc cho nó, những năm ấy nó đã chịu khổ rất nhiều rồi!”
Ý của bà Lê anh hiểu, anh đã khiến cô chịu khổ, hiện nay hạnh phúc của cô anh không nên xen vào .
Lôi Dương đơn giản chỉ nói: “Cháu biết!”
Sau đó anh dắt Nhạc Bằng ra khỏi nhà cô!
Anh bỏ cuộc như vậy ư?
Không!
Lôi Dương không cách nào chấp nhận sự thật Đồng Đồng sắp cưới Viễn Hàng, cái đêm bị hạ dược đó anh nhớ rất rõ cô đã gọi anh là A Dương.
Sự chặt khít của cô chứng tỏ ngần ấy năm cô chưa từng bị người đàn ông khác chạm qua.
Người đàn ông của cô chỉ có một mình anh, không rõ là vì sao những Đồng Đồng không hề có người khác, chứng tỏ trong tim Đồng Đồng còn có anh, nhưng sao cô lại cưới người đàn ông khác, là bởi vì anh đã từng làm tổn thương cô nên cô không cách nào quay lại chấp nhận anh.
Là vì đêm hôm đó Đồng Đồng cực kì thất vọng về anh, vì anh là thằng khốn kiếp, vì anh hạ dược cô.
Cho dù Đồng Đồng coi anh như thế nào thì anh cũng nhất quyết không để cuộc hôn nhân đó xảy ra, Đồng Đồng chỉ có thể là của anh.
Hai ngày này Lôi Dương đã khổ não suy nghĩ và đưa đến kết luận cuối cùng!
Nếu phải tận mắt nhìn thấy Đồng Đồng lập gia đình, chi bằng để anh chết đi còn vui vẻ hơn!